Trường Sinh nhìn cậu người yêu cũ mặt nặng mày nhẹ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại tay thì gõ nhoay nhoáy vào màn hình nãy giờ.
Nhìn tốc độ gõ của anh người bình thường cũng có thể đoán được cảm xúc của cậu trai này huống chi là kẻ đã bên cạnh anh bao năm, hiểu anh còn hơn chính bản thân mình như hắn.
Trường Sinh lại liếc nhìn chiếc điện thoại của mình, ban nãy cậu em trai trời đánh của hắn vừa nhắn kêu hắn đi dỗ Bùi Anh Tú, lý do nôm na là do anh đang lo lắng mối quan hệ giữa Quang Anh và Đức Duy.
Thì lo lắng cũng đúng thôi, tên cáo Quang Anh nhà hắn giả danh omega suốt bao năm, tới bố bọn hắn kẻ đã chinh chiến thương trường hơn thập kỉ nay cũng không mảy may nghi ngờ về thân phận này. Còn Đức Duy không những là một alpha chính hiệu, em còn có tiếng trap boy lừng lẫy. Kẻ ngu cũng biết nên chọn ai để bảo vệ.
Không phải Nguyễn Quang Anh cần hắn giúp trong kế hoạch này có lẽ Nguyễn Trường Sinh cũng bị chính cậu em trai cùng cha khác mẹ này lừa cho tin sái cổ. Vẻ ngoài mềm mại, xinh đẹp khiến cho không chỉ alpha mà omega khác cũng không kiềm lòng mà dậy ham muốn bảo vệ gã, hiền lành, ngoan ngoãn là lớp vỏ bọc gã chọn để che mắt mọi người.
Thoát khỏi khoảng lặng suy nghĩ, Nguyễn Trường Sinh tập trung sự chú ý vào anh chàng omega xinh đẹp kế bên.
"Tú iu ơiiiii"
Nguyễn Trường Sinh cười hề hề choàng tay qua eo Bùi Anh Tú
"Dcm ông lại bị làm sao vậy anh Sinh? Sáng sớm ông lại lên cơn à? Cần tôi đưa tới bệnh viện gần đây giúp không?"
Bùi Anh Tú giật bắn mình suýt thì làm rớt chiếc điện thoại mới mua, anh quay lại cau mày nhìn tên đầu sỏ chết tiệt khiến con tim bé nhỏ của anh suýt bai bai anh mà đi.
Vẻ mặt chán ghét cùng giọng điệu trào phúng là thế nhưng Anh Tú dường như "ngó lơ" luôn bàn tay đang vòng qua eo mình.
"Từ sáng giờ Tú cứ chăm chăm vào điện thoại chẳng để ý gì tới anh hết hic hic"
Trường Sinh hít hít mũi vài cái rồi lấy tay lau nước mắt "không biết ở đâu ra"
Sau cú hít hít mũi của Nguyễn Trường Sinh, ánh mắt Bùi Anh Tú nhìn hắn không phải chán ghét nữa mà chuyển sang khinh bỉ tột độ, nếu ánh mắt có thể thay lời nói thì nó có nghĩa "tên này bị điên à? Mình có nên cách xa hắn ra không?"
Nguyễn Trường Sinh thấy tuyệt chiêu giả vờ khóc này không thành công mà còn đang khiến em iu của hắn lùi càng ngày càng xa liền ho vài cái cho đỡ quê rồi nghiêm túc nói.
"Em đang lo lắng cho Quang Anh vì lỡ thích Đức Duy thì sao phải không?"
Vaiz lồn!? Sao em yêu của hắn lại còn cách xa hắn hơn vậy? Ê! Ẻm còn gỡ tay hắn ra khỏi eo ẻm nữa!
"Eo, tôi không ngờ anh là con người như vậy đấy anh Sinh. Anh nhìn trộm điện thoại tôi à mà sao biết?"
"Oan cho anh quá huhu, anh thấy thằng Quang Anh hôm qua gặp Đức Duy xong cứ là lạ nên anh đoán thế thôi chứ anh nào biến thái như vậy"
Nguyễn Trường Sinh thật sự không biết làm sao để giải cái oan này, dcm biết vậy không giúp thằng em trời đánh nhà hắn nữa, để nó bị Anh Tú mắng té tát đi cho rồi.
"À ừ tôi quên mất anh là anh trai nó. Nhưng mà là anh trai mà anh không biết can em mình đâm vào cờ đỏ hả?"
"Không có..anh có khuyên mò nhưng mà thằng bé Đức Duy thì sao?"
Bùi Anh Tú thở dài vẻ sầu não
"Mặc dù tôi cưng Đức Duy thật nhưng tính nó tồy trong tình yêu là điều không thể chối cãi. Tôi không muốn thằng nhỏ vì hứng thú nhất thời mà ảnh hưởng tới Quang Anh"
Nguyễn Trường Sinh nhân cơ hội anh đang mất cảnh giác mà xích lại gần nhiều chút, tay vòng qua vai anh vỗ vỗ
"Thôi cuộc đời của hai đứa nó thì để chúng nó tự giải quyết thôi, gieo nhân nào gặt quả nấy, biết đâu lần này hai đứa nhóc là định mệnh của nhau thật"
Bùi Anh Tú nhíu mày không đáp
"Thôi mà, còn nửa tiếng nữa mới có tiết. Tú ăn gì chưa? Anh dẫn Tú đi ăn sáng nhé"
"Không cần, anh cách xa tôi một chút là được, tôi không đ-"
Chưa kịp dứt lời một tiếng bụng réo đã vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Bùi Anh Tú khựng lại giây lát, quay phắt mặt đi chỉ để lộ dái tai đỏ chót.
Không bỏ sót mọi chi tiết nào của người yêu cũ, hắn khẽ cười khi nhìn thấy một mảng đỏ như sắp lan xuống toàn thân Anh Tú. Biết rõ "cái tôi" cao ngất trời của anh, hắn lập tức hạ giọng năn nỉ.
"Thôi mà, coi như ngài Bùi đây nể tình người cũ mà đi ăn một bữa nhé? Bữa này tôi mời ngài, thế nào?"
"Hừ, coi như anh biết ý, vậy thôi thì không để ý tốt của ai đó phải thất vọng tôi đành hạ mình đi ăn với anh vậy"
Nguyễn Trường Sinh đạt được ý nguyện mà cười hì hì, tay liền thoăn thoắt mở list 7749 nhà hàng ngon nhất Hà Nội không biết đã được soạn tự bao giờ.
___________________________
songluan1709
Nay vinh hạnh được mời ngài Bùi đi ăn sáng @atus310
Có rhyder.dgh và 47.367 người khác thích bài đăng
rhyder.dgh: Vcl bảo ông anh đi dỗ anh tú hộ mà ổng rước ảnh đi ăn sáng luôn, vl còn được gỡ cả block=)))
↳ songluan1709: m khoải nha rái đờ, em tú gỡ lóc t từ trc rồi nhé tk tồy=)))
atus310: Ông ghép cho tôi cái l gì trên đầu kia anh sinh?🙂
↳ songluan1709: Cute mà bé🥺
↳ atus310: Cute cái qq, lại còn chụp lén gan ông lại to rồi🥰
↳ songluan1709: hui mò bé đừng giận, sau anh ko dám nx đâu😭
↳ atus310: Anh còn nghĩ có lần sau tôi cùng anh đi ăn à?:)))
galaxyyy: vl bat đi ăn cùng nts? Lò vi sóng r hả cả nhà😭😭
↳ deulacuaem: nãy tui đọc đc cmt của bat và tui đoán anh sinh vẫn chx tán lại đc nyc😶
↳ bebeshark: dạng này là kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e" đó bà🤗
___________________________
Đánh úp đêm phia🐧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro