✨Chap 10✨

Tuấn Tài thật sự không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Ban đầu chỉ định gọi Thành An lên để dằn mặt, thế mà chưa đầy năm phút sau, cậu nhóc kia đã cười toe toét, tay đút túi quần, tựa người vào bàn như đang phỏng vấn bạn trai tương lai.

"Anh thấy sao? Em đẹp trai, ngoan ngoãn, đáng yêu. Làm ny em đi, đảm bảo anh không thiệt."

Tuấn Tài hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng nhìn cái bản mặt vênh váo kia, máu nóng lại dồn lên não.

"Cái mỏ cậu bớt nói mấy câu nhảm đi."

"Nhảm đâu mà nhảm. Anh thử nghĩ đi, nếu mình không đính chính, dân tình càng đồn ầm hơn. Đằng nào cũng mang tiếng rồi, chi bằng anh chịu trách nhiệm với đời em luôn đi."

"...Cậu có tâm không vậy?"

Thành An gật đầu chắc nịch

"Có tâm lắm. Mỗi tối trước khi ngủ, em đều nghĩ về anh."

Tuấn Tài suýt sặc nước.

"Biến! Tôi còn việc phải làm!"

Thành An cười khẽ, nhún vai, trước khi bước ra cửa còn bồi thêm một câu:

"Thôi được rồi, em cho anh thời gian suy nghĩ. Cần thì cứ nhắn tin cho em, ny tương lai ~"

Cửa đóng lại. Tuấn Tài nhìn đống tài liệu trên bàn, tự hỏi liệu mình có nên xin nghỉ một hôm để đi khám thần kinh không.

Thành An vừa đi vừa nhún nhảy, bước chân nhẹ tênh như có nhạc nền hoành tráng phát trong đầu. Vừa về đến chỗ tụ tập, cậu nở một nụ cười đắc thắng, tay giơ lên tạo dáng chiến thắng

"Xong! Thành công mỹ mãn, hội trưởng chính thức lọt bẫy!"

Thái Ngân khoanh tay nhìn

"Rồi mày có bị phát hiện không?"

Thành An cười tít mắt, vỗ ngực tự hào

"Yên tâm, em bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn, hội trưởng chắc chắn không nghi ngờ gì luôn."

Đăng Dương cười khẩy

"Thằng này đúng là diễn viên bẩm sinh."

Vũ Thịnh nói tiếp

"Vậy là tới bước hai rồi hả?"

Ngân gật đầu, mắt sáng rực

"Ừ, giờ tới giai đoạn hành hạ tinh thần. Để xem Tuấn Tài chịu đựng được bao lâu."

Thái Sơn hí hửng

"Kế hoạch tiếp theo đâu, triển khai lẹ đi! Đang đà thắng lợi mà!"

Tuấn Huy chống cằm, ánh mắt vẻ nguy hiểm

"Mấy ông nghĩ hội trưởng dễ dụ vậy hả? Đừng quên, tụi mình động vào ai không động, lại đi đụng vô Tuấn Tài."

Thành An vẫn hồn nhiên nhai snack, vẻ mặt không mảy may lo lắng

"Thì sao? Cùng lắm bị phạt. Tao còn dự trù cả quỹ 'chuộc tội' đây nè."

Cậu giơ một xấp phiếu giảm giá căng tin, bộ dạng như đại gia.

Thái Sơn méo mặt

"Tao nói thật, hội trưởng mà muốn xử tụi mình thì đừng hòng thoát, nó thông minh như quỷ."

Thái Ngân hừ nhẹ, rồi lôi ra một cuốn sổ tay nhỏ xíu, mở ra một danh sách dài ngoằng

"Đây là những cách hội trưởng có thể trả thù tụi mình, chuẩn bị tinh thần đi."

Cả đám chụm đầu lại đọc:

1. Tăng gấp đôi số buổi lao động công ích.

2. Đẩy lên vị trí "ưu tiên" mỗi lần kiểm tra nội quy.

3. Đưa tụi mình vào danh sách "được quan tâm đặc biệt" trong mỗi cuộc họp kỷ luật.

4. Cấm cửa khỏi căng tin trong vòng một tuần (Ác nhất!!!).

5. Sắp xếp tụi mình vào nhóm trực nhật cùng nhau, đảm bảo mỗi ngày đều "đầy ắp niềm vui".

Đăng Dương khó hiểu nói

"Ủa sao giống danh sách xử tử vậy?"

Thành An bật cười, vỗ vai Đăng Dương

"Mày đừng lo, tao có kế hoạch chống trả rồi!"

Hải Đăng nhíu mày: "Kế hoạch gì?"

Thành An nhếch mép, ánh mắt tinh ranh

"Muốn chơi hội trưởng? Phải đánh vào điểm yếu của ảnh..."

Thái Ngân nhướng mày, hỏi nghiêm túc

"Mày biết điểm yếu của hội trưởng?"

Thành An chớp chớp mắt, vẻ vô tội

"Thì...em đó?"

Cả nhóm: "... Tao lạy mày."

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro