✨Chap 19✨

Sáng hôm sau, ký túc xá nhóm hội trưởng chìm trong một bầu không khí nặng nề nhưng không hề hỗn loạn. Dù cả đêm bị quấy rối bằng tin nhắn nặc danh, cuộc gọi spam và những trò phá hoại vặt vãnh, không ai trong số họ để lộ vẻ mệt mỏi hay hoang mang.

Tại ký túc xá, Tuấn Tài lê bước ra khỏi phòng với bộ dạng mất ngủ, tóc tai rối bù. Vừa xuống nhà ăn, hắn đụng ngay Anh Duy và Minh Hiếu, hai đứa cũng chẳng khá hơn là bao.

"Đêm qua mọi người có ngủ nổi không?"

Minh Hiếu gục đầu xuống bàn, giọng ngái ngủ.

"Em nghĩ anh còn mắt mở nổi à? Bị spam tin nhắn đến mức tưởng app hư luôn rồi."

Anh Duy uể oải trả lời.

"Không hiểu sao bọn nó rảnh đến mức nhắn từng câu một, từng câu một... mà đứa nào cũng nhắn nhảm nhí nữa chứ!"

Tuấn Tài nhăn mặt, quăng điện thoại lên bàn.

Quang Trung bước tới, đôi mắt thâm quầng, chìa điện thoại ra cho cả nhóm xem.

"Tụi nó còn gửi ảnh meme chọc quê . Ai rảnh tay mà chế nhiều vậy trời?"

Bên cạnh, Phong Hào dựa lưng vào ghế, bực bội

"Chúng nó làm quá rồi đấy. Có tin nhắn dọa tao sáng nay ngủ dậy sẽ thấy tóc bị cắt trọc kìa!"

"Vậy sáng dậy kiểm tra xem tóc còn nguyên không?" -

Minh Hiếu nheo mắt trêu.

"Còn! Nhưng tao bị mất cái dép! Ai lấy mất tiêu rồi!"

Phong Hào quạo.

Cả bàn bật cười khùng khục vì độ xui xẻo của cậu.

Đúng lúc đó, Quang Anh và Bảo Khang lê lết tới, kéo ghế ngồi xuống bàn.

"Tao bị nhắn tới mức tưởng đang làm tổng đài viên. Nhìn thông báo mà tao muốn quăng mẹ cái điện thoại đi luôn."

Bảo Khang ngáp dài.

"Em còn tệ hơn... Em lỡ tay mở một tin nhắn có video, kết quả là nguyên phòng bị tra tấn bằng tiếng hét 'WAKE UP!' vào lúc 3 giờ sáng."

Quang Anh cay cú kể lại.

"Tao thì bị gửi nguyên bài văn nghị luận về giấc ngủ."

Minh Hiếu bực bội.

"Còn tao thì bị spam sticker cười, tao mà bắt được đứa nào gửi là tao cho nó cười đến sáng luôn."

Đức Phúc đập mạnh xuống bàn.

Phong Hào liếc nhìn sang ba người đang ngồi ăn uống thong thả, thần sắc vẫn tỉnh táo như thường:Kim Hoàng, Trường Sinh, và Công Dương.

"Khoan, sao còn trông bình thường vậy?"

Bảo Khang nghi hoặc.

"Vì tao không bị nhắn tin quấy rối."

Kim Hoàng nhún vai.

"Tao cũng không."

Trường Sinh bình thản gật đầu.

"Đơn giản là tụi nó không nhắm vào tụi tao."

Công Dương hờ hững nói.

Quang Trung lên tiếng

" Thằng Hoàng thì không nói làm gì, nhưng mà sao 2 đứa m không bị quấy rối?"

Không khí trên bàn ăn lập tức căng thẳng. Ngọc Dương nghi hoặc nhìn cả hai

"Không lẽ tụi bây có liên quan?"

Trường Sinh liếc hắn một cái,Công Dương bật cười nhạt.

"Nực cười, nếu tao dính dáng thì tao đã không ngồi đây."

" Đấy gọi là đẳng cấp"

Tuấn Tài đặt ly cafe xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người.

Cả nhóm hội trưởng ngồi đó, ai cũng mệt mỏi và bực bội. Một điều chắc chắn: họ không thể để yên vụ này.

Tuấn Tài gõ tay lên bàn, ánh mắt sắc lạnh.

"Không thể cứ để tụi nó muốn làm gì thì làm. Tối qua chỉ là màn khởi động. Để xem, tụi bây thích chơi bẩn? Vậy tụi tao sẽ chơi đẹp mà đau."

Cả bàn gật gù, ánh mắt sáng rực dù trên mặt vẫn còn dấu hiệu thiếu ngủ. Hội trưởng lên tiếng, có nghĩa là kế hoạch phản đòn sẽ sớm được triển khai.

____________

Nắng sáng nhẹ nhàng trải xuống sân trường, nhưng bầu không khí trong nhóm cá biệt lại không hẳn là thoải mái. Họ tụ tập ở một góc sân, người thì tự đắc, kẻ thì trầm ngâm, vài ánh mắt còn có chút dao động.

Thái Ngân ngồi vắt chân lên ghế đá, cười đầy tự mãn

"Tao nói rồi, cứ đánh vào tâm lý là tụi nó tự đuối. Cần gì động tay động chân."

Tuấn Kiệt bật nắp chai nước, nhếch môi:

"Thấy tụi nó sáng nay chưa? Xanh xao, mệt mỏi, đúng kiểu chịu không nổi."

Hải Đăng chống tay lên đầu gối, cười nhạt:

"Chỉ mới bắt đầu thôi, phải chơi lâu dài mới vui."

Ánh mắt hắn vô thức lướt qua Hoàng Hùng, nhưng anh ấy chỉ siết chặt chai nước, không lên tiếng.

Thái Sơn im lặng từ đầu đến cuối. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt cứ chốc chốc lại hướng về Phong Hào bên phía hội trưởng.

Đức Duy khoanh tay, hờ hững lên tiếng

"Để xem tụi nó chịu đựng được bao lâu."

Nhưng trong lòng hắn lại có chút không yên. Quang Anh sáng nay có vẻ mệt thật.

Anh Quân thì nhai snack, thờ ơ nhìn quanh. Cậu chỉ quan tâm mỗi Kim Long. Thấy người yêu vẫn ổn, cậu cũng chẳng buồn để ý chuyện khác.

Quang Hùng ngồi yên lặng, ánh mắt có chút phức tạp. Đăng Dương bên cạnh khẽ huých vai cậu, cười cợt:

"Nghĩ gì đấy? Thấy tội nghiệp chúng nó hả?"

Quang Hùng không trả lời, chỉ cúi đầu uống nước.

Anh Tú khẽ liếc sang Trường Sinh, ánh mắt thoáng qua chút lo lắng. Hai người họ yêu nhau lén lút, không thể bộc lộ cảm xúc quá nhiều.

Thượng Long nhìn Bảo Khang. Sáng nay, Bảo Khang rõ ràng trông khá mệt. Nhưng Thượng Long chỉ có thể giả vờ thờ ơ, như không quan tâm.

Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút không khí ảm đạm. Nhóm cá biệt có người cười hả hê, có kẻ bắt đầu suy nghĩ lại. Liệu đây có thực sự là một kế hoạch hay, hay chỉ là khởi đầu của một cuộc đối đầu lớn hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro