3, (lại là) chuyện nghi ngờ

- áaa trời đất ơi cứu tuiii!!!

   giọng hét oanh tạc của đức thịnh xé tan nát không gian yên tĩnh lúc 1 giờ chiều của tòa chung cư. anh duy hớt hải ôm bình cứu hỏa lao ra ngoài.

- cái gì đấy?! cháy à?!?

- cháy á? sao lại cháy?

   bùi anh tú vừa vác thân vào tòa nhà đã bị dọa cho xém té. chủ nhân giọng hét vừa rồi nước mắt ngắn dài lắc đầu.

- không phải cháy... em lỡ tay xóa mất dữ liệu máy tính rồi...

- dời ơi vậy mà la dữ, làm ông lou ổng mém ngã xuống giường.

   hải đăng vừa chạy xuống từ cầu thang nghe tin liền cằn nhằn. căn hộ của cậu tận lầu 4, nghe tiếng la từ đức thịnh và anh duy tưởng cháy nhà mà tất bật lao xuống.

- ai giúp tui lấy lại dữ liệu đi huhuhu.

- mày là chuyên viên it cơ mà em?

   anh tú nhướng mày, để cặp sách xuống ghế. đức thịnh ôm máy tính khóc ròng.

- em trượt tay làm rớt cái chập mạch mất dữ liệu.

- ... thế tao biết làm thế nào được?

- nguyên chung cư nhà mình không ai biết sửa chữa hết hả?

- mày là đứa giỏi nhất rồi, giờ mày mà dám giao cho thằng an hay thằng duy là khốn nạn ngay.

    đức thịnh nghe vậy chỉ biết ngao ngán thở dài. hết cách thì đương nhiên phải đem ra tiệm vớt được tí gì thì vớt rồi.

- anh tú, anh duy! hai anh có thấy thằng duy nhà em đâu không?

   hải đăng đang tập chạy bộ tại chỗ, đột nhiên dừng lại mà hỏi. bùi anh tú khó hiểu nhìn cậu em.

- sao lại hỏi anh? anh vừa từ trường về mà?

   nhận được câu trả lời như không của anh tú, hải đăng lại đánh mắt qua anh duy bên phòng quản lý.

- anh chịu. nó không có ở nhà thì chắc đi chơi với hội quang anh gì đó.

    phạm anh duy lắc đầu. hải đăng thở hắt một hơi.

- hầy, thằng nhóc này dạo này cứ bám lấy thằng quang anh làm cái gì ấy!

- hai đứa nó chơi thân, lúc nào mà chẳng bám nhau?

- không phải, dạo này bám dữ hơn ấy. thỉnh thoảng em đi tập gym ngang qua lại thấy nó đu bám quang anh rồi.

    hải đăng kể ra những ngày gần đây phải chứng kiến một cảnh duy nhất. cứ như thể déjà vu. anh duy nghe cậu em răng thỏ kể thì tự dưng nhớ lại câu chuyện hôm bữa nguyễn anh tú nói với mình. chẳng lẽ cái chung cư này ế lâu quá nên định quay ra yêu nhau hết hả ta?

- chắc phải bảo anh xái họp nội bộ thôi chứ dạo này tụi bây hành tung bí ẩn quá!

- ơ em bình thường mà?

- bữa tú voi kể tao rồi.

- ...

    khu chung cư không bí mật thì đương nhiên cũng sẽ phải lôi người chỉ giỏi giữ bí mật của bản thân ra rồi.

- hiếu, ngồi xuống đi cưng.

   trường sinh phẩy tay kêu gọi. minh hiếu nửa bất an nửa khó hiểu ngồi xuống. tầng trệt của chung cư có một căn phòng lớn, chuyên được dùng trong trường hợp họp nội bộ và hóng drama.

- sao mọi người lại đông đủ quá vậy?

- thực ra cũng không đủ lắm đâu em.

    nói đúng hơn thì ngoài những anh lớn ban quản lý tòa nhà ra thì có ba ngân, má trung hộ gia đình văn hóa thôi. quang trung lúc này cất lời.

- anh biết mày nắm giữ bí mật của bé hùng, con anh, phải không?

   minh hiếu mỉm cười sượng trân. trong lòng thầm nghĩ sao hoàng hùng lại tin tưởng mà tiết lộ bí mật với cậu vậy nhỉ? thái ngân liền tiếp lời.

- nếu mà mày giấu cho nó. chứng tỏ là bí mật của nó có liên quan đến mày!

   minh hiếu khẽ nuốt nước bọt. giờ nói hay không cũng chết thế này...

- nhưng mà... mọi người cần biết gì?

- biết những gì mà em biết về hùng í.

- thôi được rồi... hùng có nói với em là nó đang crush một người.

- là mày hả?

   nguyễn anh tú chợt thốt lên. hình ảnh hoàng hùng và minh hiếu xà nẹo nhau trước nhà lại hiện lên trong đầu anh. hiếu vội vàng xua tay.

- không trời! không phải em!

- thế là đứa nào? thằng đăng hả?

   thái ngân nghi hoặc hỏi, ngay tức khắc bị ăn cú đánh từ quang trung.

- cụ thể là ai thì em không biết, hùng nó giấu.

- giề???

   tuấn tài không chấp nhận nổi câu trả lời. nếu là việc hoàng hùng có crush thì họ biết từ hôm trước trung thành bốc tarot rồi mà.

- mọi người ơi mọi người ơi! tin sốc tin sốc!

   tiếng la của bảo khang vang từ ngoài cổng thu hút sự chú ý của những con người hóng hớt.

- cái gì đấy? phát hiện ra con tao crush ai rồi à?

   quang trung bật dậy dò hỏi. bảo khang chỉ lắc lắc đầu.

- không phải về bé hùng.

- thế có vụ gì?

- em nhìn thấy thằng quang anh với đức duy hẹn hò ở công viên!

   phú quí nghe thấy liền giật mình suýt phun ngụm nước trong miệng. anh duy nhướng mày.

- đi riêng à?

- có mỗi 2 đứa nó thôi, không thấy thằng an, nhỏ kiều đâu hết á!

- trời ơi không ổn không ổn. lên kêu tất cả xuống đây. họp nội bộ khẩn cấp!!!

    nghe lệnh tuấn tài, tất cả chạy đi huy động cả khu chung cư trừ hai người được nhắc đến.

- ơ có gì đấy anh? em đang định đi cháy phố mà.

   anh quân khoác sẵn trên người áo đại bàng, ngơ ngác hỏi. hoàng hùng xuýt xoa sờ mò áo người anh.

- uây nghe vui dạ? cho em chơi với!

   vừa nói xong liền nhận được cái lườm nguýt từ quang trung, hoàng hùng vội rụt tay cười tươi với má mình.

- có gì họp lẹ anh ơi, em đang cày game dở.

- khiếp, mãi em mới lôi anh xuống được đây đấy anh lou!

- đông đủ rồi giờ vào việc chính này!

    tuấn tài vỗ tay lôi kéo sự chú ý. thành an ngó nghiêng căn phòng rồi đột nhiên lên tiếng.

- ủa không có thằng duy thằng quang anh ở đây hả?

- tại vì hai đứa nó là nguyên liệu chính đó!

- à à.

    thành an gật gù khi nghe bảo khang nói. gần 30 cái đầu chụm lại thành cái chợ. anh tú kể lại tất cả những cơ sở mình nhận được về 2 đứa nhóc còn lại.

- ủa thế là, ý anh là tụi nó yêu nhau hả?

   đăng dương ngơ ngẩn hỏi lại. hải đăng ngứa mắt cậu bạn đồng niên liền đánh cho một cái sau gáy.

- mày ngơ gì ngơ dữ vậy? thì đang nghi ngờ đó.

- sao nhà mình sống mà nghi ngờ nhau quá vậy?

   hoàng hùng bĩu môi nói. quang trung liền liếc mắt cảnh cáo.

- má còn đang nghi ngờ con nữa đấy!

   hoàng hùng cười hihi mà ôm tay quang trung. đăng dương chớp mắt, quay sang hỏi thành an và thanh pháp.

- vậy bây có biết chuyện 2 đứa kia là như nào không?

- không, tụi nó chẳng kể gì cả. mà dạo này đúng là 2 đứa nó rất hay tách lẻ nhá!

   thanh pháp nhíu mày. bình thường 4 đứa đi cùng nhau hóng chuyện mà dạo này quang anh và đức duy cứ chạy đi đâu. làm thanh pháp chỉ còn cách đè thành an ra make up.

- em nghĩ là giờ mình cứ thỉnh thoáng hỏi dí tụi nó xem có manh mối gì.

   phong hào lên tiếng. mọi người xung quanh cũng gật gù.

- hợp lí! ý hay đó. giờ tối rồi, giải tán đi mấy đứa!

   tuấn tài chốt hạ, cuối cùng cũng chịu thả đám nhóc đi. anh quân chỉ đợi có thể mà vác xe chạy đi cháy phố. thái sơn vội chạy theo, vừa la lên.

- ê quân ơi! tao đi cùng với! tao livestream cháy phố!

- tụi bây vừa phải thôi đừng để bị vác lên đồn nha!

   ngọc dương nói với theo. hai đứa kia mà gây chuyện gì thì cả chung cư này vạ lây hết. quang trung cùng thái ngân không vội lôi hoàng hùng về mà cố tình giả bộ tám chuyện với nhau để xem con mình đang bám ai.

- anh thịnh! anh đi cùng em đi mà!

   hoàng hùng hai tay nắm lấy cánh tay đức thịnh giật lên giật xuống.

- aaa trời đất ơi, sao lại là anh???... kìa, có thằng đăng kìa, rủ nó đi!

   đức thịnh thấy hải đăng gần đó như vớ được phao cứu sinh, vội chỉ qua. hải đăng tròn mắt hỏi lại.

- hả? sao anh?

   hoàng hùng còn đang giận dỗi đức thịnh, quay sang nhìn hải đăng rồi phẩy tay.

- không có gì, đăng đưa anh lou về đi kìa, trông ảnh phờ phạc quá.

   hải đăng nhìn theo hướng chỉ của hoàng hùng mà chỉ biết thở dài, lôi kéo người anh chung nhà trở về. đức thịnh nheo mắt nhìn hoàng hùng.

- anh cưng bé để bé đối xử vậy với anh à?

- thế thôi em đi rủ anh long chồng em!

    hoàng hùng buông tay đức thịnh mà chạy qua chỗ thượng long mà không biết mọi hành động của mình vẫn đang bị hai vị phụ huynh giám sát.

- sao con mình trong 1 phút nó bám những 3 người lận vậy?

   quang trung nhíu mày làu bàu. cường độ âu yếm thay đổi xoành xoạch thế này thì đến bao giờ mới tìm ra được crush hoàng hùng là ai? thái ngân bặm môi.

- chắc chắn không thể là thằng thịnh được.

- sao biết?

- nó bạn anh mà! nó coi con gấu nhà mình như em trai.

- đang tìm xem crush của nhỏ là ai chứ không phải tìm xem ai crush nó.

   quang trung trừng mắt lườm người thấp hơn. cả hai người lại vừa chí chóe vừa đi về phòng.

_____

mọi người tham mưu cúp lé dữ quá mà đủ loại khác nhau khiến toi bị rối, vì vậy toi sẽ cứ cho mấy ổng nhập nhằng tí đến khi nào tìm được chân ái (cũng có nghĩa là toi đã quyết định được=))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro