Chương 2: Ngày đầu năm
Nhìn sự thân thiết của Quang Hùng và Thành An, Công Dương không khỏi khó chịu trong lòng.
Đúng vậy, Công Dương thích Quang Hùng, là kiểu thích mà muốn ngày ngày ở bên, danh chính ngôn thuận được nắm tay anh giữa chốn đông người, được ôm hôn anh thật sự chứ không phải chỉ qua trí tưởng tượng. Công Dương cũng muốn giống như Thành An, muốn được anh xoa đầu, cười nhẹ nhàng và cưng chiều đến những điều nhỏ nhặt nhất.
Việc Công Dương thích Quang Hùng ai cũng biết cả, chỉ có anh là lơ ngơ, không hay biết gì.
Dù cho đang ghen đến nổi cả gân cổ, nhưng Công Dương có thể làm gì được đây? Cậu có tư cách gì để ghen chứ?
Nhìn Công Dương như vậy đương nhiên mọi người đều rất xót. Nhìn người mình thương thân mật với người khác, thử hỏi ai không đau cho được?
Dù không thể làm Công Dương vui hơn, nhưng bọn họ đều cố để không khí bớt âm trầm.
“Rồi! Vậy cả hội đi ăn đi!” – Pháp Kiều.
“Đúng ý tao! Tao cũng đói rồi, đi ăn thôi.” – Hoàng Hùng rất hưởng ứng với lời đề nghị của Pháp Kiều, đúng là anh đói thật, nhưng phần nhiều là vì để Công Dương bớt suy.
“Được á, cũng trưa rồi.” – Quang Anh.
“Ừ, tao sáng giờ cũng chưa ăn gì.” – Thượng Long.
“Mày hay rồi, nhịn riết rồi hỏi sao bao tử lủng một lỗ.” – Anh Quân.
“Chắc mày ăn rồi á? Ở đó mà dạy khôn tao.” – Thượng Long.
“Ít ra tao còn ăn thường xuyên, chứ không phải đứa hôm nào cũng gộp hai bữa làm một như mày.” – Anh Quân.
“Rồi sao? Còn đỡ hơn thằng cua mãi mà ai kia không dính.” – Nói mỉa Thượng Long á? Nó cho tắt đèn luôn.
“Má... Rồi liên quan gì đến mày?!” – Anh Quân bị chọc trúng vết thương lòng, sửng cồ lên với Thượng Long.
Minh Hiếu mệt mỏi nhìn cảnh tượng này. Má... mới tắt đài được hai thằng, giờ tới thêm hai ông thần này. Sao số Minh Hiếu khổ vậy trời...?
“Tao không đi nhe, có hẹn với anh Hào rồi.” – Cái đà đang tới lúc cao trào, Trí Sơn phán một câu khiến cả đám phải quay sang nhìn.
“... Mày đúng ông hoàng phá mood luôn á Sơn.” – Hoàng Hùng.
♩ ♫ ♪ ♬ ♩ ♫ ♪ ♬ ♩ ♫ ♪ ♬
Sáng thứ ba, phòng học 10A1
“Đu, nay bão hả, sao mày tới sớm vậy Đăng?” – Đăng Dương vừa vào lớp đã thấy thằng bạn ngồi vào bàn rồi, cú sốc đầu ngày.
Bình thường trống vào tiết vang lên cả tiếng mới thấy Hải Đăng lếch thân vào lớp, nay coi bộ cũng bão cấp ba mới thấy nó vô sớm thế này.
“Im, đang mệt.” – Hải Đăng khó ở nhìn Đăng Dương, coi bộ tâm trạng đang không tốt.
Nhìn thái độ này của Hải Đăng, Đăng Dương cũng đoán phần nào rồi.
“Sao? Cãi nhau với chú nữa à?”
Hải Đăng không trả lời, nhưng trông thái độ thì coi bộ Đăng Dương nói đúng rồi.
“Lần này lại là chuyện gì? Bộ bữa đi bar bị phát hiện à, hay vụ mày cúp học đi net, hay là chuyện mày trap con trai đối tác ba mày bị phát hiện?” – Đăng Dương thản nhiên ngồi cạnh Hải Đăng mà khui từng chuyện một, đoán mò xem nguồn cơn của trận cãi vã lần này là gì.
Hải Đăng im lặng một lát, sau mới bực bội vò tóc, giọng cộc cằn vô cùng.
“Không phải! Mấy chuyện đó nhỏ xíu, mẹ tao lo cả rồi.”
“Vậy chuyện gì?”
“... Tsk! Ba tao thấy dạo này tao tiêu hoang nên khóa mẹ thẻ của tao rồi, giờ người không xu dính túi.”
Đăng Dương chớp mắt vài cái, sau đó phì cười.
“Vãi! Thật á? Má, tao cười điên!” *🤣*
Nhìn Đăng Dương cười như được mùa, Hải Đăng không khỏi thêm phần bực bội.
“Má, bộ tao bị vậy mày vui lắm hay gì?!”
“Không... Haha... Không phải... Ha...”
Nhìn Đăng Dương vừa cố nhịn cười vừa nói, Hải Đăng muốn tán cho thằng bạn một cái.
Sau một hồi cười đến quên cả hình tượng, Đăng Dương cuối cùng cũng hít sâu một hơi, nhìn qua thằng bạn đang nhíu chặt đôi chân mày lại với nhau.
“Rồi, mày tính sao?”
“Sao là sao?”
“Chuyện tiền đó, bộ không tính giải quyết à?”
“Thì cũng đang tính nè. Má, ba tao nay cứng vờ lờ, không cho mẹ tao cơ hội giúp luôn.”
“Mày cứ nói quá, không lẽ chú khóa luôn thẻ cô?”
Đăng Dương dứt câu thì nhìn vào mặt Hải Đăng, thấy nó đang nhướng mày lên.
“... Đu, nay chú khét dữ.”
Đăng Dương bất ngờ đấy, tại không nghĩ lần này ba Hải Đăng nghiêm như vậy. Bình thường có khóa thẻ hay thu xe của nó thì cũng thả cho mẹ nó lén lút đưa tiền cho nó xài. Lần này không chỉ khóa thẻ của Hải Đăng, ông còn khóa luôn thẻ của vợ mình. Quá khét.
“Chú làm vậy không sợ cô giận hả?”
Bình thường có bao giờ ba Hải Đăng làm gì khiến cho vợ giận đâu, thương còn không hết. Nhưng lần này hay rồi, khóa hẳn thẻ, chắc cũng dỗ cực đây.
“Tao không biết là sợ hay không, tao chỉ biết là hôm qua ba tao ngủ trong phòng làm việc.”
“Chuyện dễ hiểu, chú coi bộ lần này bị dỗi hơi lâu à.”
“Mày khỏi lo đi, ba tao mà làm thì cũng tính đường lui rồi. Với nói khóa thẻ vậy thôi chứ tiền mẹ tao vẫn tiêu ầm ầm, có điều là thông qua trợ lý hai của ba tao thôi. Có tao là khổ đây nè.”
“Rồi sáng mày đi học bằng gì?”
“Xe tao chứ gì.”
“À, may ha, chú chưa rút xăng xe mày.”
“Má, sao tao thấy mày rất hả hê khi tao bị vậy ấy? Bộ vui lắm à?”
“Vui chứ, mấy khi thấy mày chật vật thế này đâu.”
Hải Đăng tự hỏi thằng này phải bạn mình không, chó thế là cùng.
“Ủa mà đúng lúc, tao có việc cho mày kiếm tiền này.”
Đăng Dương như chợt nhớ ra gì đó, hớn hở nhìn Hải Đăng. Tự nhiên nó có linh cảm không lành.
“Gì? Mày tính hại gì tao nữa?” – Gương mặt Hải Đăng tràn ngập sự nghi ngờ.
“Mày làm như tao sống chó lắm không bằng. Chỗ anh họ tao đang thiếu nhân viên phục vụ, muốn làm thì tao giới thiệu cho.”
Có một sự hoang mang nhẹ ở đây.
“Mày tốt vậy từ bao giờ vậy Dương?”
... Đăng Dương muốn đánh vô mặt Hải Đăng ghê.
“Đm, rồi có làm không?”
“Làm chứ sao không, tao còn chưa muốn chết đói.”
“Mà anh họ mày làm gì?”
“Ổng kinh doanh quán cafe kiếm thêm thôi, mới mở nên đang thiếu nhân công.”
“Nghe là thấy mùi tiền rồi.”
Hải Đăng và Đăng Dương đang trao đổi qua lại, thì một cái đầu màu đỏ đô xuất hiện trước mặt hai người.
“Hai bạn ơi, ghế trước này có ai ngồi chưa á?”
Cả hai ngước mặt lên, một thằng nhóc vừa nhỏ vừa lùn xuất hiện trong tầm mắt, mà thứ hút mắt nhất lại là quả đầu không thể nào cháy hơn được.
“Không, đằng đó muốn thì cứ ngồi đi.” – Đăng Dương.
“À, mình cảm ơn nhé.”
Nói xong người đó liền đặt cặp xuống bàn, ngồi vào chiếc ghế phía trong. Lát sau còn quay xuống đưa cho Hải Đăng và Đăng Dương mỗi người một cây kẹo mút.
“Mình giới thiệu chút nhé, mình là Hoàng Đức Duy, do mình không quen ai trong lớp hết nên hai bạn cho mình làm quen nhé.”
Cả hai nhìn vào hai cây kẹo mút trên bàn, lại nhìn vào gương mặt trông vừa non lại vừa dễ bắt nạt kia. Sao cứ có cảm giác quen quen thế nào ấy.
Lát sau, Đăng Dương mới nhớ ra là tại sao lại thấy quen.
“Mày là thủ khoa năm nay?”
“Ừm, đúng rồi.”
... Đu, gặp thứ dữ nữa.
Hai người bọn hắn đã nghe bàn tán về thủ khoa năm nay rồi, nghe bảo có mẹ làm hiệu trưởng, thành tích học tập đương nhiên khỏi phải bàn, cũng nghe bọn con gái nói bạn thủ khoa thuộc kiểu bạn trai lý tưởng. Gặp mặt rồi, mới thấy lời đồn cùng có đúng có sai.
Nhìn cái mặt này ai mà nghĩ đến chuyện làm người yêu? Làm em trai còn coi được.
“Nghe bảo bảng điểm mày full mười?” – Hôm đi coi danh sách trúng tuyển Hải Đăng không đi, nhờ thằng bạn học chung đi thôi nên cũng không biết thủ khoa được bao nhiêu điểm, chỉ nghe đồn thôi.
“Ừa, đúng rồi. Trên danh sách trúng tuyển có mà, bạn không coi hả?” – Đức Duy trả lời với gương mặt tỉnh bơ.
.... Không hiểu sao hai người họ lại thấy tự ái.
Thành tích của Hải Đăng và Đăng Dương cũng không kém, một người hạng ba một người hạng bảy, nhưng khi so với Đức Duy lại thấy tự ti vãi.
“Mà hai cậu tên gì á?”
Trước ánh mắt long lanh như cún của Đức Duy, Hải Đăng và Đăng Dương nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng giới thiệu.
“Tao là Trần Đăng Dương, mà cũng dẹp mấy cái kiểu xưng hô khách sáo vậy đi, tao không quen.”
“Đỗ Hải Đăng. Nghe bảo mày rất giỏi mấy môn tự nhiên?”
“Hả? Cũng không hẳn đâu...? Sao thế?”
“Tao nghe đồn, tò mò nên hỏi thử.”
Cả ba cùng trao đổi thêm, cũng dần kéo gần khoảng cách hơn.
Lúc này trống cũng vang lên, giáo viên cũng đã vào lớp.
“Đầu tiên thì xin gửi lời chào tới lớp. Tôi là Bùi Anh Tú, dạy bộ môn Văn, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của mấy bạn.”
Trong lớp vang lên một tràng vỗ tay.
“Thì như các bạn đã biết, năm nay vì một số vấn đề nên trường chúng ta bắt đầu học trễ hơn so với các trường khác. Vì thế mà số tiết học của các bạn cũng bị giảm xuống. Điều này cũng tạo nên áp lực cho các bạn khi cùng lượng kiến thức mà các bạn chỉ có khoảng hai tháng rưỡi để học. Do đó, các bạn phải nổ lực hơn trong năm nay nếu không muốn có kết quả không như ý.”
Bùi Anh Tú vừa dứt câu, phía dưới đã có một cánh tay giơ lên.
“Em có vấn đề gì sao?”
“Dạ, thầy cho em hỏi là vì tụi em gặp vấn đề như vậy thì đề thi của trường vẫn giữ độ khó như những năm trước hay sao ạ?” – Người nói là một cậu trai ngồi bàn đầu dãy đối diện với bàn giáo viên, vì thế mà Anh Tú mới thấy được cánh tay của cậu ấy nhanh như vậy.
“Về vấn đề này thì nhà trường vẫn chưa ra thông báo chính thức, nhưng theo như tôi suy đoán thì độ khó cũng sẽ không thay đổi nhiều so với mọi năm.”
“Ơ...”
“Hảaaaa....?!”
“Gì kỳ vậy...?! Phải cho dễ hơn chứ thầy...?”
“Đúng rồi thầy...! Thời gian ngắn vậy sao tụi em nhét hết kiến thức cho kịp được...?!”
“Phải đó..! Trường phải tạo điều kiện cho tụi em chứ!”
Nhìn phía dưới nháo nhào lên vì chuyện đề thi, Anh Tú chỉ thở dài một hơi, sau đó dùng thước gỗ gõ nhẹ xuống mặt bàn.
“Ngừng than vãn nào. Các bạn cũng đâu phải là chưa nghe đến danh của trường này? Nếu đã đăng ký vào đây học thì phải học sao cho xứng với danh học sinh trường điểm chứ?”
“Hơn hết, các bạn là bốn mươi người có điểm thi đầu vào cao nhất trường năm nay, xét riêng về năng lực đã phải hơn hẳn người khác. Vậy mà chỉ mới áp lực đề thi đã khiến các bạn than vãn rồi?”
“Nghe đây học sinh lớp 10A1, tôi không cần biết các bạn thấy áp lực như thế nào, tôi chỉ biết các bạn là những người ưu tú được sàng lọc kỹ lưỡng từ hàng ngàn học sinh ngoài kia để được ngồi ở đây, vì thế nên đừng có mà dùng cái thái độ tự ti và nhút nhát ấy biểu hiện với tôi.”
“Từ lúc tôi đi dạy đến nay, học sinh của Bùi Anh Tú tôi chưa từng có thái độ như thế này.”
“Xốc lại tinh thần của các bạn đi, đừng để ra ngoài người ta lại nhìn vào các bạn rồi coi thường và đánh giá không tốt về tôi.”
Từng câu từng chữ Anh Tú nói đều rót thẳng vào tai của bốn mươi con người đang ngồi phía dưới.
... Giáo viên Văn có khác, nói chuyện nghe thấm vãi.
“Còn ai có câu hỏi gì không?”
Phía bên dưới im lặng một lát, sau đó lại có một cánh tay giơ lên.
Anh Tú nhìn thấy, cũng mời bạn học ấy đứng lên, nhưng lại phủ đầu trước bằng một câu nói.
“Bạn nam này, tôi cho em hạn là thứ hai tuần sau, nếu em còn không mau nhuộm lại đầu đen cho tôi thì xác định một bản kiểm điểm nhé.”
Đức Duy gãi đầu cười hề hề với Anh Tú, cũng rất ngoan ngoãn mà gật đầu.
“Vâng, em sẽ nhuộm đen lại ạ.”
“Ừm, vậy em có thắc mắc gì?”
“Dạ là về các tiết học trong trường ạ. Theo em tìm hiểu thì mọi năm ngoài các tiết học chính khóa thì trường còn mở các lớp học tự chọn cho học sinh, năm nay trường còn mở không thầy? Và mở các tiết nào ạ?”
“Ừm, vấn đề này thì trường đã bắt đầu lên kế hoạch rồi, cuối tuần này vào tiết sinh hoạt tôi sẽ phổ biến lại cho các bạn.”
Đức Duy nghe thế cũng dạ vâng gật đầu ngồi xuống.
“Rồi, để không làm mất thời gian thêm thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, bầu ban cán sự.”
“Đầu tiên, ai muốn bầu cử hoặc tự ứng cử chức lớp trưởng không?”
Bên dưới lại lặng như không, Anh Tú hơi nhướng mày. Có vẻ học sinh năm nay không có tham vọng gì mấy nhỉ.
“Không ai thì tôi chỉ định một người, và không có quyền từ chối nhé.”
Học sinh bên dưới bắt đầu nhốn nháo, đẩy hết từ người này đến người kia, nhưng lại chẳng ai chịu làm.
Không muốn thời gian trôi qua vô bổ, Anh Tú lật danh sách lớp, bắt đầu tìm kiếm.
Sau vài giây, Anh Tú gọi một cái tên.
“Đỗ Hải Đăng? Hôm nay có mặt không?”
Hải Đăng đang ngồi phía dưới nghịch điện thoại, nghe gọi tên thì ngẩng đầu lên.
“Có.”
Anh Tú liếc mắt xuống nhìn Hải Đăng, không nhanh không chậm viết vào danh sách.
“Rồi, lớp trưởng là Đỗ Hải Đăng. Tiếp theo là lớp phó học tập, ai muốn làm?”
“Ơ...?” – Hải Đăng ngơ ngác không hiểu gì, lúc này mới giơ cao cánh tay.
“Thầy ơi, em không làm lớp trưởng được đâu.”
“Ban nãy tôi đã nói rồi, không có quyền từ chối.”
“Thầy muốn lớp này đứng chót bảng thi đua hằng tháng à?”
“Nếu như thế thì tôi sẽ tự có hình phạt cho cậu.”
“Nhưng...”
“Khỏi lý do, tôi ghi vào danh sách rồi.”
Hải Đăng muốn phản bác, nhưng Anh Tú lại hoàn toàn không để ý đến cậu.
“Ai muốn làm lớp phó học tập?”
Lớp lại im lặng.
Đức Duy ngó xung quanh, lại nhìn xuống khuôn mặt khó ở của Hải Đăng, suy nghĩ một lát thì giơ tay.
“Thầy ơi, em làm phó học tập cho ạ.”
Anh Tú nhìn xuống Đức Duy, hơi nâng kính lên.
“Em tên gì?”
“Hoàng Đức Duy ạ.”
Nghe đến đây Anh Tú đang dò danh sách lớp ngẩng đầu, các bạn học xung quanh cũng quay sang nhìn Đức Duy.
“Hoàng Đức Duy? Thủ khoa năm nay?”
“Má, đẹp trai vậy trời!”
“Trời ơi, ra bạn í là baby boy!”
“Vừa đẹp trai còn học giỏi nữa, mê vậy trời...!”
“Đu, thủ khoa nhuộm cái đầu khét dữ.”
“Nhìn mặt ngoan hiền vậy mà, coi bộ cũng không phải dạng vừa.”
Trước những lời thì thầm bàn tán, Đức Duy chẳng bận tâm mấy. Từ nhỏ cậu đã là tâm điểm của sự chú ý rồi, nên những lời này cũng chẳng còn xa lạ gì nữa.
“Rồi, vậy Hoàng Đức Duy là phó học tập nhé.”
“Phó kỷ luật, ai muốn làm không?”
♩ ♫ ♪ ♬ ♩ ♫ ♪ ♬ ♩ ♫ ♪ ♬
Thời điểm đó, lớp 11A1.
“Muốn đổi ban cán sự hay vẫn giữ nguyên?” – Nguyễn Trường Sinh ngồi trên bàn giáo viên nhìn xuống đám giặc trời mà mình bắt buộc phải chủ nhiệm thêm một năm, thái độ rất chán nản.
“Giữ nguyên đi thầy, đang làm tốt mà.”
“Đổi đi thầy ơi, để mấy bạn làm mãi cũng tội lắm.”
“Là tội cho ban cán sự hay tội cho Hùng?”
“Nín liền cho tao.”
“Em thấy đừng đổi, để mấy bạn làm tiếp đi, chứ để người khác lên làm em không an tâm.”
“Phải không? Hay tại có ghệ là phó kỷ luật bao che nên không muốn đổi.”
“Tao vá cái mỏ mày lại bây giờ.”
Phía dưới gần bốn mươi con người, mỗi người một ý, ai cũng lời qua tiếng lại, một lúc lâu sau vẫn chưa thống nhất là đổi hay không.
“Hùng, em muốn làm tiếp hay đổi?”
Hoàng Hùng đang ngồi phía dưới giải bài tập toán nâng cao, nghe thấy thầy gọi tên thì ngẩng đầu lên.
“Dạ...?” – Trông vô cùng ngơ ngác.
Biết rõ tính Hoàng Hùng, Trường Sinh hít sâu một hơi, kiên nhẫn hỏi lại.
“Em muốn tiếp tục giữ chức lớp trưởng không, hay đổi cho người khác?”
Nghe xong Hoàng Hùng nhìn quanh lớp, đánh giá một hồi rồi trả lời.
“Thôi thầy ạ, em làm tiếp được. Dù sao qua một năm thì giáo viên cũng biết em cả rồi, đổi lại thì phiền lắm. Với trong lớp này cũng không ai ham hố làm lớp trưởng đâu, đổi lại mất thời gian bầu, quay qua quay lại cũng em làm mà.”
“Ừ, thầy cũng thấy vậy.”
“Rồi, vậy lớp trưởng vẫn là Hùng nhé. Những cán sự khác muốn đổi không, hay tiếp tục làm như Hùng?”
“Em làm tiếp được ạ, dù sao ngoài Hùng thì lớp này đâu ai qua được thành tích của em.” – Quang Anh với cái đầu vàng chóe giơ cao cánh tay, thái độ rất tự tin, trông rất ngứa đòn.
Những người khác trong lớp ăn ngay một cục tức đầu năm, nhưng vì Quang Anh nói đúng quá nên không làm gì được.
“... Ừ, vậy giữ nguyên phó học tập. Về nhớ nhuộm lại cái đầu đấy Quang Anh, để thầy Tú thấy thì ăn ngay bảng kiểm điểm đầu năm đấy.” – Trường Sinh vừa ghi tên vào danh sách, vừa nói với Quang Anh.
“Đẹp mà thầy.”
“Vậy đến hỏi thầy Tú coi thầy thấy đẹp không.”
“... Tuần sau có tóc mới cho thầy là được chứ gì.”
“Cuối tuần này hạn chót, không làm được thì tôi cho cậu cây 0 vào cột kiểm tra mười lăm phút.”
“... Thầy với thầy Tú đúng là trời sinh một cặp, hăm dọa cũng giống nhau nữa.”
Hết Chương 2
Bản thảo: 13:22, 16/11/2024
Đăng tải: 14:03, 16/11/2024
0353064248 – MB Bank – Nguyễn Thị Thanh Thảo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro