23.

" huhu nay anh cho bé nghỉ điii "

" lẽ ra anh cho bé nghỉ nhưng nay anh tú tút bắt đi họp đó bé ơi "

đức duy lăn qua lộn lại trên giường mười vòng, cố gắng năn nỉ anh yêu nhà mình cho nghỉ học một hôm vì vừa đau vừa mệt.

" anh nói với anh tút là em nghỉ đi.. "

" anh nói mà nào có được đâu, bé ngoan dậy nào "

hắn muốn bế cục bông kia dậy lắm rồi nhưng em nhỏ chọn làm bạn với chăn bông, chui tọt vào trong chăn không cho hắn bế.

" bé dậy, lát anh mua matcha latte với tiramisu cho em "

bình thường hắn không thích em bé của mình ăn vặt nhiều vì nó không tốt cho dạ dày của một người sơ hở là bệnh như đức duy, thi thoảng mới cho ăn thôi.

" thật hông? "

" anh đã nói dối em bao giờ đâu? "

" anh nói rồi "

" hửm? "

em nhỏ lú đầu ra khỏi chăn ấm, chu môi nói chuyện với người lớn hơn.

" lúc chia tay em anh- "

" lúc đấy là anh có lí do màaa, bé ngoan hông nhớ chuyện buồn "

hắn phải ngăn mỏ bé cưng nhà mình lại trước khi em thốt ra vế đằng sau, dẹp luôn cái giọng điệu gia trưởng kia đi để dỗ dành đức duy.

" anh bế duy đi "

" rồi rồi ngoan "

hắn cười nhẹ rồi bế em nhỏ dậy, khổ nỗi yêu em bé siêu nhõng nhẽo, ưa nhẹ nhàng không ưa quát mắng mà giờ quang anh thiếu điều sắp mua cẩm nang làm cha về để đọc rồi.

" anh ơi còn minh su thì sao? "

" kệ nó, cho ngủ dậy muộn, thức cả đêm call video với thằng phát xong giờ gọi có dậy đâu "

chắc là không phân biệt đối xử đâu.

sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ xong hắn mới đưa em tới trường bằng con maybach xịn đét của mình.

: alo? nói nhanh lên

: HUHU NGÀI ƠI SAO NGÀI KHÔNG GỌI EM DẬY!!!!

tiếng hét thất thanh của bảo minh làm hắn suýt thì cho điện thoại về với đất mẹ, hình như cậu đang khóc lóc thảm thiết lắm.

: nín, tao gọi mày bảo cho mày thêm 5 phút còn gì? giờ muộn tao biết làm sao được

: ngài phải tạt nước cho em dậy chứ huhu, em trễ mất rồiii

: trễ thì tắt máy đi học đi bố, mày ngồi than với tao có giúp thời gian quay lại không?

hắn cúp máy cái rụp, mặc kệ bảo minh ở nhà khóc lóc ỉ ôi vì đi học muộn lại còn bị mắng.

" cun kít gọi anh à? "

" bé kệ nó đi, giờ đi họp nào "

đôi chíp bông dắt tay nhau vào phòng họp riêng của câu lạc bộ, mọi người tập trung đủ hết rồi trừ đôi mà ai cũng biết là ai.

" gòi nữa đó, tao biết ngay cái mặt tụi nó tới trễ mà "

thanh pháp vừa ngồi soi gương vừa buông lời trách khứ hàn ung thì lần nào cũng muộn.

" nãy em đi ngang quán bún của bà ba đầu ngõ thấy hai ảnh ngồi ăn á "

em nhỏ vừa uống sữa do quang anh cầm cho hút vừa mách tội hai ông anh nhà mình.

" ngày nào tao cũng thấy hai đứa nó ngồi quán đó hết, bộ quán đó ngon lắm hả? "

hoàng hùng đang đeo bịt mắt, người dựa hoàn toàn vào người hải đăng ngồi bên cạnh, chắc tối qua thức trễ nên nay ngái ngủ cho mà xem.

" ừ tao thấy ngon, tuần trước mới đi xong "

riêng cái đất hà thành này không chỗ nào phong hào không biết, cậu với anh mèo hồng trùm dạo phố, đi nhiều đến mức anh lớn tú bùi còn bảo lượn như chó cảnh.

" thế nào kéo ra đấy ăn sáng đi "

nghe thái sơn đề nghị thì cả đám cũng ậm ừ, thế là đủ biết cái ý kiến này bị bác bỏ rồi tại có ai dậy sớm đi ăn sáng được đâu.

" bây để im cho bả làm nghề đi "

bảo khang lập tức chặn họng các con giời lại trước khi có đứa nào tán thành cái ý kiến tệ hại của anh mèo hát oét.

" ủa mày kì vị khang, qua ăn ủng hộ mò "

thanh pháp chu mỏ phản đối, người ta thích đi ăn mà.

" tao thấy khang nói đúng á, bây qua phá chết mẹ rồi sao bả làm nghề được "

ừ thì minh hiếu nói đúng vãi nên cả đám câm luôn, một phần cũng do trước qua quán anh diệu ăn lẩu mà làm khách của ảnh chạy mất dép nên bảo không quậy thì ai tin nổi.

sau khi tất cả tập trung đầy đủ ở phòng họp, nhóm trưởng tú bùi mới bắt đầu nói những gì bản thân vừa được thầy dương lâm nhắc.

" tình hình rất tình hình các em ạ "

anh tú vuốt mặt thở dài sau khi nhìn đống kế hoạch vừa được dúi vào tay mình, anh đọc mà chỉ ước được out khỏi trường.

" anh nói đi anh ơi, tình hình là tình hình sao? "

chíp bông không phải người kiên nhẫn, ẻm muốn nghe.

" haizz, thật ra chuyến du lịch vừa rồi để chúng mình chuẩn bị sẵn tâm lý cho lễ kỉ niệm của trường thôi "

cả đám nghe thế thì xịt keo cứng ngắc, không ai dám nói gì, chỉ có mấy bé năm nhất mới chập chững bước vào đời là chưa hiểu gì nên vẫn ngơ ngác thôi.

" ơ là sao ạ? em chưa hiểu "

đức duy dơ tay thắc mắc, eo nhìn như mấy bé mầm non khi muốn hỏi người lớn cái gì ấy nhở?

" bé mới vô trường nên chưa hiểu đâu nè, để anh giải thích một lượt nha "

em nhỏ gật đầu như bổ củi.

" thường thì mỗi lần diễn ra sự kiện kỉ niệm của trường, câu lạc bộ âm nhạc sẽ phải làm việc hết công suất, các tiết mục cần đáp ứng đủ các yếu tố do nhà trường đề ra, cái quan trọng là hạn rất ngắn, chỉ có vài tuần thôi "

" ui vãi lờ thật ạ anh? "

lần đầu cục bông của cả đám chửi tục, anh tú cúi mặt cố nhịn cười còn quang anh thì quay sang nhéo hai bên má búng ra sữa của em nhỏ.

" đó cái bản chất thật của cáp đó các con "

thanh pháp cười muốn lộn ruột, lâu rồi người mẹ này mới được thấy con trai bé bỏng của mình quay về với bản chất híp hốp của nó.

" captain bé hông có học mấy cái đó "

anh xái miệng cười nhưng vẫn cố chấn chỉnh cái miệng xinh xinh của em út.

" bé ngoan, không học theo mọi người chửi tục nghe chưa? miệng xinh không được nói lời xấu nhá "

hắn bật mood gia trưởng, dặn dò em nhỏ mặt đang đỏ bừng vì bị anh chị cười kia một cách nhẹ nhàng, quang anh sợ nói to là em khóc.

" huhu anh chị cười cap.. "

đức duy lại trưng bộ mặt mếu ra, anh chị của ẻm bắt đầu hoảng rồi đó, vội vàng dỗ dành để em nín, em bé trong mắt cả nhà có khác.

" cái l má, quay về chủ đề dùm "

anh tú sau khi dỗ em nhỏ hết cả hơi thì mới nhớ ra mục đích chính của cuộc họp này là gì.

" thế lần này mọi người dự định sẽ mang tới cho trường bao nhiêu bài ạ? "

" 6 bài bé ơi, nhưng lần này nếu muốn thì có thể sẽ có tiết mục solo "

nghe đến đây một số con người mắt sáng rực lên, ai cũng muốn thể hiện bản thân, khẳng định tài năng của mình trên sân khấu mà.

" anh đăng kí lại 16 bài cho em, kì này 16 người solo luôn! "

thành an đập bàn nói lớn, gì chứ em đi guốc trong bụng 15 con người còn lại, ai mà chả muốn làm bài solo cho riêng mình.

" ừ thật lòng anh cũng muốn, ý kiến mấy đứa kia sao? "

một loạt đồng ý hai chân hai tay, không ai từ chối, ai mà có ngờ đứa nào đứa nấy hăng say đến múc này đâu.

" rồi chốt nhá, hẹn gặp các em ở phòng tập "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro