3

Hùng thất bại rồi.

Anh thất thần ngồi ở đồn cảnh sát, chẳng thốt lên nửa lời. Đôi tay nằm gọn trong chiếc còng sắc đang siết chặt. Anh đau đớn tột cùng không phải vì hối hận với hành động của bản thân, mà là vì thất bại trong việc cướp đi tính mạng của cậu.

Chính khoảnh khắc ống thở của cậu bị rút ra Đăng Dương cùng Đức Duy mở cửa bước vào, Dương hốt hoảng đẩy mạnh Hoàng Hùng ra cửa phòng. Các bác sĩ, y tá thay phiên chạy vào phòng cứu lấy mạng sống nhỏ nhoi của Hải Đăng.

Hoàng Hùng là con trai độc nhất của cục trưởng cục cảnh sát. Thế nên việc Hoàng Hùng dễ dàng được thả và thoát tội chỉ vài tiếng sau khi bị bắt là điều mà ai cũng đoán ra được.

Đăng Dương tức muốn nổ não nhưng không làm gì được, Đức Duy bên cạnh chỉ có cách trấn an thằng bạn này bớt nóng.

"Được rồi uống miếng nước cho hạ hỏa nè" vừa nói Đức Duy vừa đẩy cốc nước về phía Đăng Dương

"Chết tiệt! Tao thề" Đăng Dương hận không thể đánh Hoàng Hùng ngay lúc đó, chỉ có thể buông lời hằn học

"Tao mà gặp lại thằng chó đó tao đánh cho nó nhừ xương"

Đăng Dương đúng là giận nhưng cậu lại lo nhiều hơn nghĩ mà xem cậu có mỗi 3 thằng bạn chí cốt thôi.

Vậy mà bây giờ một đứa hôn mê, một thằng thì mất tích cả ngày hôm nay gọi không thèm bắt máy, nhắn tin không trả lời. Sực nhớ ra, Dương quay sang nói

"Ừ quên nữa mày gọi thằng An coi, nó làm cái gì mà sáng giờ không liên lạc được"

"Thằng lùn đấy chắc nó nằm phè trên giường ngủ rồi" Duy phẩy tay nhưng vẫn lấy máy ra gọi

"Alo bé An có ở đó hong ta? "

-----------------------------------

(Quay lại vài tiếng trước vụ tai nạn của Đăng)

Đêm qua thật sự Thành An rất đau, đau đến mức nó phải gọi cho Đăng để cầu cứu trong bất lực. Những hồi chuông cứ thế vang lên đầy lạnh lùng mà không có một lời đáp. Nó đã phải cắn răng chịu đựng đến sáng.

Toàn thân nó như vỡ vụng, nó gượng dậy lếch thân xác tàn tạ vào nhà tắm. Thành An co người nép vào một góc nhỏ, nó tự ôm lấy cơ thể trần chuồng của mình.

Bàn tay nhỏ bé kia không tự chủ được mà cào vào bắp tay trắng nõn, vùng da non từ từ đỏ lên rồi bật máu. Chẳng những không có dấu hiệu dừng lại mà còn ngày một cào mạnh hơn.

Cái cảm giác móng tay từ từ cấm vào da thịt, những lớp da mỏng từ từ tróc đi và rồi dòng máu đỏ tươi tươm ra.

Thật thoải mái.

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi nhưng Thành An lại đang bận chìm đấm vào cái cảm giác thoải mái mà không ai có thể mang lại cho nó.

Sau mỗi lần hứng chịu cảm giác đau đớn mà Minh Hiếu mang lại, nó đều dùng cách này để giải tỏa bản thân.

Nó chả biết nó bị cái quái gì nhưng nó thích như thế.

Chỉ cần một vết cào, một vết dao cứa nó sẽ không còn đau đớn tận tâm can sau khi đối mặt với hắn.

Thành An ngồi đó mấy tiếng đồng hồ chỉ để làm bản thân cảm thấy ổn hơn bằng những vết thương.

Đến khi bình ổn nó mới nhận ra bản thân bỏ lở vô số cuộc gọi từ lũ bạn. Khi nó nhận được tin dữ từ Đức Duy liền tức tốc chạy đến bệnh viện

Nó tự trách bản thân vì nó mà Hải Đăng mới gặp chuyện, Duy và Dương chỉ có thể trấn an thằng bạn nhỏ con của chúng

"Nín, không phải lỗi mày" Dương vỗ vai thằng bạn tỏ ý an ủi

"Tao biết rồi, hai đứa bây về nghỉ ngơi đi, Đăng để tao lo cho" An thở dài

"Khùng sao tụi tao nỡ bỏ mày lại một mình" Duy nghe thế bật dậy la oai oái

"Nhưng tao muốn ở đây với nó"

"Rồi rồi, mai lên thay ca cho mày"

Ai cũng biết thằng An nó lì, cứng đầu bà cố nên nói thế nào nó cũng không nghe, Đăng Dương biết thế nên chỉ còn cách thỏa hiệp với nó thôi

-----------------------------------

Cậu lếch về nhà với cơ thể mệt mỏi, vừa mở cửa bóng hình quen thuộc đã đứng trước cửa đợi cậu.

"Sao giờ con mới về? "

Anh Duy đứng trước cửa tay chống nạnh với vẻ mặt khó chịu, dò hỏi cậu. Đăng Dương thật không muốn trả lời liền lảng tránh.


"Con mệt nên lên phòng nghỉ trước đây"

"Nè con đứng lại đó!" Anh Duy chạy vội cái thân già đến chỗ đứa con nuôi thân thương. Ngăn cậu lại

"Mấy ngày nay ngày nào cũng đi sớm về khuya, né mặt ba. Đi đâu cũng không báo rốt cuộc là con lại làm sao nữa đây?"

"Con phải nói bao nhiêu lần nữa đây" Dương cau mày, bắt đầu phàn nàn

"Con yêu ba, con đã nói câu này cả chục lần rồi. Nhưng lúc nào ba cũng xua tay bảo con đừng đùa như thế, ba từ chối con một cách lạnh lùng nhất"

"Và rồi ba vờ như chưa có gì xảy ra tiếp tục cuộc sống cha con của trước kia. Nhưng ba ơi con không thể sống với tư cách con trai ba nữa rồi"

Đăng Dương tiếp tục nói với chất giọng đầy bất lực và mệt mỏi

"Con quen với việc bị ba từ chối rồi nhưng con ghét cái cách ba nghĩ lời yêu của con là sự bồng bột của tuổi trẻ"

"Dương ghét ba Duy"

Đăng Dương đóng sầm cửa phòng, có lẻ ai cũng nghĩ cậu bị điên nên mới yêu ba của mình. Đúng cậu điên rồi, cậu yêu người nuôi dưỡng cậu suốt mấy chục năm qua.

Dương biết Dương sai, Dương bệnh hoạn, Dương mù quáng

Nhưng cậu và ba đâu có chảy chung một dòng máu đâu chứ. Tại sao lúc nào cậu cũng bị chối bỏ vậy. Dương sai khi yêu ba sao?

Cậu đấm mạnh vào ngực trái, tim cậu đau quá, đau khủng khiếp

Tim Đăng Dương nhói lên, đây không phải lần đầu tiên cậu bị nỗi buồn dày vò đến nát nhàu. Khủng khiếp quá. Cổ họng như bị bóp nghẹt. Khó thở quá. Ruột gan cậu như bị chặt ra từng khúc. Đau lắm, nhưng chữ hiếu vẫn nặng hơn chữ tình, làm sao mà Đăng Dương có thể yêu cầu một mối quan hệ yêu đương từ cha của mình đây?

-----------------------------------------------------------

Nhắc lại Duy với Dương ko phải cha con ruột nha

Còn về 2 con fic kia t đang bí nên chưa có ra đc nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro