7

Bác sĩ mà khùng

Song Luân
Ủa Dương m đi đâu rồi qua nhà kiếm mà ko thấy

Trần Nhậm
Nó mất tích sáng giờ, đi làm cũng có thấy nó đâu

Công Dương
Kiếm chi vậy t đang đi với giám đốc

Trần Nhậm
Sao m đi với chả

Công Dương
Ủa bây ko bt hả?
Bệnh viện mình tổ chức khám từ thiện, nên giám đốc kêu t đi chung

Song Luân
Ụa sao t ko nghe ai nói gì hết vậy?

Trần Nhậm
Ờ t đi làm sáng giờ cũng ko thấy nói

Công Dương
Có khi tụi bây bên pháp y nên ko bt chứ t đi sáng giờ khám đc cho quá trời ng, vui dữ lắm á

Trần Nhậm
Bt m vui rồi
Nào m về

Công Dương
T đang đi ăn với giám đốc chắc tối về

Song Luân
Về sớm nha cha
Gì chứ m khùng khùng dễ bị ngta dụ lắm

Công Dương
Ê tự ái nha
M làm như t nhỏ lắm vậy
Bây khỏi lo

Trần Nhậm
T cứ thấy điềm điềm sao á ta ơi(x)

-----------------------------------

"Dương lo ăn đi, không bấm điện thoại nữa" hắn vừa gắp thức ăn vào đĩa của anh vừa nói.

"Dạ "

"Hôm nay, cảm ơn em nhiều vì đã giúp anh. Nhờ em mà buổi từ thiện hôm nay thành công"

"Chúng ta cụng một ly ăn mừng"

Âm thanh hai ly bia va vào nhau giữa không gian ồn ào, náo nhiệt của một quán nhậu ta khó có thể nghe được.

Nhìn thấy chàng trai xinh đẹp trước mặt mình đang nốc cạn cóc bia trên tay, khuôn miệng hắn cong lên một nụ cười khó đoán

Công Dương thật không biết bản thân bị gì, cơ thể anh đột nhiên nóng ran. Chả lẻ anh uống nhiều quá rồi ư? Nhưng mà anh chỉ mới uống có 1 cóc thôu mà. Trong lúc Dương đang hoang mang thì giọng nói ngọt ngào phía đối diện vang lên

"Cậu ổn chứ? Sao mặt mũi đỏ lên rồi sốt à? "

"T..tôi thấy hơi mệt"

"Vậy tôi đưa cậu về"

Cơ thể Dương ngày một nóng lên khiến anh vô cũng khó chịu, tay không tự chủ được mà đưa lên cởi từng chiếc cúc áo của bản thân

Đến khi anh ý thức được chuyện gì thì chiếc xe đã dừng lại ở một căn nhà xa lạ. Gin chầm chậm bế Dương rảo bước vào căn nhà rộng lớn trước mặt

Anh hoang mang ra sức chống cự nhưng với tình trạng bây giờ thì chả làm gì được hắn cả. Anh bị ném thẳng lên giường vì đau đớn mà nhăn mặt

"Haa...đây là đâ-u..ưm"

"Đây là nơi mà hai chúng ta sẽ xây dựng hạnh phúc"

"Anh điên à..ha mau chở tôi về nhà"

"Tôi cực công gài em để đưa em về đây bây giờ em bảo tôi chở em về. Nghe có nực cười không cơ chứ"

"An..h"

"Nhìn em kìa chắc đang khó chịu lắm ha. Tôi là người tốt bụng nên tôi sẽ cắn răng chịu thiệt giúp em được chứ" hắn tiến đến vuột tay lên cơ ngực săn chắc của anh

Gin không ngần ngại cúi xuống cắn mạnh vào phần cổ trắng nõn. Hắn không để phí mất bất kì một giây nào miệng liên tục cắn mút nơi hai đầu ngực, tay lại luồn xuống cởi quần anh

Động tác vô cùng nhanh chóng và điêu luyện. Cứ thế họ ôm ấp nhau suốt mấy tiếng liền, Công Dương không ngừng khóc lóc cầu xin. Anh thề chưa bao giờ anh thấy nhục nhã như bây giờ

Dù cho bị ảnh hưởng của thuốc Dương vẫn hoàn toàn không thể thích ứng với những chuyện này. Anh là đang bị cưỡng hiếp?

Sau trận mây mưa đầy nhiệt huyết và mạnh bạo. Gin súng sướng đến rơn người, để anh lại trên giường hắn bỏ đi vào nhà vs để tắm rửa

Công Dương nằm trên chiếc giường rộng lớn, cơ thể đầy dấu vết của cuộc hoan ái ban nãy. Anh đã mệt đến mức không còn sức ngồi dậy, chỉ có thể nằm đó với bộ dạng đầy vết cắn, vết hôn. Trên mông và hông đầy vết bàn tay bầm tím

Cuộc đời anh đây là thời điểm mà anh kinh tởm chính bản thân mình nhất. Dơ bẩn đến đáng chết, sau hôm nay Dương chắc chắn sẽ nghỉ làm ở nơi có tên giám đốc giả tạo đáng ghê tởm kia

Nhưng anh làm sao mà biết được ngày tháng sau này của bản thân còn tồi tệ và khốn đốn hơn. Và anh sẽ mãi không bao giờ thoát được ra khỏi vòng tay của Nguyễn Tuấn Kiệt






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro