✨Chap 5✨
Buổi trưa, hành lang vắng tanh, ánh nắng xiên qua ô cửa kính tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên nền gạch. Tú đang đứng tựa vào góc tường, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh như sợ bị ai đó bắt gặp. Điện thoại trên tay cậu rung nhẹ, báo tin nhắn vừa đến:
"Anh tới rồi. Đợi chút."
Vừa đọc xong, Tú mỉm cười nhưng nhanh chóng kìm lại, cố giữ gương mặt bình thản. Chỉ vài giây sau, Trường Sinh xuất hiện từ cầu thang cuối dãy, bước nhanh về phía cậu. Bộ đồng phục cậu mặc chỉnh tề, khác hẳn vẻ xuề xòa của Tú.
"Anh chậm thế? Em đợi lâu muốn chết!" Tú bĩu môi trách.
"Còn hơn để ai phát hiện ra. Lần trước chẳng phải em suýt bị đám bạn em thấy à?" Trường Sinh khẽ lườm, nhưng tay đã kéo Tú vào góc khuất hơn.
Tú vòng tay khoanh trước ngực, cố tỏ ra bất cần:
"Thấy thì thấy, em sợ gì. Chỉ tại anh thôi, cứ làm như lén lút là hay ho lắm."
"Thế em muốn cả trường biết để phe bạn em với bạn anh lao vào đánh nhau chắc?" Trường Sinh nhíu mày, giọng pha chút nghiêm nghị nhưng vẫn nhẹ nhàng.
Tú im lặng, biết không thể cãi lại. Một lát sau, cậu bỗng tiến lại gần hơn, ánh mắt lấp lánh vẻ ngông nghênh:
"Nhưng mà… nếu có bị phát hiện, anh bảo vệ em được không?"
Trường Sinh bật cười, xoa đầu cậu:
"Anh đã yêu em thì tất nhiên là bảo vệ. Nhưng đừng làm mấy trò gây chú ý nữa, được không?"
Tú nhìn anh, khẽ nhún vai nhưng đôi mắt thì ánh lên vẻ dịu dàng:
"Biết rồi… Nhưng anh nhớ giữ lời đó nha."
Khoảnh khắc yên lặng trôi qua, hai người lén nhìn quanh lần nữa rồi rút ngắn khoảng cách, nhanh chóng trao nhau một nụ hôn vụng trộm. Tiếng bước chân xa xa vang lên, cả hai vội tách ra, như hai kẻ vừa thực hiện phi vụ bí mật.
Cả hai nhanh chóng rẽ đi hai hướng, để lại hành lang chỉ còn tiếng nắng trải dài lặng lẽ.
Sinh vừa bước khỏi góc khuất chưa được bao lâu thì điện thoại anh rung lên. Tin nhắn trong nhóm cán sự hiện lên:
"Họp khẩn! Hội cá biệt vừa gây rối ở sân thể dục. Tất cả cán sự tập trung tại phòng hội trường ngay!"
Anh thở dài, quay người nhìn lại phía Tú đã rẽ mất hút. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến cậu, ai bảo đám bạn của Tú chẳng bao giờ để yên. Sinh nhắn vội một tin:
"Em lại bày trò gì với tụi nó nữa đấy? Có liên quan đến anh thì chuẩn bị tinh thần."
Bên kia trả lời ngay lập tức:
"Haha, đâu phải em làm. Chỉ đứng xem thôi mà!"
Sinh bóp trán, cảm giác đau đầu bắt đầu kéo đến. Anh không biết phải xử lý sao nếu lần này Tú cũng dính líu. Bước vào phòng hội trường, không khí căng thẳng hiện rõ qua ánh mắt của các cán sự khác. Tuấn Tài đang đứng chờ, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Cuối cùng m cũng đến. Chúng ta đang xử lý chuyện đám lớp cá biệt kéo nhau cãi vã, thậm chí còn phá cả dụng cụ thể thao ở sân trường. Hình như trong đó có người quen của m đấy, Sinh."
Sinh ngẩn người, trong đầu ngay lập tức hiện lên hình ảnh Tú và cái điệu cười ngông nghênh của cậu. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
"Tôi sẽ giúp giải quyết. Có lẽ cần tìm hiểu kỹ lý do trước khi đưa ra quyết định kỷ luật."
Cuộc họp diễn ra căng thẳng. Sinh giữ bình tĩnh giải thích để làm dịu tình hình, nhưng thâm tâm anh đầy lo lắng. Sau khi họp xong, anh nhận thêm một tin nhắn từ Tú:
"Xong việc chưa? Gặp anh ở chỗ cũ nhé. Em có điều muốn nói."
Sinh thở dài. "Lại chuyện gì nữa đây, Tú?" Anh tự nhủ, bước nhanh ra khỏi hội trường với ý nghĩ nửa lo lắng, nửa giận dỗi dành cho kẻ ngổ ngáo nhưng lại khiến trái tim anh không thể phớt lờ.
Sinh bước nhanh đến chỗ hẹn, lòng vẫn ngổn ngang với những chuyện vừa xảy ra. Tú đã đứng đợi sẵn, vẫn với dáng vẻ bất cần thường thấy, nhưng ánh mắt thì có vẻ không yên.
"Anh họp xong rồi à? Căng lắm không?" Tú mở lời, giọng điệu vừa thăm dò vừa tỏ vẻ chẳng quan tâm.
Sinh khoanh tay, nhìn thẳng vào Tú, giọng nghiêm nghị:
"Lần này em với đám bạn làm gì mà cả trường phải họp khẩn? Phá dụng cụ thể thao? Em có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không?"
Tú nhún vai, cười nhạt:
"Em đã nói rồi mà, không phải em làm. Tụi nó gây chuyện, em chỉ đứng xem thôi. Mà cái thằng châm ngòi là bên lớp khác, không phải hội em."
Sinh thở dài, cảm thấy bất lực trước thái độ của Tú.
"Đứng xem cũng đủ để dính dáng rồi. Nếu bị ghi vào hồ sơ kỷ luật, em định làm thế nào? Em có biết anh vừa phải giải thích đến mệt để xin giảm nhẹ cho tụi em không?"
Nghe đến đây, Tú chợt im lặng, vẻ ngông nghênh giảm đi vài phần. Một lúc sau, cậu nhìn Sinh, giọng nhỏ hơn:
"…Em biết anh lo cho em. Nhưng em không muốn lúc nào anh cũng phải chịu áp lực vì mấy chuyện của em."
Sinh khẽ nhíu mày, nhưng sự mềm mại trong ánh mắt Tú làm anh dịu lại. Anh bước đến gần, đặt tay lên vai cậu:
"Anh lo là vì anh yêu em. Nhưng anh cũng muốn em tự biết giới hạn của mình. Nếu cứ để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, anh không chắc sẽ bảo vệ em mãi được."
Tú thoáng đỏ mặt, cậu đưa tay gãi gãi đầu rồi lảng sang chuyện khác:
"Thôi nào, đừng nghiêm túc quá. Em biết lỗi rồi, được chưa? Mai em sẽ nói tụi nó dọn sạch mấy thứ bị phá để sửa lại. Nhưng giờ… anh đã đến đây thì làm gì đi chứ. Đứng đây giảng đạo mãi, chán chết!"
Sinh bật cười bất lực trước sự lảng tránh của Tú. Anh nhẹ giọng:
"Được, nhưng em hứa không tái phạm nữa nhé."
Tú nhướn mày, nở nụ cười nửa vời:
"Rồi, em hứa. Giờ hết giờ rồi, anh cho em mượn vai dựa tí đi."
Sinh chỉ biết cười, kéo Tú lại gần, và cả hai lặng lẽ dựa vào nhau trong góc khuất sân trường. Một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, sau đó lại tách ra để học tiết học buổi chiều.
_________________________
Anh Duy bước ra khỏi phòng y tế, tay cầm túi bông băng, đôi chân chậm rãi nhưng vẻ mặt vẫn giữ sự lạnh lùng thường thấy. Vụ đánh nhau của Đăng Dương đã làm cả trường náo loạn, và giờ Duy phải xử lý hậu quả.
Cuối hành lang, Dương tựa lưng vào tường, một tay bỏ túi quần, tay còn lại lắc lư lon nước vừa uống dở. Khi thấy Duy xuất hiện, đôi mắt tinh nghịch của cậu sáng lên, nụ cười nhếch môi đầy thách thức.
"Hội phó đến cứu rỗi linh hồn tôi đấy à?" Dương cất tiếng, giọng pha chút trêu chọc.
Anh Duy dừng lại, liếc nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị:
"Cậu không nghĩ trước khi đánh nhau à? Hay muốn vào sổ hạnh kiểm nữa thì mới vừa lòng?"
Dương nhún vai, bước lại gần, khoảng cách chỉ còn vài bước. Cậu cúi người một chút, đưa tay chạm nhẹ vào túi bông băng trên tay Duy, giọng nói hạ thấp:
"Tôi đánh nhau, nhưng không để ai đánh trúng mặt đâu. Anh thấy không, tôi vẫn nguyên vẹn để gặp anh mà."
Duy hất tay Dương ra, giọng lạnh lùng:
"Cậu tưởng nói vậy tôi sẽ bỏ qua? Lần sau muốn gây chuyện thì đừng mong tôi đến."
Dương không giận, chỉ nhướng mày, cười khẩy:
"Lần sau? Thế nghĩa là anh sẽ vẫn đến, đúng không? Tôi thích sự quan tâm của anh lắm đấy."
Duy nhíu mày, đứng thẳng người, ánh mắt sắc lạnh:
"Đừng nói những lời không có ý nghĩa. Tôi là hội phó, cậu nên nhớ rõ vai trò của tôi và không nên thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
Nhưng Dương không hề lùi bước, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Cậu bước sát lại gần, áp sát đủ để thấy rõ đôi mắt của Duy:
"Vai trò của anh? Tôi nhớ chứ. Anh là hội phó, là người lúc nào cũng lạnh lùng và trách nhiệm. Nhưng với tôi, anh cũng chỉ là Duy – người mà tôi muốn theo đuổi."
Duy hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cậu nhếch môi, giọng lạnh băng:
"Cậu nghĩ những lời này có thể lay động tôi? Dừng mơ mộng và về lớp đi, Đăng Dương."
Dương khoanh tay, nhìn theo Duy khi anh xoay người rời đi. Cậu gọi với theo, giọng đầy tự tin pha chút thách thức:
"Duy, tôi không phải mơ mộng. Tôi chỉ nói thật thôi. Anh cứ chờ xem, tôi nhất định khiến anh không thể ngó lơ tôi nữa."
Duy không đáp, chỉ bước đi dứt khoát, nhưng lòng lại có chút gợn sóng. Còn Dương, cậu đứng đó, ánh mắt đậm chất ngông nghênh, nhưng cũng đầy quyết tâm. Trò chơi vừa mới bắt đầu.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro