10, chuyện nhậu nhẹt

- bạn biết vì sao bạn rất là legit không?

   quang anh túm cổ thành an, lè nhè nói. thành an lừ mắt nhìn cậu bạn đồng niên.

- tui nghe mòn tai rồi bạn.

    chuyện là hôm nay cả chung cư rủ nhau làm một bữa nhậu tới bến, không say không về. với tửu lượng của quang anh thì giờ cậu nhóc đang bét nhè rồi. phía bên cạnh, những người vẫn đủ tỉnh táo thì ngồi chơi thật hay thách.

- thịnh! nói tao nghe coi mày có yêu con trai tao không?

- cái gì vậy ba?!

   thái ngân một tay cầm lon bia một tay chỉ thẳng vào đức thịnh. hoàng hùng ngồi cạnh vừa nghe câu hỏi liền quay sang giật tay anh.

- bé hùng thì ai mà chẳng yêu.

   đức thịnh rất nhờn, nói một câu khiến thái ngân cũng gật gù mà chấp thuận ngồi xuống. ngọc dương liền hối.

- tiếp đê tiếp đê!

- anh long! thật hay thách?

   đức thịnh hướng kim long mà hỏi. chàng trai kia nốc một ngụm lớn rồi nói.

- tao sợ chó gì, thách luôn đi!

- vậy đi tỏ tình hàng xóm đê!

   mọi người xung quanh ồ lên náo nhiệt, đức duy cũng gõ bát góp lửa. kim long ngờ nghệch quay qua hải đăng.

- hàng xóm nhà mình là ai ấy nhể?

- anh xái đó anh.

- à, đơn giản. anh xái ơi, em iu anhhhh!

- mày cút!

   tuấn tài lập tức chặn con người đang chuẩn bị lao đến chỗ mình. kim long xong thử thách liền tìm đối tượng tiếp theo.

- quang hùng! chọn đi cưng.

- anh thích thách, em cho anh thách luôn!

   quang hùng có men vào người lại mạnh dạn hẳn. nhưng vẫn chưa khùng bằng người kia được.

- khẩu khí lắm! ra sân sau lấy tổ ong đi em.

   quang hùng nghe xong thử thách liền xanh mặt. anh rón rén hỏi tuấn huy.

- cái tổ ong đấy là ong gì vậy?

- ong ruồi. sắp đến mùa thu hoạch rồi đấy nhưng mà anh không biết thì đừng có đụng vào.

- à vậy hả?

   quang hùng rén ra mặt, quay lại kim long.

- vậy thôi em uống!

- 2 ly nha bé!

   đợi quang hùng nốc xong 2 ly rượu, anh liền tia đến hoàng hùng.

- hì hì em trai của anh.

- ai em anh chứ...

   hoàng hùng hơi run nhẹ, nụ cười cứng ngắc. quang hùng gật gù, mặt đã hơi đỏ lên vì men rồi.

- thật hay thách?

- thách! em tin là anh thương em lắm mà, phải hông?

   hoàng hùng chu môi nũng nịu. nhõng nhẽo là nghề của cậu rồi. quang hùng chắc chắn không đỡ được.

- đúng rồi, anh nhẹ nhàng với em thôi. hôn người bên cạnh đi.

   quang hùng phẩy tay. hoàng hùng nhìn một bên là thái ngân, một bên là thượng long thì có hơi phân vân. bên tình bên nghĩa biết chọn bên nào. thấy ba má đang nhìn chằm chằm, cậu chỉ mỉm cười rồi kéo thượng long lại hôn luôn lên má.

- áaa trời ơi đáng iu thế!!!

   thanh pháp hú lên, xung quanh mọi người cũng trầm trồ. chỉ có thái ngân và quang trung há hốc miệng nhìn con mình.

- giá mày đâu hết rồi con?!

- con hun chồng con thui màa.

   hoàng hùng xà nẹo cánh tay thượng long, mắt long lanh nhìn ba má. hai người kia đành tạm tha cho cậu để tiếp tục trò chơi. hoàng hùng vốn bị quang trung không cho uống nhiều, giới hạn là soju pha probi nên vẫn khá tỉnh táo.

- duy ơi.

- dạ.

   đức duy nghe giọng ngọt ngào của hoàng hùng đột nhiên có chút lạnh sống lưng.

- em chọn đi nè!

- nãy giờ thấy mọi người thách dữ quá, em chọn thật.

- vậy hả? em giấu tụi anh cái gì phải không?

   đức duy ôm trán, biết ngay mình bị mắc bẫy. những người anh còn lại rất hào hứng ngóng đợi câu trả lời từ cậu nhóc.

- thực ra là... em và quang anh, không có phải như mọi người nghĩ đâu mà...

- giề?

   hải đăng lập tức bật lại. nói câu gì mà không ai tin được hết vậy? thanh pháp nheo mắt.

- mày không múa rìu qua mắt thợ được đâu con! hai bây đi đánh lẻ rồi còn chăm chú giảng bài thân mật với nhau cơ mà.

- em biết ngay là hôm đó mấy ông bà đi rình mà!

   đức duy thốt lên như thể đã xác nhận được nghi hoặc ngày hôm ấy. thanh pháp chỉ đảo mắt, nhai má trong.

- nhưng mà tụi em không phải đang trong mối quan hệ đó. tụi em...

- mập mờ?

   đăng dương nhướng mày hỏi. bảo khang đánh vào tay cậu, hai tay giơ lên chờ người kia đập tay với mình. nhưng đăng dương còn đang ngơ ngác vì bị đánh.

- đập tay với tao coi, thằng này! mày lanh lẹ được có 2 giây thôi vậy?

   bảo khang nhăn nhó phàn nàn vì có hơi quê, đăng dương hiểu ra cùng ậm ờ đập tay cùng ông anh. đức duy thở hắt lắc đầu.

- không phải, tụi em là đang diễn thôi!

- hả?

    thành an thoát được khỏi cái miệng của quang anh, nhanh chóng nhập tiệc. anh quân tròn mắt nhìn cậu em rồi nạt.

- mày đừng có khùng nha em! cái này không đùa đâu đấy!

- không em nói thật mà! tại vì em phải làm thế để cắt đuôi người yêu cũ!

   đức duy quơ tay biện minh. trường sinh nhíu mày chống cằm.

- người yêu cũ nào? mày có hả?

- hầy, từ hồi cấp ba cơ anh. giờ ní cứ bám em muốn quay lại ấy!

   đức duy ngán ngẩm thở dài. đẹp quá cũng khổ. hải đăng liền nhăn mày.

- thế sao mày không nói! để tụi tao đi rình như chó!

- ai mà nghĩ mấy ông bà đi rình đâu trời!

   hải đăng chỉ xì một cái. em với chả út. anh tú phất phất tay.

- thôi tiếp đi tiếp đi!

   thượng long nhìn sang cậu em ban nãy còn nói liên hồi giờ đã im bặt.

- ê vợ sao đấy? hỏi xong thằng duy cái đơ luôn vậy?

   hoàng hùng không phản ứng, mắt nhìn đi đâu không biết. thượng long lay nhẹ tay cậu.

- xỉn rồi đấy à?

- hở? ai say?

   đức phúc quay ngoắt sang, thấy luôn cậu em trắng trẻo giờ thành đỏ hồng như trái đào. anh nhìn xuống chiếc ly trước mặt cậu.

- sao uống soju pha probi mà cũng say được hay vậy?

   hoàng hùng bĩu môi nhìn qua thượng long, phản ứng có vẻ chậm hơn.

- em đâu có say?

- ... say rõ luôn.

- không hề! này em dậy catwalk cho anh coi!

   hoàng hùng gắt gỏng tuyên bố rồi đứng dậy xiêu vẹo đi lại. đức phúc đứng ra cản nhỏ em lại.

- tao xin mày em ơi, ngồi ngoan đi!

- á chết rồi!

   đăng dương đột nhiên đang ngồi yên chợt hô lên, bùi anh tú bên cạnh đang uống cũng suýt sặc.

- gì vậy mày?!

- em quên em còn chưa chạy kịp deadline!!!

    đăng dương hốt hoảng bật dậy. quang trung nhăn mặt vẫy tay.

- ê vậy đi về nhà đi, vác giùm anh con gấu này về nhá, nó xỉn rồi.

- con hông xỉn mà!!!

    hoàng hùng cứng đầu chối đây đẩy. quang trung chỉ gật gù cho có rồi ra hiệu cho đăng dương lẹ lên. thái ngân ghé tai hỏi nhỏ.

- không sợ thằng dương nó làm gì bé hùng hả?

    quang trung hơi ngừng lại, nhìn qua đăng dương thấy con người cao ngồng kia lóng ngóng tay chân đổ cả bát đũa. anh lừ mắt lắc đầu.

- nó chẳng làm ăn được quỷ gì đâu, kệ đi.

   thế là đăng dương làm nhiệm vụ gia đình văn hóa giao cho, bứng hoàng hùng về mặc kệ con gấu kia giãy dụa không chịu. buổi nhậu thì vẫn tiếp diễn, chỉ có điều họ đổi trò.

- cả làng ngủ ngon. sói dậy đê! sói đâu?!

   thái sơn lờ mờ hô lên, miệng cứ hỏi sói đâu. tuấn tài bực mình gõ luôn vào đầu cậu em.

- sát nách mày nè con!

- à vậy hả?

    đêm đầu tiên, không ai bị hại cả. bùi anh tú bất chấp, nằng nặc cho rằng trường sinh là sói. lôi kéo mấy đứa em.

- cứ loại người già trước đi! mày tin anh không? tin anh đi, loại anh sinh đi!

- trời ơi đã bảo không phải tao mà!!!

   trường sinh tuyệt vọng la lên, bất lực nhìn mấy đứa em ngô nghê. trung thành bối rối không biết chọn ai nên cuối cùng cũng tát nước theo mưa, người sao ta vậy. quang hùng bên cạnh thì không như thế.

- mọi chuyện là do thành an, không tin, em nhìn xem!

- không hề! tui là bảo vệ!

   thành an bất mãn cãi lại. trường sinh nghe vậy liền bật lại.

- tao mới là bảo vệ này con chó an!

- thì đúng rồi, anh là bảo vệ tòa nhà, còn tui là bảo vệ dân làng!

- bớt cãi lộn lại, vốt kích giùm đê!

   thái sơn ra mặt ngăn chặn câu chuyện cao chạy xa bay. cái kết không ai ngờ là bùi anh tú bị chọn nhiều nhất.

- ô hay bây bị làm sao ấy! tao đâu phải sói?!

- ai bảo anh nói nhiều!

    công dương nhún vai. ai càng nói mình càng nghi chứ. thái sơn kết luận.

- anh tú không phải sói. chúc mừng anh!

- mừng cái quần gì?

   đêm thứ hai, vẫn không ai bị giết. bảo khang cảm thán.

- uây! ai bảo vệ giỏi dữ vậy?

- hi hi an nè!

- à vậy tao dám chắc mày tự bảo vệ bản thân.

- ô này tao còn sống là dân còn sống nhá!

    đêm thứ ba, thành an bị giết...

- đùa, đi tìm sói đi mấy con chó này!

    trường sinh bực mình la lên, đã hùa nhau loại anh thì chớ, tìm sói thì không tìm, cứ tìm xem ai là bảo vệ làm cái gì. thái sơn phẩy tay.

- thôi mệt quá nè, lật bài đê!

   minh hiếu thả lá bài xuống, cười toe toét.

- sói đây nè mấy cha!

- sói gì kiệm lời quá, tưởng tiên tri không.

- có tiên trì nào mà im hả?

- tiên tri mà nói nhiều thì bị nghi là sói chứ sao?

   minh hiếu lừ mắt. tiên tri là bùi anh tú kia kìa. bảo khang nhướng mày.

- ai? ai là bảo vệ đấy? cho biết dung mạo coi nào!

- tao nè.

   ngọc dương bình thản ngửa bài. anh nhíu mày nhìn thành an.

- mày ăn ở sao mà sói chọn mày tới 3 lần vậy an? tao bảo vệ cho mày được 2 lần, tao cứ nghĩ nó sẽ bỏ, ai ngờ diệt cho tới luôn.

- ...

_______

hiuhiu Mưa tính đào thêm cái hố longfic nhiều cúp lé tại một cúp lé thì hay rơi vào thế bí=)) Mưa đã pick duonggem, mời mọi người ném thêm cúp lé vô đây giùm Mưa nho

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro