✨Chap 13✨
Ngày hôm sau – Sân thể dục
Không khí giữa hai phe vốn đã căng thẳng sau mấy vụ lùm xùm vừa qua. Hôm nay, chẳng hiểu sao số trời run rủi, hội trưởng và hội cá biệt lại đụng mặt nhau ngay sân thể dục vào giờ nghỉ.
Kim Hoàng vốn dĩ đi ngang qua với mấy đứa trong nhóm hội trưởng, tính kiếm chỗ ngồi hóng gió một chút. Nhưng vừa bước tới khu ghế đá thì đã thấy một nhóm khác đang đứng đó – hội cá biệt, dẫn đầu là Đăng Dương.
"Ơ hay? Chỗ này tụi tao chiếm trước mà?"
Thanh Pháp nhướn mày, giọng đầy khiêu khích.
Bên hội cá biệt không vừa, Đăng Dương cười nhạt, khoanh tay nhìn cả bọn
"Trường này rộng lắm, tụi bây không ngồi được chỗ khác à?"
Hai bên bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt không mấy thân thiện.
Anh Quân đứng cạnh Kim Hoàng, vốn chẳng muốn căng thẳng, nhưng thấy có vẻ chuyện này khó mà êm xuôi. Cậu khẽ liếc sang người yêu mình, thầm nghĩ
'Mình mà nhào vô thì lát bị Hoàng giận chắc luôn…'
Kim Hoàng lại bình thản uống nốt hộp sữa dâu, chẳng buồn lên tiếng.
Bảo Khang chẹp miệng
"Đứng đây hoài mất thời gian quá, ai tới trước thì có quyền, đúng không?"
Thượng Long nhếch môi cười, một đứa bẻ tay răng rắc
"Tao thích luật mạnh được yếu thua hơn."
Không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một tia lửa là đủ để bùng lên một trận hỗn chiến. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói bất thình lình vang lên
"Ủa? Mấy anh đi đánh nhau mà không rủ em?"
Cả đám quay qua – Thành An xuất hiện, vẫn dáng vẻ dễ thương thường ngày nhưng miệng lại nở nụ cười vô cùng vô tội.
Tuấn Tài – hội trưởng nghiêm túc nhất bọn – xoa xoa thái dương, giọng bất lực
"Đứng yên đấy."
Thành An nghiêng đầu, chớp chớp mắt
"Em có làm gì đâu~"
Bên hội cá biệt cười khẩy, Đăng Dương nhún vai
"Thôi, tao không rảnh đôi co. Bữa nào có hứng thì nói chuyện tiếp."
Nói rồi, hắn quay lưng đi trước, kéo theo đám hội cá biệt rời đi.
Hội trưởng nhìn theo mà chẳng ai thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ có một cảm giác duy nhất
' Chuyện này chưa xong đâu…'
Khi hội cá biệt rời đi, một bóng người từ xa bước tới – Phạm Anh Duy. Anh vẫn giữ phong thái bình tĩnh thường thấy, mái tóc hơi rối vì vừa đi từ thư viện về, trên tay còn cầm quyển sách. Nhìn thấy bầu không khí căng thẳng, anh dừng lại trước mặt đám hội trưởng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người.
"Lại gây chuyện?"
Giọng Duy trầm nhưng rõ ràng, mang theo chút trách móc.
Kim Hoàng nhún vai
"Tụi nó kiếm chuyện trước."
Anh Quân khẽ cười, khoác vai Hoàng:
"Nhưng tụi em đâu có đánh nhau, chỉ nói chuyện thôi mà, đúng không?"
Anh Duy liếc Anh Quân một cái, rồi lại quay sang Tuấn Tài
"Còn cậu? Không cản thì thôi chứ còn hùa theo?"
Tuấn Tài im lặng, thở dài một hơi, đút tay túi quần vẻ nghiêm nghị
"Tụi này không động tay động chân là tốt rồi."
Anh Duy không nói gì nữa, chỉ lắc đầu. Nhưng đúng lúc cậu định quay đi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa
"Ôi vợ anh đây rồi!"
Cả bọn lập tức quay phắt lại – Đăng Dương vừa quay lại, hai tay đút túi quần, nở nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc.
Anh Duy nheo mắt, đặt cuốn sách sang một bên rồi khoanh tay lại
"Cậu nói nhảm cái gì vậy?."
Đăng Dương tiến tới, dừng lại ngay trước mặt Duy, cúi xuống một chút để nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em có nói nhảm gì đâu vợ?"
Kim Hoàng và Anh Quân liếc nhau, còn đám thì bật chế độ hóng hớt. Thành An đứng bên cạnh còn cố nhịn cười.
Anh Duy cau mày khó chịu
"Vậy bây giờ cậu muốn gì?"
Dương nhếch môi
"Anh bận không? Đi ăn với em đi, coi như em chuộc lỗi vì đám bạn của em kiếm chuyện với tụi anh."
Duy nhìn chằm chằm Dương vài giây, rồi quay sang Tuấn Tài
"Tôi đi đây, nếu lát có chuyện gì thì gọi."
Dương cười càng tươi, đưa tay ra
"Đi nào, vợ yêu."
Duy lườm một cái nhưng vẫn đi theo. Cả đám đứng nhìn theo mà ai cũng mang vẻ mặt 'chuyện gì vừa xảy ra vậy?'.
Thành An khoanh tay
"Xem ra chúng ta phải tổ chức tiệc mừng sớm rồi."
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro