✨Chap 20✨
Chết cha tý quên buổi đi xem phim của Đức Duy với Quang Anh😊
__________________________
Tối chủ nhật Đức Duy ăn mặc bảnh bao với chiếc áo sơ mi có hoạ tiết loè loẹt,chiếc quần túi ống rộng màu trắng. Tóc tai vuốt keo theo kiểu Hàn quắc và thêm quả kính râm bá đạo ngầu
Nó bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt tự tin, tưởng đâu mình là trung tâm vũ trụ, nhưng vừa ló đầu ra đã nhận ngay ba ánh nhìn mang tính sát thương từ mấy thằng bạn cùng phòng.
Thành An nhăn mặt
" Nhìn nó giống con cá hề ghê chưa?"
Quang Hùng với cái lông mày đag chuẩn bị hôn nhau kiểu Pháp
" Mới cr mà đã như này, chắc yêu nó còn hơn nữa"
Bùi Anh Tú đang giơ điện thoại
" Cười lên t chụp kiểu"
Nó đứng đó, não còn đang load dở, chưa kịp phản ứng thì điện thoại của Bùi Anh Tú đã vang lên một tiếng tách. Xong đời, tấm ảnh định mệnh đã ra đời.
"Ê, mày xóa ngay!" Nó nhào tới, tay với với đoạt lại điện thoại, nhưng Anh Tú đã nhanh chân nhảy sang một bên, cười cười:
"Làm gì căng? Tao chỉ lưu làm tư liệu nghiên cứu thôi."
Thành An ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Quang Hùng thì ngửa mặt lên trời thở dài, kiểu như đang tiếc nuối cho nhan sắc của loài người vừa bị phá hủy.
"Tao nói thiệt, cái gu ăn mặc này mà đem đi thi thố gì đó, chắc mày đoạt giải luôn á."
"Giải gì?"
"Giải 'Nghịch lý thời trang' đó."
Câu nói vừa dứt, cả phòng cười ầm lên. Nó tức xanh mặt, nhưng cũng biết mình không thể làm gì được.
Nó đành kệ mom sự đời đi đón người đẹp của nó.
Đứng trước cửa phòng Quang Anh, nó ngậm 1 bông hồng đỏ, tay chống lên tường với dáng vẻ như dụ dỗ con người ta
Quang Anh mở cửa, cậu mặc một chiếc áo hoodie và một chiếc quần hộp rộng dài. Nhìn lộn xộn một cách gọn gàng
Đức Duy đưa tay cầm lấy bông hoa trên miệng đưa gần vào người Quang Anh.
" Tặng người đẹp"
" Đã đến halloween đâu mà cos kì vậy?"
" Đấy là thời trang,phong cách hip hop của ngta mà"
Nói rồi hai người đi đến hầm gửi xe, nó đi đến chỗ gửi xe vip mà lái chiếc moto ra bên ngoài nơi Quang Anh đợi.
" Khoan đã, cậu mới lớp 10 thôi đấy?"
" Thì sao?"
"Lỡ bị bắt thì sao?"
" Người đẹp khỏi lo, ba em làm trên công an mà"
"..."
Hai người ngồi trên chiếc xe mà đi thẳng đến rạp chiếu phim, Đức Duy định thể hiện trình lái xe của mình bằng việc phóng nhanh, nhưng nghĩ gì, Quang Anh đâu có sợ
Đến nơi, Đức Duy đến mua vé xem phim rồi mua bắp nước. Nó mạnh dạn bao cả hàng ghế xung quanh để hai người ngồi thoải mái. (Phim chúng nó coi là phim kinh dị)
Vừa bước vào rạp, Đức Duy đã ga lăng mở cửa cho Quang Anh như một quý ông chính hiệu. Nhưng chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc đẹp trai của mình, nó đã bị Quang Anh ném cho một câu xanh rờn
"Ngồi xa xa tí coi, sợ dính hơi nghèo."
Đức Duy khựng lại đúng 0.01 giây, não load dữ dội. Ủa? Mình giàu mà?
Mất thêm 0.5 giây để hiểu ra, nó quay sang nhìn Quang Anh, ánh mắt đầy tổn thương
"Em giàu mà?"
Quang Anh cười nhạt, lấy tay vuốt mái tóc đẹp trai của mình
"Tôi nói cậu nghèo bao giờ? Tôi nói sợ dính hơi nghèo thôi."
"..."
Nó cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Cầm trên tay cái thẻ đen vô cực, trong đầu tua lại những lần mình vung tiền như nước, vậy mà hôm nay lại bị crush coi như "hơi nghèo".
Không được! Phải rửa nhục!
Ngay lập tức, Đức Duy đứng bật dậy, cầm điện thoại lên gọi ngay cho nhân viên rạp:
"Anh ơi, nguyên rạp này bao nhiêu tiền? Tôi muốn thuê hết chỗ này."
"Ủa...??? Thôi tôi xin cậu, cho ngta xem với"
Quang Anh nói vậy thì nó cũng chịu thôi, nó đâu cãi lời vợ nó được. Thế là nó ngồi im ngoan ngoãn
Cả hai ổn định chỗ ngồi, đèn trong rạp dần tối đi, màn hình lớn bắt đầu chiếu những đoạn trailer giới thiệu phim mới. Đức Duy ngồi bên cạnh, có chút hồi hộp liếc sang Quang Anh, nhưng cậu ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.
Phim bắt đầu, cảnh mở đầu là một ngôi nhà hoang giữa rừng, âm thanh rợn người vang lên khiến nhiều khán giả trong rạp khẽ giật mình. Đức Duy giả vờ vươn vai, nhân cơ hội dịch người lại gần Quang Anh hơn một chút.
Một cảnh jump scare bất ngờ xuất hiện, cả rạp đồng loạt "hự" một tiếng. Đức Duy đang định tranh thủ cơ hội này mà làm một pha 'vô tình' bám tay Quang Anh, nhưng ai ngờ...
Bịch!
Một hộp bắp rang bơ đột ngột đáp xuống đùi nó.
Quang Anh vừa xem phim, vừa thản nhiên nói
"Cầm dùm tôi chút."
"…"
Không lẽ người ta không biết mình đang cố tình tạo tình huống thân mật à?!
Nó cắn răng chịu đựng, đành ngoan ngoãn ôm hộp bắp giúp Quang Anh. Nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu, Quang Anh lại đưa thêm ly nước.
"Uống hộ tôi một hớp, kẹt tay quá."
"…"
Cuộc đời làm simp sao mà khổ thế hả giời?!
Đức Duy cay cú mà không làm gì được, đành nhận ly nước uống hộ Quang Anh một ngụm. Nhưng đúng lúc nó vừa nhấp môi, Quang Anh đã quay sang nhìn chằm chằm.
"Ê, uống ít thôi chứ! Tôi mới nhờ uống hộ một hớp, cậu định uống hết luôn hả?"
Đức Duy suýt sặc, vừa ho vừa quạu
"Anh mà tính toán vậy luôn hả? Em có lấy tiền đâu!"
Quang Anh hất cằm đầy kiêu ngạo
"Ừ, nhưng mà đó là ly của tôi."
Đức Duy trừng mắt, nhưng không dám phản bác. Nó nghiến răng đặt ly nước xuống, thầm nghĩ thôi thì tập trung xem phim vậy.
Phim càng lúc càng căng thẳng, cảnh một con ma nữ đột ngột bò ra từ tủ quần áo làm cả rạp hét toáng lên. Quang Anh cũng giật mình, theo bản năng bấu vào tay Đức Duy.
Nó còn chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc này thì Quang Anh đã giật mình nhận ra, vội vàng rút tay về, làm bộ bình tĩnh ho khan hai tiếng.
"Tay ghế trơn quá, tôi chỉ vịn đại thôi, đừng có hiểu lầm."
Đức Duy gật gật, giả vờ ngoan ngoãn
"Ừm ừm, em hiểu mà…"
Nhưng trong lòng nó đã âm thầm bật mood trả đũa.
Chưa biết ai chơi ai đâu, Quang Anh à…
____________________________________
Dài quá chia sang chap sau❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro