✨Chap 15✨

Quang Hùng vốn là người hiền nhất trong nhóm cá biệt, nhưng cậu lại bị cuốn vào những trò nghịch ngợm của bọn họ mà chẳng thể dứt ra. Dù không phải dạng thích gây chuyện, nhưng mỗi lần có biến là kiểu gì cũng thấy Hùng lấp ló đâu đó.

Dù là người hiền nhất nhóm cá biệt, nhưng Quang Hùng không hề bị xem thường. Ngược lại, nhóm cá biệt cực kỳ tôn trọng cậu, thậm chí còn có xu hướng bảo vệ Hùng khỏi mấy chuyện xấu xa mà chính bọn họ gây ra.

Một lần, trong nhóm có đứa đùa quá trớn với Hùng, Thái Ngân đã vỗ vai thằng kia, giọng nhàn nhạt nhưng đầy uy lực:

"Đùa thì có giới hạn thôi. Đụng đến Hùng là đụng đến cả bọn tao đấy."

Thế là từ đó, dù là trêu chọc hay kéo Hùng vào trò nghịch dại, cả nhóm đều có chừng mực. Nếu có lỡ quá đà, bọn họ cũng sẽ tìm cách dỗ dành.

Công Dương cũng để ý chuyện này. Hắn biết nhóm cá biệt ngang tàng, nhưng cái cách họ đối xử với Quang Hùng lại có chút đặc biệt. Không phải kiểu coi cậu là thành viên yếu nhất, mà là kiểu quý trọng như một người em út cần được bảo vệ.

Hôm đó, Quang Hùng bị phạt lao động công ích vì dính líu vào một vụ náo loạn trong trường. Tuấn Tài phân công Công Dương giám sát nhóm cá biệt làm việc, và thế là hai người có dịp chạm mặt.

Công Dương khoanh tay đứng nhìn Hùng cặm cụi lau cửa kính, ánh mắt sắc bén như giám sát phạm nhân. Hùng thở dài, tay vẫn tiếp tục lau nhưng miệng thì lẩm bẩm

"Anh nhìn em chằm chằm thế, có phải thích em không?"

Công Dương nhíu mày, tay siết chặt sổ theo dõi.

"Cậu nói vớ vẩn gì đấy? Làm đi."

Quang Hùng cười cười, cảm giác có gì đó thú vị khi chọc được đàn anh mặt lạnh này. Cậu nhún vai, tiếp tục làm việc, nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc Dương, mắt sáng rỡ như phát hiện ra điều gì vui.

Từ hôm đó, Công Dương để ý thấy cậu nhóc cá biệt này cứ hay xuất hiện trước mặt mình, dù là vô tình hay cố ý. Mỗi lần như vậy, Hùng đều cười rất tươi, kiểu như chẳng có gì trên đời làm cậu ta bận tâm. Nhưng điều khiến Dương để ý nhất chính là… thằng nhóc này hiền đến mức không giống cá biệt chút nào.

Một ngày nọ, Hùng lại lẽo đẽo bám theo Dương sau giờ học.

"Anh đi đâu đấy?"

"Không liên quan đến cậu."

"Sao lúc nào anh cũng lạnh lùng với em thế?"

"Vì cậu phiền."

"Nhưng mà nhóm em ai cũng quý em hết á!"

Công Dương dừng bước, khoanh tay nhìn cậu.

"Ừ, tôi thấy rồi. Mấy tên cá biệt đó còn cưng cậu hơn cả mẹ ruột cưng con."

"Thế anh không cưng em hả?"

Hùng cười tít mắt, giọng điệu vô cùng đáng đánh.

Dương trừng mắt nhìn cậu nhóc lớp 10 trước mặt, tự dưng cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Hắn vốn chẳng ưa gì nhóm cá biệt, nhưng với Hùng… lại không thể nào ghét nổi.

Hùng vẫn đứng đó, nheo mắt nhìn Dương chờ câu trả lời.

"Không!"

Dương đáp gọn, rồi quay lưng bỏ đi.

Nhưng khi vừa quay đi, hắn khẽ siết chặt tay. Trong lòng có chút gì đó lạ lẫm… như thể đang bị một cậu nhóc cá biệt làm loạn nhịp tim vậy.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro