Chap 8

Hoàng Đức Duy rất muốn kêu cứu, mọi người mau cứu bé.

Đối mặt với đội trưởng đội nhà mình, cạnh bên là Vũ Tuấn Huy đang cùng em quỳ gối.

Team Song Luân tám thành viên có hai đứa út, đứa áp út và đứa út bị biến thành bán thú, tất nhiên vừa muốn thương vừa muốn chửi. Mà trước đó có yêu thương nhè nhẹ rồi nên bây giờ đang chửi nè.

Trước mặt hai đứa là Nguyễn trường Sinh - anh trai 33, đang rất lựa lời mà giáo huấn hai đứa em, vừa nghiêm khắc nhưng cũng không đến mức là chửi. Mọi người trong đội lại rất thích điều đó, đặc biệt là Anh Tú Atus và Quang Trung còn thêm dầu vào lửa.

- " Tage, anh nhớ mày có tham gia với tụi này đâu mà bị vậy hả ?" - Quang Trung nhìn Tuấn Huy thì nhớ, nó cả buổi ở với tụi anh mà, sau thành vầy được hay vậy.

' Không lẽ trả lời bị hối lộ ' - Tuấn Huy tất nhiên đâu thể nói, đành im lặng chịu đựng.

Hôm đó, Tage được mấy anh giao trọng trách kéo đứa út về ngủ, mà Captain ham vui, dúi cho Tuấn Huy vài cái bánh để được ở lại, Huy nhận và chuyện này xảy ra. Bản thân cũng thông đồng nên có dám nói đâu.

Hồi trước nói all in với cụ tự nhiên bây giờ muốn rút lại quá.

Hai đứa, một lớn một nhỏ rất không can tâm tình nguyện chịu trận.

Đức Duy bị giáo huấn cũng được gần 5 phút, mới đầu Hoàng Đức Duy cúi đầu nhận lỗi nhưng trong lòng vẫn bướng bỉnh, thật sự đâu thể trách em được, em có biết gì đâu. Ai mà biết được có chuyện vi diệu xảy ra cơ chứ chứ.

Nhưng sau đó lại phát hoảng vì bị mắng,

Hoàng Đức Duy là đứa nhỏ nhạy cảm, em đặt cảm xúc của người khác lên trên, đối mặt với cụ Luân thường ngày cưng chiều bây giờ đang tức giận tất nhiên cảm thấy có lỗi lớn. Đức Duy cũng một phần bị ảnh hưởng của tính cách trẻ nhỏ khi bị thu lại, mắt nai rưng rưng, con ngươi đã sớm phủ lớp nước, trực tràn muốn khóc. Mũi nhỏ phím hồng, hai má phúng phính hây hây đỏ.

Môi chúm chím dẫu lại, xinh xắn thêm đuôi nhỏ trên mái đầu bông xù đang giật nhẹ. Trông như thú nhỏ bị bắt nạt, nhỏ bé đáng thương cần che chở.

Quang Anh thấy em ngoại lệ bị dọa sắp khóc cũng không chịu được chen vào. Người ta cưng em như vậy, chiều em như vậy, còn không dám lớn tiếng với em Duy lần nào. Thiếu điều muốn đem Hoàng Đức Duy đội lên đầu, chỉ cần em nhỏ chỉ tay năm ngón, mọi thứ Nguyễn Quang Anh sẽ làm, không cho em đựng vào bất cứ việc gì. Làm sao mà chịu nỗi khi nhìn em nhỏ bị mắng cơ chứ, còn là trước mặt hắn.

- " Thôi mà cụ, em Cap ẻm cũng biết lỗi rồi mà, mình bỏ qua đi ha. " - Quang Anh rất xót cho ngoại lệ đó, cụ nhỏ nhẹ với ẻm thôi.

- " Tao còn chưa nói mày thì thôi, ở đó mà chen vào."

Quang Trung thấy đội trưởng Song Luân có xu hướng sắp giáo huấn luôn thành viên đội khác thì xen vào. Chúng ta cần giữ quan hệ vĩ hòa vi quý, có đấu đá thì đấu online thôi, đừng đấu offline, đấu không lại đâu anh.

- " Thôi anh, hai đứa cũng biết lỗi rồi, tha cho tụi nó đi."

- " Đúng vậy, thôi đi anh Sinh, Cap nó muốn khóc luôn rồi. "

Bên này, Anh Tú, quang Trung kéo theo Erik, Đức Phúc cố ngăn đội trưởng lại, giúp đội trưởng hạ hỏa. Con người ta cành vàng lá ngọc mà bắt quỳ tới đỏ đầu gối rồi kìa, có người lại xót mất.

Bên này, Phạm Anh Duy đang giúp hai đứa út đứng dậy, thực chất là giúp Vũ Tuấn Huy, giúp nó đứng dậy, nó quỳ đến tê chân, quàng tay qua cổ đỡ đến ghế ngồi.

Còn Đức Duy bé xíu đã được Đăng Dương bế lên từ lâu, tay gã lau nước mắt cho bé nhỏ. Môi miệng rất ngọt mà dỗ dành, giọng điệu lại dịu dàng đến cùng cực. Đầu gối được Quang Anh xoa cho bớt tê, hành động nhẹ nhàng và nâng niu.

Anh trai Nguyễn Trường Sinh nhìn rất không ưng, hai đứa này có ý định đào góc tường team bọn họ đó à. Định cướp cục bông trắng nhà này đi á hả ?

- " Út tụi này có tụi này chăm là được rồi, về team tụi bây đi." - Bùi Anh Tú rất ngứa mắt, ai mượn, ai cần, tụi này chăm được.

- " Anh Tú nói gì vậy, bị như này đâu có thi đấu được nữa, tính đội chi cho mệt." - Trần Đăng Dương rất có lí lẽ đáp lại, có quay chương trình nữa đâu. Mọi người một nhà cả mà.

- " Để em chăm ẻm được rồi." - Còn bồi thêm, để Đăng Dương nuôi luôn cho.

- " Không phiền đến anh đâu."

- " Cái này tụi anh nói mời đúng, đâu phiền đến tụi em được, để bé Cap tụi anh chăm được rồi." - Anh trai Song Luân có dự cảm không lành, không thể để thằng út rơi vào tay hai thằng ranh này được.

- " Có phiền gì đâu anh, em nuôi cả đời còn được. " - Quang Anh rất hùng hổ, em ra mắt phụ huynh rồi.

Đức Duy nhìn hai bên nói qua nói lại, mắt tròn tròn, em ngơ ngác không hiểu, chăm phải để mẹ Hà chăm chứ.

Em Duy được Đăng Dương bế trong lòng mà phát bực, người ta lớn rồi mà bế như em bé vậy. Em cựa quậy, hai chân quẫy đạp .

- " Buông em ra, thả xuống, thả xuống. "

- " Thôi, em yên để anh bế đi, không lại té bây giờ." - Gã cười phì, nhéo má em.

Đức Duy có chịu đâu, ngọ nguậy càng lúc càng hăng ấy chứ, vùng vẫy loạn xạ trong vòng tay Đăng Dương. Em Duy bị thu nhỏ bị bế không biết bao nhiêu lần, rất không thích với chuyện đó.

Bế không có ngầu.

Trước khi Nguyễn Quang Anh giúp Trần Đăng Dương giữ chặt em lại thì Hoàng bé xíu đã ngã nhào xuống đất.

Da thịt mềm mại bị va chạm mạnh bạo mà đỏ ao, nổi bần bật.

Đức Duy cắn chặt môi, trẻ lớn rồi, té cũng không khóc, không khóc..

Nguyễn Quang Anh nhanh chóng bế em nhỏ lên, bao bọc cả cơ thể nhỏ bé của Đức Duy trong lòng, tay xoa lên chỗ va đập xoa dịu cơn đau.

- " Không khóc, em xinh không khóc. " - Hắn nhẹ giọng, khe khẽ, ngữ điệu cưng chiều hết mực. Tai trắng phẩy phẩy thu hút chút ý, đuôi quấn lấy chân cụt ngủn của Đức Duy, vuốt ve.

- " Em không có khóc. "

- " Ừ, em không có khóc."

Trần Đăng Dương đứng kế bên vươn tay xoa xoa đầu trắng ngà của bé xíu. Vừa trắng trẻo, vừa đáng yêu, đến giọng nói cũng mềm mại, ngọt như bông, làm sao mà không cưng cho được

Nguyễn Trường Sinh nhìn cảnh trước rất khó chịu, thằng út nhà anh để anh mày dỗ. Tụi mày biến về đội tụi mày đi, tao thấy đội trưởng nhà tụi mày mới đáng lo đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro