✨Chap 16✨

Bổ túc đúc nhân tài

Hải Đăng
Em có chuyện này…
mà không biết nên nói sao nữa.

Đăng Dương
Mày bày đặt ngại à?
Nói lẹ coi.

Thái Ngân
Tao thấy nó hơi lạ lạ dạo gần đây rồi.
Giờ khai mau.

Hải Đăng
Em...thích Hùng Huỳnh.

Đăng Dương
???

Anh Quân
???

Thái Ngân
???

Thượng Long
???

Đức Duy
???

Vũ Thịnh
???

Tuấn Kiệt
???

Thái Sơn
???

Thành An
?????

Đức Duy
Mẹ th lồn phá chuỗi
+1😡

Hải Đăng
Sao mà ? dữ vậy mấy cha?

Đăng Dương
Mày thích thiệt hay chỉ thấy đẹp nên có cảm tình thôi?

Hải Đăng
Tao thích thiệt.

Thượng Long
Ê nói vậy chứ…
Mày có chắc là mày chịu nổi không?

Hải Đăng
Chịu nổi gì?

Thái Ngân
Mày chưa thấy bộ mặt thật của cậu ta hả?

Hải Đăng
Bộ mặt gì? Thấy bình thường mà?

Thái Ngân
Bình thường?
Mày thử chọc giận nó đi, tao hứa mày sẽ hiểu thế nào là cảm giác bị một người vừa đáng yêu vừa nguy hiểm uy hiếp.

Anh Quân
Nhớ cái lần thằng lớp 12 kia chọc ghẹo Hùng không?
Cậu ta cười một cái mà cái thằng kia xám mặt luôn.

Hải Đăng
Tao đéo tin. Hùng Huỳnh hiền như vậy, sao mà đáng sợ được?

Thái Ngân
Rồi mày cứ thử đi, lúc đó đừng có gọi tụi tao tới cứu.

Hải Đăng
🤡
Nhưng mà  nói thật, tao thích Hùng.
Và em sẽ cua anh ấy.

Đăng Dương
Vậy được, cứ làm đi. Để coi ai phải chạy trước.

Thái Ngân
Hình như tao có ý tưởng nữa rồi
M tỏ tình nó đi Đăng

Hải Đăng
Gì gấp vậy cha

Thái Sơn
Xui dại nó hả?

Thái Ngân
Mày cứ nghe tao đi
Muốn mai ktx nổ tung không?

Quang Hùng
Định bày trò gì nữa vậy trời?

Thành An
Nghe hay á🤩

Vũ Thịnh
Chơi đê

Hải Đăng
Nhưng mà ngại vãi chó

Đăng Dương
Liều ăn nhiều, thử đê

Hải Đăng
Ừkm để xem đã

___________________________

Giờ ra chơi. Nhà đa năng.

Cả hội cá biệt đã có mặt đầy đủ, chiếm trọn vị trí đẹp nhất để xem trò vui. Một số người còn kéo cả học sinh từ các lớp khác đến hóng hớt, tạo ra bầu không khí náo nhiệt chẳng khác gì sắp có trận đấu lớn.

Ở giữa sân, Hải Đăng đứng thảnh thơi, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm… một bông hồng đỏ.

Đức Duy hú hét

“Ối dồi ôi, Hải Đăng của chúng ta lãng mạn quá nhaaa!”

Thành An bồi thêm

“Chết rồi, Hùng Huỳnh chạy không thoát đâu!”

Quang Hùng nói khẽ

“Tỏ tình giả thôi mà ai nhìn cũng tưởng thật, má ơi.”

Hoàng Hùng xuất hiện, vừa bước vào đã nhận ra có gì đó sai sai.
Mắt cậu lướt qua những gương mặt hí hửng trong đám đông, rồi nhìn đến Hải Đăng đang đứng ở giữa sân, tay cầm hoa, dáng vẻ ngạo nghễ.

Cảm giác bị gài tràn ngập trong đầu.

“Gì đây?”

Hoàng Hùng cau mày, cố giữ bình tĩnh.

Hải Đăng tiến lên một bước, giơ hoa ra trước mặt cậu.

“ Hùng, em thích anh.”

Tiếng hò hét càng dữ dội.

“Ối zồi ôi, lãng mạn thế này ai chịu nổi?!”

“Nhận đi chứ còn chờ gì nữa!!”

“Nhận xong là làm vợ nó luôn đấy!!”

Hùng Huỳnh cảm thấy tai mình sắp nổ tung.

Nhưng điều cậu bận tâm nhất không phải là đám đông đang quậy banh nhà đa năng, mà là ánh mắt của Hải Đăng.

Không giống như một trò đùa.

Cậu hít sâu, mắt nhìn thẳng vào Hải Đăng.

“Đây là trò gì?”

Hải Đăng nhếch môi, cúi sát lại, giọng trầm thấp.

“Trò gì thì cũng không quan trọng… Quan trọng là, anh sẽ từ chối em sao?”

Tiếng hú hét lần nữa bùng nổ.

Hùng Huỳnh bối rối.
Tránh ánh mắt của Hải Đăng, cậu đưa tay ra định nhận hoa

Nhưng đúng lúc đó, Hải Đăng rút tay lại, cười đầy thách thức.

“Tưởng nhận là xong hả? Phải nói ‘đồng ý’ chứ.”

Cả đám cá biệt phá lên cười.

Hùng Huỳnh ngẩn ra vài giây, rồi gật đầu.

“Được, vậy tôi đồng ý.”

Sân nhà đa năng vỡ òa.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi Hải Đăng khựng lại.
Chết tiệt… Tại sao tự nhiên hắn lại thấy tim mình đập nhanh vậy?

____________________________________

Hùng đồng ý vì bị đẩy vào thế khó, muốn giải quyết nhanh và ko muốn bị chú ý, và có thể do một chút cảm tình tiềm ẩn dành cho Hải Đăng.

Mình  đổi cách viết cho dễ nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro