7. BrayCap

Ngày xửa ngày xưa ở trong một khu rừng nọ có một gia đình nhà cừu sinh sống. Nhà cừu này vô cùng vô cùng đặc biệt vì bình thường đâu có con gấu trúc nào sống trong rừng đâu nè. Vậy nên không biết vì sao mà nhà cừu này từ một tộc có thể bị ăn bất cứ lúc nào bỗng thành bảo vật của những con vật khác vì độc và lạ

Nhưng mà nhé, nhà cừu có một con cừu con rất nghịch. Nghịch đến độ mẹ cừu đau cả đầu. Cơ mà bé cừu non này dễ thương, bị quát liền nhõng nhẽo làm nũng làm mẹ không nỡ lớn tiếng với em. Và con cừu siêu nghịch đó tên là Hoàng Đức Duy

Bé Duy mới có 5 tuổi nhưng bé rất thích chạy nhảy lung tung khắp nơi. Hôm thì lăn lộn với mấy bạn thỏ, hôm lại đuổi bắt với mấy bạn hươu. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi em bé 5 tuổi bị một con báo bắt được

"Huhu đừng ăn em mà. Em hứa sẽ ngoan mà huhu"- Đức Duy bị đè dưới vuốt báo mếu máo rơi nước mắt

Con thỏ Đặng Thành An chơi chung với em không biết đã chạy biến đi từ bao giờ làm em càng không biết cầu cứu ai. Em chừa rồi, lẽ ra nên nghe lời mẹ không nên đi sâu vào trong rừng chỗ nhiều động vật ăn thịt ẩn nấp

"Nhóc con. Nín coi, gào điếc tai quá"- con báo đè trên người em ghì em chặt xuống thêm chút, không vui lên tiếng

"Hức... em ngoan mà... hức... em ngoan nhất... anh.. anh đừng ăn em có được không ạ"- Đức Duy mếu máo ôm chặt lấy chân báo

"Ồ?"- Thanh Bảo nhìn con cừu đang ôm mình mà bật cười. Sợ của bé cưng này là ôm anh cứng ngắc vậy hả. Cưng thế này phải đem về nuôi thôi

Thế là trong lúc cả nhà cừu không biết thì con cừu non đã bị con báo đầu đàn cắp về hang để nuôi. Thời gian đầu em vẫn còn sợ nên anh đưa gì là em ăn đấy, ngoan đến khó tin. Báo hại Thanh Bảo tưởng mình lụm được bé cưng vừa ngoan vừa xinh vừa yêu

Nhưng đến khi Đức Duy biết được Thanh Bảo đem em về là để cung phụng nuông chiều thì hoàn toàn thả phanh luôn. Ngày ngay lăn lộn trong ổ báo đến khi thân lấm lem bùn đất mới dừng, biết canh thời gian để chuồn ra ngoài đi chơi khi Thanh Bảo đi săn và biết canh thời gian chạy về trước khi báo đầu đàn về đến hang

Tất nhiên em nhỏ hư nhưng vẫn ngoan đã báo cho mẹ một tiếng về việc mình cắm chốt ở hang báo cho bà bớt lo rồi mới vui vẻ ăn nằm ăn dề ở hang báo Bảo

Em nhỏ dưới sự giám sát của Thanh Bảo vui vẻ lớn lên. Cho đến một hôm....

Rầm... Đức Duy vừa len lén trở về nhà liền bị một lực mạnh kéo vào trong, cả người bị ném mạnh xuống phát ra âm thanh trầm đục nặng nề

"Đau..."- Đức Duy nhắm chặt mắt cố bò dậy thì vai bị đè ép xuống, hơi thở thân thuộc của Thanh Bảo phả vào mặt em. Nhưng nó không thân thiện nhây nhớt như mọi khi mà có phần... nguy hiểm

"hah..." - Thanh Bảo khó chịu vùi mặt vào hõm cổ con cừu dưới thân khẽ hôn xuống 

"anh... anh ơi..."- Đức Duy ngân ngấn nước mắt, sợ hãi mà nằm im

"Anh đây bé con"- Thanh Bảo khàn giọng đáp lại, chậm rãi chống người ngồi dậy, lại chậm rãi đem bé con ôm vào lòng, để lưng em dựa sát vào ngực - "nói anh nghe. Con thú mỏ vịt mấy bữa nay em hay lén anh đi chơi cùng là ai? Có quan hệ gì với em"

"Hức... em nói thì anh đừng ăn em được không ạ"- Đức Duy mếu máo giữ lấy tay đối phương. Em sắp bị ăn thịt rồi sao? Sao cứ liếm em vậy chứ huhu

"Không phải anh đã nói rồi sao? Sẽ không ăn thịt em"- Thanh Bảo bật cười vì suy nghĩ của đứa nhỏ trong lòng. Nuôi lớn bằng từng này, một ngoạm ăn hết thì phí quá

"Chỉ... Chỉ là bạn thôi. Anh ấy tên Quang Anh, hơn em hai tuổi"- Đức Duy lí nhí đáp, người vẫn hơi run vì sợ

"Mai em có hẹn đi với nó không?"- Thanh Bảo hỏi khẽ

"Dạ... cũng... cũng có ạ"

"Tốt. Vậy tối nay chúng ta chơi một trò chơi nhé. Bé không được từ chối anh đâu. Cái này là anh thông báo cho em thôi"

Và thế là tối đó có một con cừu nhỏ bị liếm mút từ đầu đến chân hết một lượt chỉ để sáng hôm sau không thể dậy nổi mà trễ hẹn. Bên cạnh một con cừu ngất xíu, người toàn dấu vết hickey xinh đẹp là một con báo thỏa mãn với dục vọng được lấp đầy

Thanh Bảo vui vẻ quấn đuôi mình vào chân em, cả người ôm chặt con mồi của bản thân. Từ những ngày gặp đầu tiên, nó đã cảm thán về con cừu xinh đẹp này. Bông bông xù xù lại hơi ngáo ngáo, nhiều lúc có những hành động với phát ngôn làm nó phải bật cười

Đang thỏa mãn nằm thì nó nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Trong đầu nó có suy đoán rồi, nhưng khi bước ra mở cửa thì nó đã phải cố lắm mới kiềm được việc muốn há thật to miệng ngoạm chết tên đứng trước mặt

"Dạ... không biết... không biết em Duy có nhà không ạ? Nay bọn con có... có..." - Quang Anh vốn đã lo lắng muốn chết nên không dám nhìn thẳng, thấy móng vuốt của báo chìa qua lại càng hoảng hơn. Huhu. Ai cứu cứu anh đi mà

"Duy sao? Bé nó trong nhà. Nhưng sẽ không đi với mày đâu"- Thanh Bảo thản nhiên đáp, tay khoanh trước ngực

"Tại sao ạ?"- Quang Anh cũng ngây thơ mà hỏi lại

"Thế biết vì sao một con báo như tao lại nuôi Duy mà không phải ăn thịt nó không?"- Thanh Bảo cười càng tươi hơn, đuôi vung vẩy phía sau đầy thích ý

"Dạ..."- Quang Anh chưa kịp đáp đã thấy mình bị túm cổ áo nhấc lên, mặt bị ép ngẩng và mắt anh nhanh chóng đối diện với một đôi mắt báo sáng rực

"Tại bố mà Duy gọi là daddy. Tránh xa bạn lữ của bố ra. Nếu không? Lần sau món khai vị trước khi đi săn của tao sẽ là mày hoặc một thành viên nào đó trong gia đình mày đấy"- Thanh Bảo nói xong thì đem người ném mạnh qua một phía rồi mới vươn tay

"Để xem. Nay báo đi săn con gì thì ngon đây"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro