"Ê dê đầu chó, mày xem hộ tao cái áo này có oke không?"
"Ê bộ này có lố quá không mày?"
"Cái quần xám này hay cái quần đen kia đẹp hơn?"
"Ê anh Quang Anh có thích hip hop không?"
"Minh Su!!! Mày có nghe tao nói không đó?"
"Bố lạy mày đấy Hoàng Đức Duy!! Dcm làm ơn tha cho thằng này cái. Mày hẹn người ta 10h, mà 6h sáng đã bắt tao qua chỉ để chọn quần áo cho mày, thế mà nãy giờ hơn hai giờ đồng hồ rồi mày vẫn còn loay hoay trước cái tủ quần áo. Bảo đẹp thì mày không tin, kêu xấu thì mày lại bắt tao xem bộ khác. Dcm mày mời người ta đi chơi để cảm ơn chứ đéo phải đi trình diễn thời trang mà đẹp đẹp xấu xấu nhé!"
Bảo Minh thật sự chịu hết nổi rồi! Hôm qua 3h sáng cậu mới chìm được vào cơn mộng, chưa kể đã 3 ngày liên tiếp cậu mất ngủ vì deadline. Vậy mà chưa đầy ba tiếng sau đã bị tên nghịch tử nhà bố Bảo đập cửa phòng rồi lôi xềnh xệch đến đây. Hiện tại hai con mắt Bảo Minh chỉ muốn gud bai thế giới để đi gặp em "mơ" thôi.
'Coolkid neva sleep' giờ đã thành 'Coolkid need sleep'
Bảo Minh cũng không biết bằng cách thần kỳ nào mà Đức Duy biết được cậu với Nguyễn Quang Anh có quen biết. Để rồi 3 hôm trước thằng cha này khủng hoảng tin nhắn Bảo Minh nhằm moi móc thông tin của Ngài.
"Ê nhưng m-"
"Ngậm! Bạn đứng yên đấy, gọi tôi sang để chọn quần áo giúp bạn chứ gì? Oke vậy giờ tôi chọn cấm bạn ý kiến"
Chật vật mất 15 phút cuối cùng Đức Duy cũng ưng ý outfit ngày hôm nay của mình. Em vui vẻ vừa ngâm nga vừa xoay tới xoay lui trước gương.
Bảo Minh mệt mỏi ngả người xuống giường sau cuộc vật lộn với đống áo quần của Đức Duy. Cậu nheo mắt nhìn cậu nhóc loi nhoi trước mắt, hơi trầm ngâm.
"Nè Hoàng Đức Duy, hỏi bạn câu này"
"Hả? Chuyện gì?"
Hoàng Đức Duy đang loay hoay vuốt vuốt chỉnh chỉnh quả đầu chất chơi của mình, nghe vậy liền khó hiểu nhìn Bảo Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh phớt lờ ánh mắt của cậu bạn đồng niên. Hiện giờ cậu chỉ đang muốn xác minh một điều, nhất là với bộ dạng hào hứng như đang chuẩn bị đi gặp định mệnh đời mình của Đức Duy, lòng hiếu kì của Bảo Minh lại càng trỗi dậy.
"Lần này bạn thật sự phải lòng Ngài nhà tôi rồi hửm?"
___________________________
Hoàng Đức Duy ngồi xổm trước cổng, trêu chọc đám mèo hoang thỉnh thoảng hay lượn quanh nhà em. Đang mải mê suy nghĩ gì đó thì chợt một chiếc Rolls-Royce thắng cái kít trước mắt em, kéo hồn Đức Duy đang dạo chơi nơi đâu về lại với thân xác.
"Chà gì đây? Bé mèo lớn chơi đùa với đàn mèo hoang trông đáng yêu quá nè"
Hoàng Đức Duy ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn dáng người không biết đã xuất hiện trước mặt em tự bao giờ.
Hôm nay Nguyễn Quang Anh diện một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, mềm mại ôm sát lấy cơ thể gã. Ba nút áo đầu tiên đã được gã thả tự do vừa làm nổi bật làn da trắng sáng, lại vừa khiến Quang Anh thêm phần lả lơi hiếm có. Chiếc quần đồng màu với chiếc áo, tổng thể outfit ngày hôm nay của Quang Anh khiến gã như tỏa hào quang.
Trắng - đến - phát - sáng!!
"Ah! Quang Anh đến rồi ạ?"
Đức Duy nhìn thấy gã liền nhẹ nhàng đặt bé mèo xuống, vội vàng đứng dậy.
Sau gần 3 tiếng đấu đá với đống quần áo cùng sự giúp sức của người bạn đồng niên thì thành quả sáng nay của Bảo Minh cũng khiến người anh thân thiết của cậu phải ngây người mất mấy giây.
Áo phông màu hồng phối với quần đùi ống rộng, điểm nhấn là phụ kiện được Đức Duy và Minh Su chọn lựa khiến em nhỏ trông không quá nữ tính, ngược lại còn mang một vẻ nghịch ngợm, năng động rất phù hợp với tính cách của Đức Duy.
"Duy đứng đợi lâu chưa, sao không vào trong nhà chờ anh? Trời giờ cũng bớt lạnh nhưng em mặc phong phanh như này lỡ trúng gió thì sao?"
Hoàng Đức Duy cười cười, cong mắt nhìn gã
"Dạ không sao đâu ạ, em cũng vừa mới ra thôi"
"Được rồi vậy mình lên xe rồi bàn tiếp nhé?"
"Dạ"
Xe vừa khởi động, Quang Anh liền với tay chỉnh nhiệt độ ấm lên . Xong xuôi liền quay sang hỏi Đức Duy.
"Duy muốn đi đâu trước nè?"
"Dạ nay em mời anh coi như cảm ơn vì Quang Anh đã cho em nhờ xe cũng như chuộc lỗi lại vụ hôm trước nên Quang Anh chọn đi ạ"
"Thế Duy đói chưa? Hay mình qua khu vui chơi trước?"
"Dạ, tù-"
Hoàng Đức Duy chưa kịp dứt lời thì bụng nhỏ của em đã giúp Duy đáp lại câu hỏi của gã.
Aaaaaa! Xấu hổ chết mất! Cả sáng nay em bận trau chuốt vẻ ngoài của mình thật đẹp, đã kịp ních gì vào bụng đâu, giờ Quang Anh vừa hỏi đói chưa thì chiếc bụng phản chủ của Đức Duy mới chịu lên tiếng phản hồi hộ chủ nó.
Quang Anh phì cười nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của em, tránh để em nhỏ sáng ra chưa kịp ăn gì đã ngất đi vì ngượng. Gã giúp em cài dây an toàn rồi nổ máy.
"Vậy bọn mình đi ăn trưa luôn nhé, anh cũng hơi đói bụng rồi"
"D..dạ tùy anh ạ"
Còn đâu hình tượng cậu alpha hip hop, ngầu lòi mà em xây dựng nữa huhu. Mất mặt quá trời (┳Д┳)
Hoàng Đức Duy muốn trốn khỏi đây ngày bây giờ, nhưng anh Quang Anh hôm nay dễ thương quá, như thiên thần đích thực ý! (Mặc dù ngày thường ảnh cũng đẹp hết chỗ chê)
Vậy nên Hoàng Đức Duy phải ở lại để ngắm Nguyễn Quang Anh cho đã mắt mới được!
___________________________
Chap này tính cho dài hơn, tới đoạn hai đứa tỉnh tò luôn cơ mà thôi đăng cho kịp va lung tung♡\( ̄▽ ̄)/♡
Chúc mọi người lễ tình nhân zui zẻ nhé💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro