extra | học bá.
dưới ánh đèn lập loè của quán bar nằm trong con hẻm nhỏ chẳng mấy ai để ý tới, không gian quán lãng mạn phù hợp với mấy cặp đôi đang trong giai đoạn ngọt ngào hơn là một kẻ đơn thân lẻ bóng như lê quang hùng.
anh ngồi ở quầy bar, trên tay lắc lư ly rượu whiskey màu hổ phách chưa vơi đi một nửa, ánh mắt vô định chẳng biết nhìn về đâu và cũng không ai biết anh đang nghĩ gì.
" anh hùng? "
giọng nói ngọt tựa viên kẹo phủ đường vang lên kéo quang hùng ra khỏi mớ suy nghĩ vô định, anh quay sang nhìn người vừa gọi mình, khẽ lên tiếng.
" ừ anh đây "
giọng anh vẫn bình thản như mọi khi nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt lại chẳng thể che giấu.
" em ngồi cùng anh được không? "
" anh sao có thể từ chối em được chứ "
hạng nhất môn ngữ văn có khác, nói gì cũng chứa cả tấn đường trong đấy.
thành an nhận được lời đồng ý từ phía học bá đáng kính của mình, dáng vẻ có chút e dè ngồi xuống ghế bên cạnh, khác xa với phong thái kiêu ngạo thường ngày.
" em tới đây làm gì? "
quang hùng nhấp một ngụm rượu whiskey, mắt vẫn liếc nhìn sang gương mặt sớm đã phiếm hồng của người ngồi cạnh.
" em bắt tiên "
thành an vừa nói vừa đá mắt sang nhìn bartender, anh chàng cũng chẳng lạ gì khi nhận yêu cầu đi bắt tiên của em vì an là khách ruột của quán rồi.
trái với anh chàng bartender, quang hùng khá ngạc nhiên khi một người bé xinh như đặng thành an lại có sở thích đi bắt tiên, thắc mắc xem tửu lượng của cái dạ dày bé xíu này chịu đựng được bao nhiêu nàng tiên.
" còn anh hùng thì sao ạ? em nghĩ giờ này anh phải ở nhà học chứ? "
gần như tất cả đều nghĩ một người học giỏi như lê quang hùng thì giờ này đang vùi mình vào đống công thức phức tạp hay mấy bài luận dài ngoằng chứ không phải ngồi tận hưởng ở quán bar, nơi vốn dĩ dành cho mấy cậu ấm cô chiêu.
" anh chỉ cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi thôi, còn em? đã xong bài tập anh giao rồi phải không? "
thành an chưa lường trước được câu hỏi này, hôm qua sau giờ học thêm tại nhà, quang hùng yêu cầu em phải hoàn thành bài tập trước buổi học tiếp theo nếu không sẽ nói với mẹ em.
đôi mắt anh vẫn xoáy sâu vào thành an đang lúng túng trước câu hỏi bất chợt của học bá kiêm gia sư của mình.
thành an là cậu ấm của một tập đoàn lớn, được cưng được chiều từ bé nên tính cách có đôi phân khinh người và học lực cũng bị xếp vào loại kém.
khi mới về nước em vẫn giữ tính cách của một cậu ấm chính gốc, chỉ chơi chứ nhất quyết không học nhưng xui thay va phải sự ôn nhu dịu dàng của lê quang hùng nên cụp tai mèo xin nghe lời anh nửa phần đời còn lại.
" e-em chưa.. "
an không nhìn anh, nói đúng hơn là nó không dám vì sợ sẽ bị lườm đến rơi hai con ngươi, mắt em cứ dán chặt vào ly cô tiên xanh mới vơi đi một ít, hay bây giờ đánh liều đi bắt tiên luôn để rơi vào ảo mộng do men rượu sinh ra nhỉ?
quang hùng thấy bộ dạng lúng túng của em thì bật cười, vốn anh chỉ muốn chọc ghẹo xinh xinh này thôi, ai mà nỡ làm đứt dây đàn của thành an đâu chứ.
" anh đùa thôi, em giãn cơ mặt ra đi "
" đừng chọc em mà "
em nhấp một ngụm lớn, quay sang lườm yêu học bá trân quý của mình.
quang hùng không nói gì, chỉ cười rồi đưa tay xoa mái tóc mềm mượt được chăm sóc kĩ càng của cục bông đang sắp vào cơn mê bên cạnh.
khoảng lặng kéo dài, chẳng ai nói với ai câu nào, thành an đã bắt tới nàng tiên thứ ba còn quang hùng không gọi thêm ly nào nữa, chắc anh muốn tỉnh táo để nếu em có say thì chàng học bá này còn gọi xe đưa về nhà được.
gương mặt thành an dần đỏ ửng, hai hàng lông mi dài khép hờ, em thấy sai lầm khi bắt quá nhiều tiên trong một buổi tối.
" thế là đủ rồi an, không uống thêm nữa "
ngay khi thành an có ý định bắt thêm nàng tiên thứ tư, quang hùng vội đưa tay cản lại, anh vừa lo cho cái dạ dày yếu của thành an vừa lo cho sợi dây lí trí cuối cùng của bản thân trước một mèo nhỏ say mèm.
thành an ngồi sát về phía quang hùng, như người không xương dựa hoàn toàn vào anh khiến quang hùng không phản ứng kịp, đơ ra vài giây mới định hình được, thêm một sợi dây lí trí bị đứt.
" a-an ơi, anh gọi xe đưa em về nhé? "
" anh hùng về cùng em "
chất giọng mềm xèo vang lên làm lu mờ mọi suy nghĩ chạy trong đầu quang hùng, anh chiều theo ý cục bông đang gục trong lòng mình, nhanh tay gọi xe cho cả hai cùng về, về nhà anh.
trong lúc đợi xe, quang hùng thanh toán toàn bộ số tiền cho quán rồi chỉnh lại tư thế gục cho em vì sợ an bị đau người.
10 phút sau xe tới, quang hùng thay vì dìu thì chọn bế em ra xe, thắt dây an toàn cho thành an đàng hoàng rồi mới tới phần mình.
quãng đường từ quán bar về nhà anh không xa, mất khoảng 20 phút đi bộ nhưng hôm nay lại dài đến lạ, hương nước hoa dìu dịu từ trên người em nhỏ dường như lấn át hết tâm trí anh.
từ lúc lên xe tới lúc về nhà, quang hùng vẫn luôn niệm trong đầu rằng thành an còn bé vì sợ bản thân mất kiểm soát nhưng càng niệm càng thấy phản tác dụng, em nhỏ ngồi cạnh người mềm nhũn tựa hẳn vào người quang hùng, miệng xinh cứ nỉ non anh hùng ơi thì xem ai chịu nổi?
quang hùng sợ bản thân không chịu nổi nhưng lại chọn đưa thành an về nhà mình, là như nào cơ? là lê quang hùng cũng nhăm nhe thành an lâu rồi, chỉ là chưa dám động đậy gì mạnh thôi.
" an ơi, ngủ tạm ở nhà anh một đêm nha? "
không nói gì tức là đồng ý, ngay khi xe vừa dừng trước cổng anh lập tức bế cục bông nhỏ vào trong nhà, đặt thành an nằm ở sofa rồi chạy vội vào nhà tắm.
anh đứng dựa vào bồn rửa mặt, nước từ vòi chảy đều, quang hùng tạt mạnh vào mặt mình mấy lần với hi vọng nhỏ nhoi có thể hạ bớt nhiệt đang càng lúc càng dâng cao trong người.
hình ảnh thành an ngoan như mèo con, cả người mềm nhũn tựa vào anh khi ngồi trên xe và cả hương nước hoa dịu nhẹ vẫn cứ mãi đọng lại trong đầu quang hùng, nó như dẫn mọi cám dỗ trong anh lên cao hơn một chút.
sau năm phút tự trấn an bản thân trong phòng tắm, quang hùng bước ra phòng khách, thành an vẫn nằm im trên sofa, gương mặt hơi vùi vào gối, một phần tóc mái phủ xuống che đi đôi mắt nhắm nghiền của em.
cảnh tượng khiến tim anh đập loạn xạ một lần nữa, đặng thành an nằm im mà cũng câu dẫn người khác đến thế à?
anh ngồi xuống mép sofa, đưa tay vén vài lọn tóc của em sang một bên, mèo nhỏ lúc tỉnh táo luôn cố giữ khoảng cách nhất định với anh nên có lẽ chính bản thân em cũng không nhận ra khi say em tin tưởng gia sư của mình tới mức nào.
quang hùng khẽ cười rồi đứng dậy, cúi người bế em lên, thành an không phản ứng, mặc cho anh ôm mình vào phòng.
đặt an xuống giường rồi kéo chăn đắp cho em, từng cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng như thể sợ em tỉnh giấc mất.
dù cám dỗ sắp đạt tới đỉnh điểm nhưng quang hùng vẫn còn sĩ diện của một đàn anh, lớn hơn nữa là một gia sư, anh muốn ngủ cùng em nhưng cuối cùng lại chọn ra sofa vì sợ mèo nhỏ khó chịu.
ngay khi anh định ôm gối ra sofa thật, một lực nhỏ trong vô thức nắm lấy tay quang hùng kéo lại.
" anh hùng ơi.. "
chất giọng mềm xèo tựa viên kẹo ngọt phủ thêm một lớp đường lần nữa cất lên, sợi dây lí trí của quang hùng gần như sắp đứt hết rồi.
" anh nghe, an sao thế? "
tay anh khẽ siết bàn tay nhỏ trong tay mình, vẫn đang lắng nghe điều em muốn nói.
" anh ngủ cùng em "
lí trí vốn đã lung lay giờ còn muốn rụng hết, anh chần chừ vài giây rồi chậm rãi nằm xuống bên cạnh em nhỏ.
ngay khi anh vừa đặt lưng xuống, thành an tự động nhích người lại gần quang hùng, dụi mặt vào hõm cổ người nằm cạnh.
từng hơi thở ấm áp phả vào làn da anh, thành an lúc này không ngoan đâu, em liên tục cựa quậy trong lòng quang hùng.
" an, đừng nghịch nữa "
giọng anh không còn trầm ổn như mọi khi nữa, càng lúc càng khàn và run hơn.
em nhỏ không nói gì, hơi chồm lên chạm khẽ môi mình với môi anh, một nụ hôn như gió thoảng qua nhưng cũng đủ làm đầu óc quang hùng trở nên mờ mịt.
" anh muốn yêu em không? "
câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đủ làm sợi dây lí trí cuối cùng của quang hùng đứt phựt, cả thân thể lật ngược lại đè người phía dưới xuống.
" nếu em còn tỉnh táo, hãy nói anh dừng lại nhé an? "
không có tiếng hồi âm, quang hùng biết em không hề bị men rượu điều khiển hoàn toàn.
" anh yêu em "
đêm ấy, cả căn phòng tràn ngập hơi thở gấp gáp và tiếng da thịt ma sát vào nhau, cảm xúc cứ thế cuốn hai người vào với nhau, không còn ranh giới giữa con tim và lí trí.
____________
phải delulu thôi dcm t ém cái này quá lâu rồi 🥰.
không viết H là do nếu viết t sẽ điên trong lúc đang viết mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro