Chap 6
Hôm nay, bạn gấu Huỳnh Hoàng Hùng sẽ thực hiện nhiệm vụ đi theo trông ba Ngân. Sáng nay, má Chun gọi cho nó, nhờ nó đi theo trông Thái Ngân. Hùng không bị biến thành bán thú nên má tin tưởng kêu nó đi theo trong ba.
Phạm Đình Thái Ngân thành bán thú, có trẻ lại thành hai mấy tuổi, không phải nhỏ mà cần người trông. Nhưng mà ba hay nghịch, thu hút sự chú ý của người khác nên cần người kiềm lại. Đáng lẽ Quang Trung sẽ đi trong trụ cột mét sáu mấy của gia đình 10/10. Nhưng hôm nay má bận tham gia chương trình khác nên má nhờ nó.
Nên là giữa chín giờ mấy sáng, Hùng Huỳnh phải đứng trước chưng cư chờ ba Ngân. Trộm vía ba Ngân biết thương con trai nên tiết chế. Vì vậy, việc đi với ba của bạn gấu cũng nhẹ nhàng lắm.
Đến cổng, gặp ngay Pháp Kiều, bạn rắn mấy bữa nay ở ké nhà bố Big, mẹ Ly, nay lại được vua thủy tề - Ogenus hộ tống tới trường quay. Rất xứng danh với con cưng của bố mẹ lớn.
Phòng họp
Gemini bất ngờ, ở đây tập trung những người bị biến thành bán thú không à, hèn gì nó không nhận được thông báo đi họp. Ngoài nó, anh Song Luân và Minh Hiếu thì chỉ có vài người nghiên cứu, người thuộc tổ quản lí Vie, xem ra là có phát hiện mới về biến hình thú rồi.
Anh Song Luân thì đi theo trông coi nhóc Cap, có vẻ rất nhàm rỗi bấm điện thoại, bởi vì em Cap bị ngoại lệ bắt gặp, dính chặt bé nhỏ từ lúc em tới rồi, có đi đâu được đâu mà cụ Luân phải trông.
Điều lạ ở đây là Trần Minh Hiếu đang được bé An bám lấy không buông, em thỏ đội mũ len trắng đè lên tai thỏ. Em đeo balo to đùng, khó khăn đi lại như chim cánh cụt. Không bám Minh Hiếu cũng dính lấy Bảo Khang, xem ra là sợ điều gì đó.
Cả đám không liên quan bọn họ, chỉ có Hùng Huỳnh và Song Luân bị đuổi ra ngoài, còn Minh Hiếu thì không. Có thiên vị ở đây không vậy, nó cũng nhiều chuyện mà, cũng muốn biết mà.
Bọn họ nói gì đó, anh Trường Sinh muốn biết lắm, anh áp tai vào cửa để nghe nhưng không có vẻ quá khả quan.
Rồi tự nhiên cánh của bật ra, Captain như tên mà phóng tới. Em ôm lấy chân cụ Luân của em, mắt tròn to đang rưng rưng, mấy người trong phòng cũng bất ngờ nhìn về phía họ.
Em Cap đã khóc ướt cả mặt, em ôm lấy cụ Luân không buông, đầu nhỏ dụi dụi vào chân cụ. Vừa như làm nũng, lại vừa như cầu xin.
- " Sao đấy ?" - Song Luân nhìn đám người ở trong phòng hỏi, đáp lại chỉ là cái lắc đầu của bọn họ. Anh trai nhìn đứa bé dưới chân, nó khóc, nức nở không dứt.
- " Hiếu, em có thể nói cho anh biết không ?"- Song Luân hỏi người không liên quan duy nhất ở trong phòng.
Muốn đi lại hỏi nhưng bé dưới chân không buông. Song Luân đi tới chỗ của Hiếu, lê cái chân bị cục thịt bám chặt. Xem trong đám này thì Minh Hiếu có vẻ sẽ tóm tắt tình hình dễ hiểu hơn.
- " Thì tụi em bàn xong rồi, bọn họ muốn có một ít mẫu để về nghiên cứu, rồi tự nhiên Cap nó nước mặt lã chã chạy ra."- Minh Hiếu tay gãi gãi đầu, lần đầu tiên anh trai gặp phải trường hợp này.
Cụ Luân bắt lấy cục thịt đang bám dưới chân mình, bế lên. Để nó ngang mặt mình cho dễ hỏi chuyện. Người cao khom xuống hơi mỏi cổ ấy mà.
Nhưng chưa kịp hỏi là Captain lên tiếng xin cụ rồi.
- " C-Cap..hic, muốn về, cụ dẫn Cap...hức, về đi..mà." - Nhìn thằng nhỏ khóc thấy thương, nấc cục, hít mũi nghẹt.
- " Sao lại khóc, người ta lấy cái là được về rồi."- Anh trai Song Luân với kinh nghiệm chăm con gái nuôi mà dỗ bé mít ướt. - " Nín nào, hồi cụ mua kẹo cho mày nha."
- " H-Hổng có đâu, người..ta sẽ bắt nhốt Cap ó, sau đó mổ xẻ người Cap làm thí nghiệm đó. "
Hoàng Đức Duy chưa muốn chết đâu, người ta chưa có hoàn thành ước mơ mà, còn chưa kịp báo hiếu với bố Thắng mẹ Hà mà, hông chịu đâu.
' Thằng nhỏ nghĩ cái gì vậy trời. ' - Song Luân lần đầu tiên thắc mắc, bộ Captain - nó bị suy nghĩ thái quá hả ?
- " Cap thấy rồi, hôm bữa xem phim với Rhyder rồi, hổng muốn đâu..hức " - Đức Duy vừa nói hết lời là cái vài người quay qua nhìn người được nhắc đến.
Rhyder có hơi e ngại về tình hình của mình rồi.
Cục bông trên tay cụ Luân, càng nói vẫy càng mạnh, té xuống đất cái ạch. Thịt mềm va chạm mạnh đỏ ao. Em bé ngơ ra rồi khóc lớn. Làm cả đám còn lại hoảng quá chừng.
Có ai nói cho Nguyễn Quang Anh biết là hắn phạm lỗi gì đi ?
Hắn đang bị các anh trai còn lại trả hỏi như hỏi cung tội phạm đấy.
Quang Anh trả lời các anh, tay thì dỗ dành bé mít ướt ngồi trong lòng nín khóc. Bởi vì hắn là nguyên nhân nên được giao dỗ em nhỏ.
Không sao, Nguyễn Quang Anh thích lắm, thế này luôn cũng được.
Hắn dẫn em đi xem phim, hồi đầu năm có chiếu phim nghe đồn là hay lắm, nên mới dẫn bé Cap đi xem.
Bộ phim nói về biến dị xuất hiện khi quá nhiều chất thải được thải ra và con người tiến hành các cuộc thí nghiệm trái phép. Chúng tấn công, xâm chiếm và câu xé ăn thịt nhân loại. Kết phim thì Quang Anh chưa xem tới tại ngủ gục mất tiêu.
Bộ phim đó rê rợn thật, Nguyễn Quang Anh cũng ám ảnh mấy ngày. Nhưng ai ngờ em bé của hắn ám ảnh nó đến tận bây giờ đâu.
- " Mày nói đi, ai dạy mày cua con nhà người ta là dẫn đi coi phim khoa học viễn tưởng vậy ? " - Nguyễn Trường Sinh bó tay với nó rồi, có đi cua người ấy mà muốn nó lãng mạn như mấy bộ truyện thì chọn bộ nào dễ thương một tí không được sao ?
Ít nhất thì cũng như mấy bộ truyện đi xem phim kinh dị đi 'em sợ thì nắm tay anh' , đằng này nó dẫn đi xem phim rê rợn mổ xẻ thịt người, hỏi sao tới giờ chưa cua được thằng nhỏ. Cũng đáng lắm.
- " Mà tụi tui đi với bạn, sao bạn không nhắc vậy ?" - Pháp Kiều bất mãn, rõ là cả đám rủ nhau đi coi mà qua lời Quang Anh chỉ còn em với bé Cap.
- " Đúng vậy, đúng vậy " - bạn Đặng Thành An gật mạnh đầu thỏ. Rất đồng tình.
Hồi đợt đó có nó, Pháp Kiều, Hurrykng, Quang Hùng MasterD, Hải Đăng Doo, Ogenus , Rhyder và Captain trốn tập chương trình hồi đầu năm nay mà kéo nhau đi xem phim. Giờ bạn cắt cả đám ra là sao ?
Vô cùng khó chịu với bạn rồi nhé !!!
- " Tui rủ mỗi Captain, em ấy rủ mấy người mà. " - Rhyder nghĩ lại mà cay nhé, rõ ràng hắn rủ em Cap đi xem phim, đáng lẽ cả hai sẽ có ' buổi hẹn hò lãng mạn '. Ai ngờ đâu lòi ra đám này. Hắn không rủ nhé.
Đúng quá cãi sao được.
Đặng Thành An nín mỏ, cãi không lại.
- " Trời ơi, thằng nhỏ thẳng thắn quá anh." - Hoàng Hùng nói nhỏ với anh Song Luân, nó thẳng thắn quá đáng luôn anh ạ.
- " Ừ, anh mày cũng bị nó chặt mấy lần kiểu vầy rồi. " - Song Luân càng nghĩ càng không hiểu nhé. Captain vậy mà tài ghê, làm cho ông nội nhỏ này mê như điếu đổ.
Nãy giờ cả đám nháo nhào tra hỏi chỉ Tage, Quang Hùng Master D là im lặng. Tage thì không tính, nó thuộc dạng ít nói mà.
Còn Quang Hùng là do em Cap khơi gợi lại bộ phim ám ảnh đó nên giờ cũng bắt đầu sợ sợ rồi. Xem bộ phim quay về là ám ảnh mấy ngày liên tục, giờ mình cũng gặp trường hợp tựa tựa vậy, có b-
- " Anh Hùng sợ hả ? An ở đây với anh Hùng nè, anh hổng phải sợ đâu, An bảo vệ anh Hùng khỏi người xấu nha. " - Bé An thấy anh Hùng im im thì lại an ủi anh, An nắm lấy ống quần anh kéo kéo thu hút sự chú ý cũng vì vậy mà cắt đứt suy nghĩ mà em út truyền cho.
Bé Thỏ iu iu cười xinh, miệng ngọt hứa bảo vệ anh Hùng của nó.
Lấy vật mẫu, bọn họ lấy mẫu nước bọt, ráy tai thú, lông và máu.
Quang Hùng vào là em An lẽo đẽo theo bảo vệ An như lời đã hứa, biến thành cái đuôi thứ hai. Anh đi đâu, em đi đó, nhất quyết không rời luôn. Điều đó làm Lê Quang Hùng vui lắm.
Lúc lấy máu, em An còn hun hun má anh nữa kìa. Em nhỏ vỗ vỗ mu bàn tay anh bảo không đau như dỗ con nít.
Nhưng mà, Đặng Thành An mới nãy còn an ủi anh gấu trúc giờ thì sợ co quéo ôm lấy chân đội trưởng Trần. Nãy giờ em An nhìn mấy anh trai vô lấy mẫu mà cũng lo lo.
Giờ còn mỗi Đặng Thành An nữa là xong.
Trước đó, em Cap đã vào, nhưng đi ra thì mắt đỏ hoe được cụ Luân bế trên tay, làm An đã sợ càng thêm sợ.
Giờ bỏ chạy có được không ?
Nhưng mà Thành An bị Minh Hiếu và Bảo Khang kè kè theo sau nên không chạy được, em ngoan ngoãn mà đi vào. Em thỏ đã xong mấy bước kia rồi, giờ còn mỗi lấy máu.
- " AAAAAAAAAA " - Tiếng hét làm cả đám ở ngoài muốn chạy vô hóng, mà không được.
Bạn ra là mọi người thấy Bảo Khang cười cười nhìn tay Minh Hiếu. Cánh tay rắn chắc của đội trưởng Trần bao năm qua tập gym giờ được tặng thêm mấy dấu răng thỏ xinh xinh, đỏ au. Trông rất bắt mắt.
Anh trai Song Luân nhìn HIEUTHUHAI đầy thương cảm. Khi nãy Song Luân cũng bị thằng út nhà mình tặng cho cái cắn đau điến, hên nó cắn nhẹ chỉ thấy mờ mờ thôi.
Xem ra không chỉ có biến đổi về hình dạng, mà tính cách của tụi nó cũng dần dần biến đổi theo rồi.
Bộ trẻ con nào cũng sẽ khóc toán lên khi thấy kim tiêm thuốc và sẽ cắn người hả ?
Đặng Thành An ra khỏi là buổi họp cũng kết thúc, ai về nhà nấy được rồi.
Lúc ấy, Hải Đăng Doo cũng tiến tới chỗ anh Hùng Huỳnh ngỏ ý đưa anh về. Mà anh phải đi theo trông ba rồi nên không để nó chở về được. Tai thú Đăng ngũ xuống, buồn hiu, làm Hùng Huỳnh thấy tội. Anh dại trai liền nói cả hai đưa Thái Ngân về rồi sẽ để nó chở.
Bạn bé Cap giật giật tay áo Song Luân.
- " Cụ mua kẹo đi, mua luôn bánh nữa nha "
Chết chưa, nãy hứa lèo dỗ nó, ai ngờ nó nhớ.
- " Rhyder " - Song Luân gọi lớn, đem Captain cho Rhyder bế - " Anh có việc bận rồi, em đưa nó về dùm anh, mua kẹo mua bánh luôn dùm."
Nguyễn Trường Sinh - anh trai đem con bỏ chợ, đem thằng út đội mình cho luôn đội bạn. Đi về mà không cho đối phương từ chối.
- " Anh ơi, mua kẹo, mua bánh " - Đức Duy nhìn cụ Luân đi mất, quay qua nói với Quang Anh.
Ai cũng được, có đồ nhâm nhi là được.
Buổi họp kết thúc, vậy buổi họp đầy tiếng khóc và nước mắt là do ai ?
Là do Hoàng Đức Duy khơi gợi lại kí ức đáng sợ.
Hay do Nguyễn Quang Anh đã dẫn em nhỏ đi xem phim.
Hay do bộ phim quá đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro