2, chuyện tin đồn

- ê vãi hiếu ơi, mày làm gì mà để ông kiệt ổng đồn mày bóng đấy?

   bảo khang hớt hải chạy vào nhà. người được nhắc tên đang nằm ườn trên sofa cũng giật mình bật dậy.

- wtf?!? cái méo gì đấy?

- ban nãy tao qua tạp hóa anh quí thì thấy 2 ổng ngồi tám chuyện với nhau. rồi ông kiệt nói mày bóng.

- vcl? sao tự dưng lại...?

    minh hiếu ngớ người, rồi đùng đùng chạy đi kiếm tuấn kiệt trước khi anh chàng kia dựng thêm chuyện.

- anh kiệt!!!

- úi dồi!

   tuấn kiệt nghe thấy giọng thất thanh gọi mình thì suýt bật ngửa. may là phú quí kịp giữ ghế lại.

- ớ hiếu à? hê lô em nhá!

- anh đi đồn tầm bậy tầm bạ gì đấy hả?

- hả? bậy bạ đâu, thằng an nó bảo anh mà.

   minh hiếu nhíu mày. lại là đặng thành an. cậu bất lực vuốt mặt.

- nó nói cái gì với anh vậy? anh trích dẫn y nguyên nha, đừng thêm thắt cái gì.

- à thì, nó kể anh là mọi người đang nghi em với nhóc hùng bí mật hẹn hò.

- hùng? hoàng hùng?

   minh hiếu ngờ ngợ nhướng mày xác nhận. thấy tuấn kiệt gật đầu, cậu thở dài thườn thượt.

- trời ơi anh ơi em với hùng là bạn mà?

- anh biết đâu được? hai đứa làm gì để mà tụi nó nghĩ bây hẹn hò vậy?

    tuấn kiệt ngơ ngác hỏi, anh chỉ đi kể lại dựa trên những gì nhóc thành an bép xép thôi mà. minh hiếu vò đầu ảo não rồi lại bỏ về, để lại hai người anh vẫn đang không biết thế nào mà lần.

- ơ sao đấy nhỉ?

   phú quí nghệt mặt nhìn cậu em hằm hằm bước về chung cư. tuấn kiệt phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay.

- tự dưng trời nắng mà thấy lành lạnh ha?

   minh hiếu đi thẳng đến căn hộ gia đình văn hóa mà gõ cửa. người ra mở cửa là quang trung.

- anh trung ạ? cho em gặp nhỏ hùng chút nha!

   hiếu cười cười khi thấy người kia bắt đầu đánh mắt soi xét mình. quang trung gật gù.

- bé nó đang trong phòng, muốn anh gọi nó ra hay là...

- không sao, để em vào tận nơi cũng được!

   minh hiếu vội vàng trả lời rồi đi đến phòng hoàng hùng. quang trung nhướng mày, xoa cằm nghĩ ngợi. đang nghi con mình có bồ mà tự dưng lại có người nhảy bổ vào đúng vị trí mình đang nghi ngờ.

- hùng!

- ấy! ủa hiếu hả? hé lô.

- lô lô cái gì! dậy tao hỏi tội này!

   minh hiếu lườm người đang nằm dài trên giường, đi đến dựng dậy. hoàng hùng chẹp miệng, miễn cưỡng bị kéo khỏi giường.

- mày biết là vì mày mà ông kiệt ổng đi đồn tao với mày yêu nhau rồi không?!

- ơ? sao lại thế?

- tao biết thế méo nào được! tự dưng đi đưa đón mày chi để bị đồn.

   minh hiếu dựa lưng vào ghế mà than thở. hoàng hùng trầm ngâm đôi chút rồi nói.

- hiếu, mấy tin đồn trong chung cư này 90% là từ giả thuyết của má trung mà ra.

- ừ rồi sao?

- hiếu vào phòng tao thế này, má trung lại hiểu lầm thì sao?

- ...

   hoàng hùng cười hì hì, minh hiếu ngán ngẩm lắc đầu ra khỏi phòng. y như rằng vừa bước ra đã thấy quang trung đang ngồi trên sofa đối diện cửa phòng mà nhìn chằm chặp.

- hehe, má trung, con đi chơi nhee!!

- đi với hiếu hả?

- không có.

   quang trung nheo mắt nhìn đứa con trai của mình. hoàng hùng đẩy minh hiếu ra khỏi cửa, cậu biết cậu mà không có câu trả lời thích đáng thì đừng hòng đi chơi.

- con đi cùng bạn bè thui mà! khang nè, hiếu nè, đăng nè, d-...

- thôi thôi đi gì đi lẹ đi! đừng liệt kê với má làm gì!

- dạ iu má!

   hoàng hùng không quên tặng quang trung 2 nụ hôn bên má trước khi ra khỏi nhà. cửa vừa đóng lại, minh hiếu tiếp tục cằn nhằn.

- mày có crush mà người khổ là tao đó hùng.

- ê! im lặng coi! má trung nghe thấy giờ!

   hoàng hùng đánh vào bắp tay hiếu rồi nhanh chóng kéo người kia đi. cảnh tượng trên hành lang này lại vô tình lọt phải con mắt hung thần của nguyễn anh tú.

- hai đứa kia trông có gian tình quá vậy? phải đi kể!

   nói là làm, anh tú lập tức chạy xuống phòng quản lý, nơi có con người luôn rảnh rỗi.

- ê diệu, diệu!

- hở?

    anh duy đang đọc báo cũng phải ngừng lại vì có con voi đang chạy tới. anh tú chạy vào phòng trực, quan sát xung quanh rồi mới bắt đầu câu chuyện.

- tôi vừa thấy thằng bé hoàng hùng ôm tay hiếu đi đâu á!

- thật à? ủa nhưng đi đâu?

- sao tôi biết được? tôi chỉ thấy thế thôi mà. tụi nó đi từ trong nhà của hùng ra.

- ê nha ê... cái này nghe có vẻ hot nha.

- ừ nhưng mà tôi kể với ông vậy thôi chứ đừng kể với ai cả nhá!

    anh duy ậm ờ gật đầu. nguyễn anh tú lần nào cũng kêu đừng kể cho ai nhé mà cuối cùng không biết sao cả tòa đều biết. chắc chắn không phải anh duy đi nói rồi, anh giữ mồm giữ miệng lắm!

- ê dương ơi dương!

    anh tú hú hét khi thấy công dương đang ngồi thơ thẩn ngoài vườn.

- cái gì mà anh hú như trong sở thú vậy?

- im! anh mới thấy cái này hay cực! em đem vô viết sách là tuyệt đẹp luôn!

- kể liền đi anh!

   công dương nghe vậy mắt liền sáng lên. đang ngồi ngắm mây trời lấy cảm hứng thì lại có drama để ngóng.

- uây, theo em thấy thì có vẻ như tụi nó yêu nhau thật đấy!

- thế à? sao biết?

- bình thường hiếu nó đâu có làm mấy trò ôm ấp thân mật này kia đâu!

   nghe công dương phân tích tình hình mà anh tú cũng bị thuyết phục theo.

- ê hay để anh kêu thằng thành xem thử tarot nha!

   rồi họ thành công lôi kéo thêm người hóng hớt tin đồn. trung thành nhìn lá bài mà ngâm nga.

- nhỏ hùng đang trong tình yêu là thật!

- trong tình yêu? tình yêu nào? tình yêu với ai?

    thái ngân lập tức dồn dập hỏi lại. anh tú ngớ người quay sang.

- ủa ở đây từ lúc nào vậy?

- tao phải ở đây mới biết được con tao đang yêu chứ!

   thái ngân ngồi bệt xuống cạnh trung thành. chàng trai kia cầm bộ bài tarot mà trầm ngâm.

- em chỉ biết được thế thôi chứ nó yêu ai thì em chịu!

- không mấy tao bảo này, mày coi cho cả 30 người trong cái tòa này xem ai cũng đang có tình yêu?

- ???

   lời đề xuất nhảm nhí của anh tú đương nhiên không được tán thành.

- ủa tại sao??? hợp lý mà?

- thế bây giờ mà ra cỡ chục người đang yêu thì hóa ra con tao yêu hết à?

   cả 4 người cự lộn với nhau về việc xem hay không đến tận lúc hải đăng đi ngang qua.

- ơ mọi người ngồi bệt dưới sảnh làm gì vậy?

   thái ngân nghe động liền quay sang. anh chau mày quan sát hải đăng rồi vẫy tay.

- mày ra đây anh bảo cái này!

   hải đăng (rất ngoan ngoãn) ngồi xổm xuống cạnh thái ngân. người lớn hơn (nhưng nhỏ người hơn) nhìn thấy liền ngứa mắt đập một cái.

- mày ngồi hẳn xuống đi! rồi mày bốc một lá cho thành nó coi!

   hải đăng ngơ ngác nhìn bộ bài được xòe ra trước mặt, cũng không thắc mắc gì mà bốc một lá. trung thành nhíu mày nhìn lá tarot rồi ngờ vực hỏi.

- đăng ơi, mày đang yêu hả?

   câu hỏi vừa thốt ra, những người còn lại đều quay sang nhìn chằm chằm hải đăng. cậu chàng mím môi nhìn mọi người.

- à ừm... đúng là có chút chút về tình cảm, nhưng mà chỉ là rung động cảm nắng tí xíu thôi àa!!!

   hải đăng vội biện minh khi thấy sắc mặt thái ngân bên cạnh đột nhiên càng khó coi. anh tú xoa cằm rồi kéo công dương lại nói nhỏ.

- này, liệu có phải là nó không nhỉ?

- thường ông ngân bảo bọc con dữ lắm, em đang nghĩ có phải đăng nó làm gì hùng rồi không.

- mày điên à???

   anh tú thốt lên khiến sự chú ý đang từ hải đăng lại đổ về mình. anh cười trừ phẩy tay.

- không có gì đâu hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro