Chap 9
Đỗ Hải Đăng đang cảm thấy bản thân đang khá an toàn, cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mà hết lòng biết ơn đội bạn Negav. Nhìn bên nhóm Song Luân là minh chứng, hai đứa kia bị mắng không ngóc đầu lên được.
Huỳnh Hoàng Hùng ngồi trên ghế suy nghĩ vu vơ vài chuyện, miệng cười khúc khích không ngừng. Bạn gấu cười xinh, cả người nhúc nhích nhè nhẹ khiến Đỗ Hải Đăng đứng kế bên cạnh cũng phải chú ý.
- " Anh Hùng có chuyện gì cười dữ dạ ? " - Hải Đăng từ từ nhích lại gần hơn, đến gần khom người nhìn thẳng vào mặt Huỳnh Hùng mà hỏi. Cùng Huỳnh Hoàng Hùng mặt đối mặt.
Hoàng Hùng có thể nhìn rõ đường nét của người bé tuổi hơn. Hải Đăng mang nét trưởng thành nhưng chứa sự ngây ngô của cậu trai mới lớn. Ngũ quan được xem là khôi ngô, hút mắt người đối diện. Người này điển trai, đặc biệt là răng thỏ, khi cười lên đều rất đẹp và trông cũng...xinh chăng ? Theo Hùng là vậy.
- " ..Anh chỉ nghĩ một vài chuyện thôi. " - Hoàng Hùng có hơi bất ngờ, mặt hây hây đỏ mà né ra chỗ khác mà trả lời.
- " Vậy sao? Anh nói em nghe với " - Nó thấy anh né mình thì cũng dịch người ra một chút. Nó cũng ngại quá, khi nãy đột nhiên sát lại gần bị nhan sắc của người trước mặt hấp dẫn, ngắm lâu sẽ bị mê hoặc mất.
Huỳnh Hoàng Hùng đẹp, rất đẹp. Mặt anh trắng tuyết tựa hồ có thể phát sáng, mái tóc đen nhu thuận dũi xuống, ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh. Mặt Hùng Huỳnh thật nhỏ, có thể dùng tay che phủ, ngũ quan được chạm khắc tỉ mỉ như một tuyệt tác nghệ thuật.
Mặt mũi bây giờ lại hây hây đỏ, xinh đẹp và lung linh.
-" Thì giờ Negav nó tội như vậy, bữa đó mà có thêm người thì chắc sẽ khổ dài dài. "
- " Nếu có anh có muốn thử không ? " - Hải Đăng nói, tai thú phối hợp giật giật vài cái. " Có tai có đuôi giống em này."
- " Thì cũng muốn, chắc sẽ vui, còn thú vị nữa ? "
- " Anh nghĩ bản thân sẽ là loài gì ? "
- " Không biết nữa...chắc là gấu chăng ? "
- " Em nghĩ sẽ không đâu.." - Sẽ là mèo chẳng hạn, hay những loài đáng yêu.
Đỗ Hải Đăng chỉ dám nghĩ không dám nói ra. Bằng không, anh Hùng sẽ áp dụng quy tắc bàn tay với nó mất. Hải Đăng giờ ngồi hẳn xuống ghế kế bên Hoàng Hùng, vu vơ cùng anh nói chuyện trên trời dưới đất. Lâu lâu cả hai sẽ lia mắt đến đội trưởng đáng thương nhà bạn, đem ra nói chuyện.
Hải Đăng lúc đầu cũng định hèn hạ quỳ xuống kêu tha cùng với Thái Ngân. Nhưng đã kịp làm đâu.
Ai về nhà nấy nhưng đội trưởng bọn họ qua hẳn bên kia đứng kìa. Bên bển là nhà, là gia đình, bên đây chỉ là anh em đồng đội thôi, làm sao mà bằng được.
Đội trưởng được nhắc đến, Đặng Thành An - kẻ luôn khao khát centre, cầu mong sự chú ý đang không thấy vui với sự ưu tiên đặc biệt mà mình được nhận.
Mấy ngày nay, Minh Hiếu không mắng gì em An gì cả, còn rất chiều theo ý Thành An nên em ta cứ tưởng bản thân đã được hắn tha tội rồi. Ai có dè là chưa xử đâu, chờ thu lại một đống để xử một lượt thôi.
Bây giờ, em thỏ núc ních đang quỳ gối, hai tay giơ cao qua đầu chịu phạt. Còn có bị Trần Minh Hiếu và Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn chằm chằm không tha. Không cho Thành An có mưu đồ bỏ chạy.
Được trai đẹp chú ý nhưng mà như thế này không thích chút nào. Hai người khí chất đều không vừa, lại cao gáo đẹp trai, ngũ quan tinh xảo. Một bên thanh tú, một bên lịch lãm, nhìn vào rất dễ bị cuốn hút. Đối với sự tấn công tinh thần mạnh mẽ như này Đặng Thành An chịu không nổi, rất muốn bỏ trốn.
Đặng Thành An rất không vui biểu thị : ' Hai người bọn họ tấn công tôi cùng một lúc. '
Đồ ỷ mạnh hiếp yếu, đồ bắt nạn con nít, người già không biết thương trẻ nhỏ.
Em thỏ xám mở mắt to tròn, chóp mũi phiếm hồng, xinh xắn thêm đôi tai thỏ to to cụp xuống. Môi nhỏ chúm chím dẩu lại, bầu má trắng nõn phúng phính trong cưng không thể nào tả được.
Em biết không ai cưỡng lại Đặng Thành An khi nhõng nhẽo đâu.
- " Hiếu tha cho An đi. "
- " Anh Xái, tha cho bé đi ."
Thành An chu chu môi, giọng mềm mại pha chút nũng nịu nài nỉ xin tha. Bản thân còn rất chuyên nghiệp rơm rớm nước mắt, em nhìn anh Hiếu, sau đó quay qua nhìn anh Tài.
Mắt mở to hết cỡ, mũi xinh hít hít vài cái bày vẻ đáng thương mong tha, tê chân mất rồi.
Nhưng có vẻ không mấy khả quan thì phải, hai người kia mặt vẫn lạnh như tiền, không có vẻ gì là bị lung lay.
Vậy mà trên mạng đồn ' vạn vật đều thua Negav nhõng nhẽo. '
Ai đồn.
Rõ điêu !
Đặng Thành An muốn dỗi !
Em thỏ thấy không thể lung lay được hai người bọn họ, thì đành tìm kiếm cho mình cái phao cứu sinh. Bản thân tự lực không được thì mình nhờ.
Đặng Thành An mắt sáng hoắt với ý tưởng của bản thân, lia quanh kiếm đồng đội thân yêu - những người đã chọn về đội em.
Mà không thấy ai hết. Vậy mà lúc đầu chân thành lắm, nói muốn chung đội với người ta lắm.
Mắt thỏ híp lại, cố gắng định vị những người khác.
Xa xa, Nguyễn Quang Anh và Trần Đăng Dương vẫn còn đang quay quanh em bé Hoàng Đức Duy trước ánh mắt ai oán của Nguyễn Trường Sinh. Dính cứng ngắt không buông, còn không thèm đá cho Negav đáng thương một cái liếc mắt nữa, nói chi cứu mạng.
- ' Đồ mê trai bỏ bạn. ' - Đặng Thành An rất không hài lòng với thái độ của hai đội viên này, nên đuổi.
Tia mắt sang chỗ khác, nơi Trần Phong Hào, Công Văn Dương và rất nhiều người khác đang tụ tập, đang tám chuyện, rất biết đường mà né xa chỗ bọn họ, không dính dáng gì tới.
Phong Hào còn quá đáng hơn, tay vẫn cầm điện thoại quay hình, nói gì mà tư liệu quý, tư liệu hiếm. Đây là định lợi dụng hình ảnh Thành An câu view à.
Chỉ còn Pháp Kiều gần nhất, Thành An hướng mắt cầu cứu, miệng chúm chím gọi tên Kiều mãi. Phía kế bên lại thấy Trần Minh Hiếu lườm nghít Pháp Kiều.
Giữa chồng mình và người bản thân hâm mộ thì xin thưa Nguyễn Thanh Pháp chọn người mình hâm mộ. Ít nhất là không bị vạ lây.
- " Anh cứ xử nó đi, nó đáng tội đừng tha. " - Trước cái nhìn ai oán của thỏ cụp tai, Pháp Kiều tuyệt tình dùng cánh che đi, xem người trước mặt như không khí. Tự nhiên thấy có cánh cũng lợi hại ghê ấy chứ.
Đặng Thành An K.O
Bé An liếc mắt xung quanh, tìm kiếm đồng đội chỉ còn mỗi Lê Quang Hùng đang xót thương nhìn em chịu phạt. Còn có Phạm Bảo Khang đứng kế bên nữa.
Thỏ con giương đôi mắt tròn xoe cầu cứu, Phạm Bảo Khang chỉ cười cười nhìn Minh Hiếu rồi lắc đầu ' Anh bó tay em ơi. '
Lê Quang Hùng còn quá đáng hơn, anh nhắm mắt, che tai xoay lưng. Mắt không nhìn tim sẽ không đau. Dù bé An đáng yêu đáng thương thật nhưng hiện tại Quang Hùng không có tiếng nói, không thể cứu em được đâu.
- " ĐẶNG THÀNH AN. "- Minh Hiếu thấy bé An đang rất không nghiêm túc chịu phạt mới lên tiếng nhắc nhở, lo làm chuyện tầm phào không lo chịu phạt, rất thương tình chả mắng một câu rồi giờ còn lo ra. - " Quỳ thẳng lưng lên, tay giơ cao lên. "
Đặng Thành An bỉu môi tỏ thái độ, mắt đanh đá liếc liếc Minh Hiếu và Tuấn Tài.
Rõ thương nhé, dù bị phạt quỳ nhưng Thành An được Minh Hiếu lấy áo khoác của hắn để làm nệm lót để em quỳ. Để đầu gối thỏ bé không bị đỏ, không bị đau. Rất thương nên chả mắng gì nhiều, chỉ phạt thôi. Sợ mắng nó rơm rớm khóc thì hắn phải dỗ.
Đặng Thành An cứ tưởng bản thân sẽ quỳ đến tê cứng cái chân. Thì Bùi Anh Tú đột nhiên xen vào, lại còn rất có ý tốt mà nói đỡ cho em.
Nhìn thế nào cũng rất đậm mùi có ý đồ nồng nặc.
Thành An nhìn người trước mặt đầy dè biểu, vừa tránh né vừa hứng thú với suy tính của anh. Nhìn Anh Tú Atus nham hiểm, mưu mô kiểu gì á.
- " Thôi, bây căng quá "
- " Bỏ qua cho nhỏ đi"
- " Nó cũng biết lỗi rồi "
Bùi Anh Tú rất tự nhiên xen vào nói, không đợi hai người trước mặt kịp thích nghi đã đưa người rời đi.
Trần Mình Hiếu nhìn Phạm Lưu Tuấn Tài ké bên - " Vậy làm xong á hả ? "
- " Chứ em nói lại Tú Tút chắc, một mình nó nói thắng ba mươi cái miệng không chừng. "
Thành An được đưa tới, cả hai trốn sau sofa thập thò nói chuyện.
Đặng Thành An rất e dè nhìn Bùi Anh Tú cả người đầy âm mưu. Anh Tú Atus ý cười trên mặt càng đậm.
Có khi nào anh chụp thuốc mê rồi đem em đi bán không ?
- " Anh định bắt em đi bán hả ? "
- " Mày làm như mày có giá lắm vậy em. "
- " Em có giá lắm chứ, thu nhỏ nè, có tai nè. "
- " Thằng út nhà anh để chưng chắc. "
Đặng Thành An căm nín, tự nhiên quên mất mình không phải trường hợp đặc biệt duy nhất.
- " Lại đây, anh nói mày nghe. " Bùi Anh Tú cúi thấp thấp nói chuyện với nhóc con lùn tịt, tay vẫy vậy kêu Thành An lại gần. Nhóc thỏ cũng từ từ lết cái thân ú nu của mình lại gần kẻ gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro