✨Chap 25✨
04:00
Trong màn đêm yên tĩnh, khi những linh hồn học sinh còn đang say giấc nồng, bỗng đâu...
Dậy đi
Dậy đi
Dậy đi
Lẹ lên mày lì hả
Dậy đi
Dậy đi
Dậy đi
Lẹ lên mày lì hả
Em tập thể dục
Em tập thể thao
Tiếng thầy Dương Lâm vang vọng ở loa phóng thanh được treo mỗi tầng hai chiếc cộng thêm tiếng kèn kêu inh ỏi vang vọng khắp KTX như tàu Titanic sắp chìm.
"Toàn bộ học sinh KTX, khẩn cấp tập trung dưới sân! Tất cả! Lặp lại! Tất cả! Không ai được vắng mặt!"
Tiếng loa vừa dứt, cả tòa nhà như bị càn quét bởi động đất cấp độ hội phụ huynh đến bất ngờ.
Tiếng người văng tục, tiếng dép lê đất, vụt qua nhanh như chớp,đụng nhau binh boong như chợ vỡ.
Hơn trăm học sinh đủ kiểu đầu tóc, từ rối xù như ổ gà đến đầu tóc keo dựng mà không biết vì sao, đứng xếp hàng lắc lư như zombie xịn.
Học sinh từ lớp 10 tới lớp 12 đứng run như cầy sấy. Đứa mặc đúng áo nhưng sai quần. Đứa đi dép tổ ong. Đứa vẫn còn đeo mặt nạ ngủ.Có đứa mặc áo ngủ hình Pikachu, có đứa vẫn còn mang mặt nạ ngủ, có đứa ôm gối theo phòng hờ. Có vài đứa khóc. Vài đứa... chửi thề.
Trên bục, thầy Dương Lâm tay cầm sổ, ánh mắt như tia X-quang soi từng sợi chỉ. Bên cạnh là thầy Minh Tuấn, người cười hiền như thầy giáo dạy đạo đức, nhưng tay đã cầm sẵn roi mây... gấp đôi tiêu chuẩn.
"Đây là kết quả của 'tự do nội trú'? Đây là cách các em tôn trọng nội quy KTX cấp quốc gia?"
Cả trường nín thở.
"Vì một người sai, tất cả phải chịu. CÁC BẠN NAM CHỐNG ĐẨY 20 CÁI. CÁC BẠN NỮ CHẠY 10 VÒNG QUANH SÂN."
BÙM.
Tiếng rên vang lên như lễ truy điệu.
Quang Hùng hét lên từ hàng sau
"Thầy ơi em mặc chuẩn mà thầy!! Em mặc từ tối hôm qua, em còn làu bàu ngủ mơ về điều lệ ktx nữa đó thầy!"
Thầy Dương Lâm nhìn bằng nửa con mắt
"Cậu không sai, nhưng cậu không cản được cái sai của bạn. Đồng phạm."
04:40
Đám học sinh nằm la liệt như vừa trải qua chiến tranh thế giới thứ ba. Người thì nằm sấp, người nằm ngửa, người chổng mông lên thở.
"Ai còn sức cãi nữa không?"
"Dạ... không... thầy... ạ..."
Dưới ánh đèn mờ, từng học sinh lê lết trở về phòng như tàn quân sau một cuộc thảm sát. Đứa lết dép, đứa đi chân đất, có đứa nằm vật ngay trước cửa không buồn mở mắt.
Trên cầu thang, một bạn nam nằm bẹp với đôi tất lệch màu, miệng rên
"Cho tao chết đi... tao không chịu nổi nữa..."
Ở góc hành lang tầng hai, hai nam sinh đang dìu nhau như cảnh chiến tranh, một đứa thì thào
"Mày đi tiếp đi... tao nằm lại đây..."
Một nam sinh lết qua hành lang, lưng còng, quăng dép một bên rồi nằm gục luôn trên thảm chùi chân.
Không ai trả lời. Cái dép nằm im, người thì nằm chồng lên nhau như cá mòi.
Phòng 210 có một cậu chưa kịp kéo rèm, đang nằm nghiêng trên bàn học, tay vẫn cầm bàn chải đánh răng.
Phòng 305, ba người chung giường, đứa thứ tư nằm dưới đất, lấy áo đồng phục đắp ngang bụng.
KTX nữ yên ắng hơn. Nhưng không kém phần tang thương.
Một bạn nữ nằm co ro trong toilet, ôm túi nước nóng.
Bạn giường dưới kéo chăn che đầu, thì thào
"Ngủ được 60 phút. Cố gắng..."
Sân KTX trống trơn.
Chỉ còn vài đôi giày bị bỏ quên, và cái khăn mồ hôi của ai đó bị gió thổi qua hành lang.
06:00
Tiếng chuông đồng hồ vang lên khắp nơi. Nhưng thực ra... không cần.
Sau màn thể hiện tinh thần thể thao bất đắc dĩ lúc 4h sáng, cả KTX như được lập trình: đúng 6h, từng bóng người lần lượt lết ra khỏi phòng, tóc tai rối bù, mắt còn nhắm còn mở, quần áo chỉnh tề một cách tạm chấp nhận được.
Dãy KTX nam bên trái, dãy nữ bên phải, 5 tầng, mỗi tầng 6 phòng đều nhốn nháo, mệt mỏi nhưng vẫn phải bò ra khỏi hang.
Có đứa vừa ra cửa đã quay về thay áo vì quên bỏ áo vào quần. Có đứa khác đi được nửa cầu thang mới nhận ra mang dép trái.
KTX nữ trông có vẻ gọn gàng hơn, nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Trong phòng, vài cô nàng đang tranh nhau gương, chửi thề nhỏ nhẹ. Một phòng tầng 3 Thảo My gầm lên
"Lược đâu? Ai lấy lược của tao rồi???"
Canteen nằm giữa hai dãy ktx, nơi xảy ra nhiều thảm cảnh không tên. Sáng nay cũng vậy.
Xếp hàng dài ngoằng như rắn bò, học sinh chen chúc mua bánh mì, sữa hộp, cơm nắm... Tất cả ánh mắt đều vô hồn, miệng không mở nổi quá ba chữ.
Thành An gục mặt lên khay cơm.
Tuấn Tài kế bên vừa ăn vừa dằn mặt
"Đừng có mà gục! Gục là không dậy được đâu."
Dù có căm ghét nhau tới mấy, sáng nay, tất cả cùng chung một loại ánh nhìn: mỏi mệt, ngờ vực cuộc sống và thù hằn chính bản thân vì không nghỉ học hôm nay.
06:45
Những người may mắn không ở ktx đi học với tinh thần phơi phới, không biết rằng họ vừa tránh được một bi kịch.
Những học sinh ktx, dù chưa ai đổ gục, nhưng tâm hồn họ... đã chết một nửa.
Cũng may, chỉ cần đến được lớp là có thể gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Nếu không bị thầy cô bắt.
...
Nghĩ ra cái content này chi, giờ khổ quá trời😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro