✨Chap 14✨

Sau khi Anh Duy đi cùng Đăng Dương, không khí giữa hai người vẫn căng thẳng nhưng có gì đó không đúng lắm.

Anh cứ nghĩ mình đi theo nó để nói chuyện đàng hoàng, nhưng có vẻ Dương lại không có ý định bàn chuyện nghiêm túc. Cậu ta dẫn Duy đi lòng vòng trong trường, vào tận khu nhà đa năng vắng người.

Duy cau mày

"Cậu rốt cuộc muốn gì?".

Dương đứng dựa vào tường, tay vẫn đút túi quần, mắt nhìn Duy đầy thăm dò.

"Anh đi theo tôi tới tận đây mà còn hỏi?".

"Tôi muốn làm rõ tin đồn, chứ không phải đi chơi với cậu".

"Anh nói nghe nghiêm túc ghê. Nhưng mà..."

Đăng Dương nghiêng đầu cười nhếch mép

" Anh không thấy chúng ta giống hẹn hò lắm à?".

Duy nhìn Dương chằm chằm, cảm giác như tên nhóc này đang cố tình chơi mình.

"Cậu bị ảo tưởng đấy à?"

"Không đâu, tôi thấy rõ ràng lắm. Anh đuổi theo tôi, hỏi han tôi, còn đi đến chỗ vắng với tôi... Như mấy cặp đôi trong phim tình cảm ấy."

Duy nghiến răng, định nói gì đó nhưng Dương đã nhanh tay kéo cổ tay anh, kéo lại gần hơn.

'Này, anh định chạy hả?"

Dương cười, giọng thấp xuống, mang chút khiêu khích

"Hay là anh sợ?"

Duy không né ra, cũng không đẩy Dương ra, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu ta đầy thách thức

"Cậu nghĩ tôi sợ cậu chắc?"

"Vậy thử xem ai là người rời khỏi đây trước nhé?"

Duy không tránh né, nhưng cũng không đáp lại khi Dương kéo cậu lại gần hơn. Ánh mắt của cả hai đối nhau, như đang đấu xem ai chịu nhượng bộ trước.

Dương nở nụ cười nhàn nhạt, giọng vẫn mang theo vẻ trêu chọc nhưng có chút gì đó trầm xuống

"Anh còn nhìn tôi kiểu đó nữa là tôi hôn anh thật đấy".

Duy vẫn không chớp mắt, khóe môi hơi nhếch lên, không rõ là cười khẩy hay đang khiêu khích.

"Cậu nghĩ tôi sợ à?"

Dương bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại tối đi một chút. Cậu ta siết nhẹ cổ tay Duy, kéo mạnh thêm một chút, đến mức cả khoảng cách giữa hai người gần như không còn.

"Không sợ thì đứng im đi".

Dương nói xong thì cúi xuống, nhưng không hôn thật, chỉ dừng lại sát môi Duy, hơi thở phả nhẹ lên môi anh.

Duy khựng lại một chút. Khoảnh khắc ấy, tim cậu có hơi chệch nhịp, nhưng không thể hiện ra ngoài. Một tay cậu chống lên tường ngay bên cạnh Dương, khẽ nghiêng đầu, giọng có chút nguy hiểm

"Cậu dám không?"

Dương cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ trên cổ tay Duy, chậm rãi mà cố tình

"Anh đoán xem?"

Không gian yên lặng một lúc, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ giữa hai người.

Rồi Duy bất ngờ nghiêng người, sát hơn nữa, đến mức môi gần như lướt qua môi Dương. Nhưng ngay khi Dương nghĩ rằng mình mới là người chiến thắng thì Duy lại đột ngột lùi về sau, giật tay ra khỏi tay Dương.

"Trẻ con quá, Dương à".

Duy cười nhạt, xoay người bỏ đi trước.

Dương đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Duy, tay đưa lên chạm nhẹ vào môi mình, rồi bật cười khẽ. Cậu cúi đầu, lẩm bẩm một câu chỉ đủ mình nghe

"Anh làm tôi muốn thật rồi đấy, Anh Duy."

Dương không vội đuổi theo ngay, cậu đứng tựa vào tường, cười nhẹ đầy ẩn ý. Cảm giác bị Duy chơi một vố như thế không làm cậu bực bội, mà ngược lại... chỉ khiến cậu càng muốn nhiều hơn.

Duy tưởng thoát được rồi, nhưng khi vừa đi đến khu hành lang sau dãy phòng học, một bàn tay đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía sau.

"Cái gì...!!"

Chưa kịp phản ứng, Duy đã bị ép sát vào bức tường lạnh, gương mặt của Dương gần ngay trước mặt. Dương cúi xuống, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười:

"Anh chơi tôi một vố đau đấy, Duy à".

Duy không vùng vẫy, cậu chỉ nhướng mày, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi lại nhếch nhẹ:

"Thì sao? Giận rồi à?"

Dương bật cười, một tay chống lên tường, tay còn lại vẫn nắm chặt cổ tay Duy. Cậu cúi xuống hơn, thì thầm ngay bên tai

"Không giận. Chỉ là... muốn biết anh chạy được bao lâu thôi".

Duy khẽ nhíu mày, cảm giác hơi nóng lan trên da khi hơi thở của Dương lướt qua. Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, cố tình nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Dương, đáp lại với giọng trầm ổn

"Tôi không chạy. Cậu nghĩ tôi sợ à?"

Dương nhìn Duy một lúc, rồi đột nhiên bật cười. Cậu thả lỏng tay, không còn ép sát Duy nữa, mà lùi lại một chút, ánh mắt sáng lên như vừa nảy ra trò thú vị gì đó.

"Được. Vậy chơi một trò nhé, Anh Duy".

Duy híp mắt nhìn cậu nhóc trước mặt, cảm thấy không mấy tin tưởng. Nhưng Dương đã nhanh chóng nói tiếp, giọng điệu trêu chọc

"Từ giờ trở đi, nếu anh không tránh tôi, không từ chối tôi, không né bất kỳ hành động nào của tôi... thì coi như anh thừa nhận mình cũng có ý với tôi"

Duy hơi sững lại, sau đó cười nhạt

"Trẻ con quá."

Dương nhún vai, vẫn giữ nụ cười đầy tự tin

"Vậy thì anh cứ tiếp tục 'không chạy' đi. Xem thử ai mới là người thắng."

Duy nhìn cậu nhóc trước mặt, một cảm giác khó diễn tả len lỏi trong lòng. Anh không nói gì, chỉ quay người bước đi.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro