2

Những cái tên được sử dụng không nhắm vào người thật, fic không phải ngoài đời

----------------------------------------------------------- 

3h27 sáng

An bơ vơ trên chiếc giường từ lâu đã không còn hơi ấm bên cạnh. Nó đã quá quen với việc mỗi khi thỏa mãn bản thân xong Minh Hiếu sẽ tự khắc để tiền lại rồi rời đi.

Đôi mắt sưng tấy lờ đờ, tầm nhìn chuếch choáng đảo lên xuống, đôi tay nhỏ chầm chậm đưa lên vùng trán, phần da non nớt bị phủ bởi máu đã khô để lại một mảng to sẫm màu. Chỉ là Thành An chẳng còn sức để tâm đến nó, đôi mắt xinh đẹp kia khép dần rồi nhắm tịt lại.

Cảm giác rét lạnh của buổi sớm bất ngờ kéo nó khỏi cơn ngái ngủ đầy mệt mỏi kia. Sự mờ ảo và cái lạnh thấu xương của khí trời lúc rạng sáng càng làm rõ nỗi cô đơn nơi căn phòng. Rồi một lần nữa khoé mắt nó đỏ lên ứ những giọt lệ li ti.

Nó mệt rồi.

-----------------------------------

Hải Đăng thấy cả chục cuộc gọi nhỡ đến từ Thành An vào đêm qua, nhưng do thói quen tắt chuông khi đi ngủ của bản thân mà cậu còn chả hay việc thằng bạn thân đã gọi mình. Sáng ra vội vả chuẩn bị cho cuộc hẹn với chị gái, Hải Đăng cũng không đụng gì đến điện thoại, trên đường đến quán ăn cậu mới có thời gian kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ

Cậu có đôi chút, mà thực ra là vô cùng lo lắng cho thằng bạn. Vừa nhấn gọi cho nó cậu vừa ngước nhìn chị gái Bảo Nhi cùng anh Hoàng Hùng, người yêu chị đang vui vẻ đi phía trước, cậu lại chợt nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của Thành An. Và thế là, cậu dán mắt vào màng hình điện thoại cố gắng gọi cho thằng bạn trời đánh, không thể thoát khỏi sự bồn chồn.

"An ơi.. An ơi.."

Tiếng la hét, còi xe vang inh ỏi cứ lao đến gần, mà cậu thanh niên kia dường như không nhận ra. Đám đông xô nhau đến đổ ngã, cuối cùng chỉ còn Hải Đăng trên dải đường.

Đến lúc nhận ra thì ánh đèn lấp loé đã chiếu thẳng vào đồng tử, cặp mắt như bị thiêu cháy. Chân chẳng thể sải bước, cả thân cậu cứng đờ. Ôi thế là mình phải chết ở đây sao, Đăng đã nghĩ vậy. Cho tới khi một bóng hình quen thuộc đến đáng hận. Chị cậu lao ra ôm chầm lấy cậu, dùng chính cơ thể nhỏ bé kia bao bọc lấy cậu tránh khỏi vụ tai nạn tàn khốc.

Và rồi, thân hình mảnh khảnh của chị đã nát tan trong ánh mắt cậu.

Cả thế giới của Hải Đăng giờ bao chùm bởi toàn màu đỏ. Người chị thân thương ra đi chỉ vì sự bất cẩn của bản thân cậu.

Đăng thề cậu sẽ oán trách mình cả đời.

Đứng trước căn phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, Hoàng Hùng thật chẳng biết diễn tả cảm giác của bản thân. Anh thật chỉ biết chắp tay lại van xin ông trời làm ơn đừng mang cô gái mà anh yêu đi.

Nhưng rồi sự thật trớ trêu lại tán anh một cú đau điếng.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức... "

Đây là những lời cuối cùng mà Hoàng Hùng nghe được trược khi tai anh ù đi. Đầu óc anh rối bời chả nghĩ được gì, bổng ánh mắt sắc bén của anh dừng lại phía người con trai đang được các bác sĩ đẩy vào phòng hồi sức

Chàng trai ấy không ai khác chính là Hải Đăng, đúng chính cậu ta đã hại chết Bảo Nhi người mà anh yêu bằng cả tâm can

Anh hận không thể giết chết Hải Đăng để thế mạng cho Bảo Nhi của anh

Không biết từ lúc nào đôi chân dài tăm tắp của anh đã dừng lại trước cửa phòng của bệnh nhân Đỗ Hải Đăng. Anh không kìm lòng được mà buông ra những lời oán trách

Tại sao người bất cẩn là cậu ta nhưng người chết lại là nàng thơ của anh?

Hoàng Hùng thật không muốn người con gái anh yêu xuống nơi lạnh lẽo đó một mình, anh lạnh lùng mở cửa phòng nhìn chàng trai khắp người toàn ống chuyền hỗ trợ

Nếu là một ai khác họ sẽ thấy đáng thương nhưng với anh lại là đáng hận. Anh nhìn chầm chầm vào máy trợ thở của Hải Đăng

Bây giờ Hoàng Hùng chỉ cần làm một hành động sẽ khiến cho Bảo Nhi của anh không còn cô đơn nữa. Anh cũng sẽ thỏa được mối hận trong lòng của bản thân mình

"Hãy đền mạng cho cô ấy"

-----------------------------------------------------------
Bộ này ra chap hơi lâu tại 2 đứa tui phải hỏi ý nhau á, có gì mấy bà bỏ qua nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro