14, chuyện bí ẩn tòa nhà
- ơ má mất ngủ hả?
hoàng hùng nhìn quầng thâm dưới mắt quang trung với mái đầu bù xù liền hỏi han. quang trung day day thái dương.
- mày không nghe thấy gì hả con?
- nghe cái gì?
hoàng hùng tròn mắt nhìn. quang trung ngó quanh rồi kéo con trai mình lại gần thì thầm.
- đêm khuya mà má cứ nghe thấy tiếng đàn piano rồi cả tiếng nước chảy nữa.
- hai má con nói xấu gì tui hả?
thái ngân từ đâu ra chen vào khiến người đang yếu bóng vía như quang trung lập tức hét lên.
- ủa gì đấy? chồng em nè! có phải ma đâu?
- này lần sau cấm có xuất hiện đột ngột thế nhá! tui nhốt ngoài cửa đó.
quang trung xoa tim rồi nạt nộ chồng mình một trận. thái ngân bĩu môi gật đầu.
- nhưng mà hai má con nói chuyện gì mà thì thầm bí hiểm thế?
- má đang bảo nửa đêm cứ nghe thấy âm thanh lạ.
hoàng hùng nhanh nhảy trả lời giùm. quang trung hơi nhíu mày làu bàu.
- không phải, nói tiếng đàn với tiếng nước chảy là âm thanh lạ thì không đúng. nhưng mà ý là không biết nó từ đâu ra.
- thì cũng thế thôi mà má...
- đừng có cãi má.
thái ngân nghe vậy, phản ứng đầu tiên cũng là ngơ ngác như con trai mình. quang trung bực mình đánh anh một cái.
- hai ba con bây ngủ say như nhau!
- ơ hay má mất ngủ cái tự dưng nói con với ba ngủ say là sao? ngủ được là tốt màa.
hoàng hùng bất mãn kêu lên. thái ngân còn đang bận xoa tay xuýt xoa cũng vội cãi lại.
- ba ngủ say thì được chứ con mà ngủ say thằng nào bứng đi thì sao mà biết được.
- ai mà bứng con đi được?
- có gì mà không được. mày cũng tự tiết lộ là thằng crush của mày cao hơn mày mà.
thái ngân nhún vai. quang trung cũng tạm bỏ qua chủ đề chính mà gật gù. hoàng hùng nhướng mày.
- con bảo thế bao giờ?!
- mày nói mày không yêu người lùn hơn.
- ...
- ít ra ba má cũng loại được 1 phần rồi, mặc dù thành phần đó tụi tao cũng chưa từng nghi ngờ.
hoàng hùng đảo mắt, thôi thì cứ để ba má nghĩ sao thì nghĩ đi vậy. quang trung nhai má trong, đột ngột quay đi.
- thôi tao phải đi kiếm người khác nói chuyện, hai ba con bây chán lắm!
- ơ?
quang trung nói là làm, lập tức đi kiếm người để bàn luận trước khi quên béng mất. và người đầu tiên được tìm tới là phú quí.
- đùa chứ tiệm tạp hóa hóa của tao bán chưa được hàng thì đã có chuyện để buôn rồi.
- thông cảm đi trời, tui mua ủng hộ chai nước mở hàng nè.
quang trung phẩy tay, kéo ghế nhựa ngồi xuống rồi đưa người kia tờ tiền 20 ngàn. phú quí ngán ngẩm thở hắt, lấy một chai nước đến rồi bắt đầu ngồi hóng chuyện.
- ủa là không ai nghe thấy gì hết luôn?
quang trung nghễnh mặt nhìn phú quí đang trầm ngâm. chẳng lẽ cả chung cư có mình anh nghe thấy hả ta?
- hay là, mày đi khám đi trung.
- khùng hả cha? bộ tui điên hay gì?
- chứ giờ sao? đi hỏi nguyên cái chung cư đi vậy.
phú quí nhún vai, quang trung bặm môi nghĩ ngợi. ai mà rảnh rỗi đi phỏng vấn từng người làm gì.
- anh sinh thì chắc chắn là ổng ngủ chẳng biết trời trăng gì rồi. ây, anh tú anh tú!!!
nguyễn anh tú đi ngang qua liền bị kéo vào câu chuyện kì lạ lúc nửa đêm.
- ê đúng nha, đêm qua tao cũng có nghe thấy mà chỉ nghĩ là đứa nào tắm khuya thôi.
- tắm giờ đó để mà đột quỵ hay gì?
- thì ai mà biết được, chung cư mình cũng có mấy con cú đêm mà.
- vấn đề là mọi hôm có nghe thấy đâu, tự dưng hôm qua xuất hiện.
ba con người chụm lại xoa cằm ngẫm nghĩ. cuối cùng, phú quí chốt lại bằng một câu.
- có khi nào, chung cư mình có ma không?
hai người còn lại yếu bóng vía, nghe vậy đã tái mặt tái mày. nguyễn anh tú lắp bắp phẩy tay.
- ch-chắc không, không có đâu mày ơi. chung cư ông xái mới tinh mà...
- thì mới, nhưng trước đây nó là cái gì thì mình đâu biết.
phú quí cứ thản nhiên đặt ra mọi tình huống, quang trung và anh tú thì xây xẩm mặt mũi nín thinh.
- thôi tui đi về bảo vệ con tui đây.
quang trung đứng bật dậy, dứt khoát quay về nhà. anh tú kêu lên.
- ô đợi tao đi cùng với!
phú quí nhìn hai bóng người hớt hải chạy đi, chẹp miệng phe phẩy quạt.
- anh làm cái trò gì vậy anh tú?
hải đăng khó hiểu nhìn nguyễn anh tú đóng gói hành lý. anh quay qua đăng, vội kéo tay cậu.
- anh thấy chung cư này hình như có ma, anh chuồn trước.
- ơ ma gì trời? anh xem phim nhiều quá khùng rồi à?
đức thịnh ngẩng đầu khỏi máy tính, ánh mắt đầy phán xét. anh tú lừ mắt liếc cậu.
- đêm hôm tao nghe tiếng đàn rồi tiếng nước chảy tao méo ngủ được, được chưa?
- nhưng mà anh đi dọn đi thật á?!
hải đăng nhìn 2 chiếc vali được anh tú kéo xuống. nếu mà chuyển nhà thì làm gì có chuyện chỉ 2 vali.
- anh ra ngoài ngủ tạm, chừng nào ông xái giải quyết xong thì về.
- ủa giải quyết cái gì?
phạm anh duy từ đâu ra ghé vào tham dự. anh tú tặc lưỡi, cứ 3 phút giải thích một lần chắc lưỡi anh tụt vào trong mất.
- đăng với thịnh kể đi nha, anh đi trước.
- ơ này anh!
nguyễn anh tú bỏ đi không quay lại. hải đăng thở hắt một hơi rồi kể lại cho anh duy. anh duy là quản lí tòa nhà, đương nhiên đi nói lại cho tuấn tài và trường sinh.
- tao đang thắc mắc là sao hóa đơn tiền điện tháng này tăng dữ thế đây này!
tuấn tài vừa nhận về hóa đơn mà không khỏi ức chế. đức thịnh liền hỏi.
- anh xem thử căn hộ nào tiêu tốn nhiều nhất.
- phải từ từ anh lọc lại chứ như mất căn 2, 3 người thì nó đương nhiên sẽ nhiều hơn rồi.
trong lúc tuấn tài ngồi kiểm tra, câu chuyện bí ẩn về âm thanh lạ lại tiếp tục được lan truyền. đến kim long cũng bị dựng cổ dậy để nghe.
- ông tú voi chạy rồi à?
- lẹ dữ vậy trời, bỏ đi không rủ ai hết á.
đức duy và quang anh than vãn. bình thường nguyễn anh tú là cái loa phát thanh của chung cư, thế mà lần này chạy trước không cả báo cho mọi người. kim long xoa cằm hỏi tuấn tài.
- hay anh mời bà đồng về xem.
- mày điên hả? ma quỷ gì mà mời bà đồng.
- thì lỡ đâu có ma thì sao, dạo này em thấy nhỏ kiều rất hay than mất đồ make up.
tuấn tài nhíu mày, nhưng vẫn không tin được vào câu chuyện tâm linh trong nhà. chung cư này làm gì đâu mà có vong. quang anh ngó vào quyển sổ anh đang cầm trên tay.
- anh tìm ra tiếng nước là từ phòng nào chưa?
- hả? không phải tiếng nước từ phòng nào, là phòng tiêu tốn nhiều nước hơn so với tháng trước.
tuấn tài liền chấn chỉnh lại câu hỏi của quang anh. cậu nhóc chỉ bĩu môi gật gù. anh dò danh sách rồi đanh mặt lại.
- phòng nhỏ quang hùng.
- ông này có khi nào bị ma nhập không anh? chứ mắt quầng thâm không.
đức duy vừa nói xong liền bị kim long gõ luôn vào đầu vì tội ăn nói tầm bậy tầm bạ. tuấn tài bấm bút, chỉ đức thịnh.
- mày lên lôi quang hùng xuống đây cho anh.
quang hùng thất thiểu bị túm xuống sảnh với tình trạng đúng như đức duy tả. kim long nhướng mày.
- mày định thành gấu trúc thật à em? còn lâu mới đến halloween mà hóa trang sớm thế.
- em đang ngủ thì bị lôi xuống đây chứ bộ.
- gần 12 giờ trưa rồi mà còn ngủ?!?
tuấn tài trợn mắt thốt lên. quang hùng nhìn anh mà gật đầu.
- thì đêm em viết nhạc, sáng ngủ bù thôi.
- mắc gì không viết buổi sáng?
- đêm em mới có hứng.
tuấn tài đảo mắt ngán ngẩm. cái chung cư mỗi người một giờ giấc sinh hoạt thế này chắc sớm chạy hết quá.
- thế mày là đứa mở nước, chơi đàn lúc nửa đêm hả?
- ây đâu có, em có chơi nhạc thì em cũng kết nối tai nghe nha.
- tiền nước nhà mày tháng này tăng vọt.
tuấn tài đưa biên lai tiền nước cho quang hùng. chàng trai im lặng một lúc rồi nói.
- à, vòi nước nhà em bị rò rỉ, quên chưa sửa.
- mày vừa vừa phải phải thôi chứ! về mà sáng tác một bài nỗi đau tiền nước đi!
kim long bực mình đánh cậu em một cái. quang hùng xuýt xoa ôm người.
- em quên xíu thôi mà.
- ơ nếu vậy tiếng đàn là từ đâu ra vậy?
đức thịnh thắc mắc. đã ra nguyên do của tiếng nước chảy, nhưng giờ còn tiếng đàn piano thì sao? tuấn tài quay qua hỏi.
- ngoài quang hùng ra còn nhà đứa nào có đàn piano?
- anh thành anh phúc á anh.
hải đăng nhanh nhảu trả lời. mấy lần cậu qua chơi có thấy cái đàn piano to khủng bố giữa nhà muốn bám bụi đến nơi rồi.
- ừa lôi tụi nó đến đây.
tuấn tài ôm trán gật gù. ngày nào cũng phải nhúng tay vào giải quyết mấy đứa nhỏ này chóng già quá.
- ai muốn gặp tụi em hả?
đức phúc ôm bé mèo mới nuôi đi xuống. trường sinh chỉ tay.
- mày chơi đàn lúc nửa đêm hả em?
- hở? em đâu có điên mà chơi đàn giờ đấy cho bị quỷ nhập.
đức phúc nghệt mặt lắc đầu nguầy nguậy. tuấn tài nhíu mày.
- rồi thằng thành đâu?
- nó ngủ chưa dậy. nó bảo đêm hôm con mèo của em nghịch đàn làm nó không ngủ được, nhưng mà em đâu có tin. chắc chắn là do nó lười!
đức phúc ngây ngô kể lại. tuấn tài thở hắt một hơi. giờ thì lại phải đi đính chính lại lời đồn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro