6, chuyện đột nhập


- ê tao khóc á, sao thằng quang anh em tao có người yêu mà nó không thèm nói cho tao vậy?

    bùi anh tú vừa từ trường tiểu học về nghe tin mà mém xỉu. bảo khang phẩy phẩy tay.

- thôi anh ơi, hôm bữa cũng đã nghi rồi mà.

- thì lúc đó cũng chỉ nghi thôi chứ giờ hóa ra nó giấu tao thật thì tao chẳng buồn.

    anh tú coi quang anh như em trai mình vậy, trông thằng bé cũng giống mấy đứa học sinh lớp anh.

- anh vầy rồi đến lúc đến bé hùng thì anh ăn vạ luôn hả?

- cái gì? bé hùng hàng xóm của anh á?!?

    anh tú trợn tròn mắt bất ngờ. dạo này mải lo cho đám học sinh tiểu học của mình thi cuối kì mà thằng bé nhà bên lại đã sắp có người yêu rồi?

- mới có crush thôi à, anh yên tâm!

    bảo khang nói thế thôi, kể cả hoàng hùng có crush thì cậu vẫn như cũ mà đẩy thuyền bạn mình. chừng nào biết crush nó là ai thì ngưng.

- ủa quang hùng chạy đâu đấy em?

    bóng dáng lướt qua nhanh như ma đuổi của lê quang hùng vẫn kịp lọt vào mắt anh tú. nghe tiếng gọi, quang hùng cũng quay đầu lại.

- anh tú, sao từ bao giờ mà ở ngoài sân khu mình có tổ ong vậy anh?

- sân nào mà có tổ ong?

    bảo khang nhướng mày. ngày nào cũng qua lại khắp nơi, ở đâu ra mà tòi ra cái tổ ong được. đỗ phú quí đang bắc ghế ngồi ngoài cửa hóng gió cũng ghé vào.

- à cái tổ ong ở sân sau ấy hả? hôm qua thằng huy mới vác về đó.

- giề?!??

    quang hùng giật mình kêu lên. chung cư này chưa đủ báo hay sao giờ còn nuôi ong trong nhà thế này? phú quí phe phẩy quạt tay.

- thì sắp hè rồi nên huy nó mang tổ ong về cho cái vườn hoa sau nhà nở cho đẹp, rồi ai cần mật ong là có ngay.

- cần mật làm cái gì trời?

     quang hùng than thở, ban nãy ra thấy nguyên cái tổ bự chà bá, suýt thì đập mặt. anh tú chống cằm, thở hắt một hơi.

- rồi thế thằng huy đâu?

- nó lúc ẩn lúc hiện, em biết đâu được?

    phú quí nhíu mày. ai trong chung cư này cũng phải hữu duyên mới thấy mặt tuấn huy. chứ bình thường là đến tận nhà nhiều khi còn không gặp được.

- ê quang hùng nhá! mày liệu hồn sinh hoạt như người thường giùm tao! mày cứ ngày ngủ đêm quậy thì tao vào viện luôn đấy!

    ngọc dương vừa thấy mặt quang hùng liền nhăn nhó. quang hùng giả lả cười hềnh hệch.

- anh thông cảm cho em tí, em sắp lắp được cách âm rồi.

- đợi mày cách âm xong chắc tao cách biệt luôn.

- ấy!

    quang hùng vỗ nhẹ tay người anh. ngọc dương như nhớ ra điều gì, ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt có vẻ nghiêm túc.

- mà nhé, dạo này thằng sơn nó cứ hú hét cái gì trong phòng ấy!

- sao anh đã mất ngủ rồi còn vớ trúng hàng xóm ồn ào vậy?

- mày làm như tao muốn ấy! hai bây còn làm ồn nữa tao đi tìm ở chung với nhỏ kiều luôn cho rồi!

    ngọc dương cằn nhằn. bảo khang cũng gật gù.

- mấy nay không thấy ông sơn ồn ào livestream gì, còn tưởng ổng sụm nụ rồi.

- thấy cái stream gần nhất là hôm đi phượt với thằng quân nhờ?

     quang hùng nheo mắt nhớ lại. nghĩ ra cũng chẳng biết bạn mình dạo này nó làm cái gì. ngọc dương khều phú quí bên cạnh.

- ê có khi nào thằng sơn nó livestream cái gì vớ vẩn không?

- như là thế nào?

- dạo này thấy nó với thằng thành hay ngồi cùng nhau, tui đang nghĩ là tụi nó livestream xem bói.

    phú quí nheo mày suy nghĩ. nghe cũng có vẻ hợp lí nhỉ? quang hùng tiếp lời.

- ủa nhưng tài khoản của nó hôm stream gần nhất là hôm đi cháy phố mà?

- mày khùng quá! livestream xem bói thì phải dùng nền tảng khác chứ! làm trò đấy thanh thiên bạch nhật thì có mà bị tóm đầu à?

    phú quí nhíu mày cầm quạt giấy gõ nhẹ vào đầu quang hùng. chàng trai kia trông hơi lơ tơ mơ nhưng rồi cũng gật gù. ngọc dương bất mãn lắc đầu đứng bật dậy.

- không ổn không ổn, tao phải bứng tụi nó lên phường.

- ây trời ơi từ từ bình tĩnh đi anh!

    quang hùng giật mình vội chạy theo ngăn ngọc dương lại. bảo khang lớ ngớ cũng chạy theo.

- ớ đợi em với!!!

   ngọc dương hừng hực đi đến trước cửa nhà thái sơn đột ngột dừng bước khiến cả quang hùng và bảo khang theo quán tính đâm sầm vào nhau. khang xoa trán, ngó đầu hỏi.

- sao đấy anh?

- không chơi kiểu gõ cửa đợi nó ra được.

- tại sao?

   ngọc dương nhìn ngó hành lang rồi kéo hai đứa em ra một góc.

- nếu mà giờ đợi tụi nó ra mở cửa thì không bắt quả tang được! giờ tao ngồi canh ở đây, hai đứa bây chạy đi kiếm ông trung với thằng huy tới đây!

    bảo khang và quang hùng gật gù rồi chạy đi theo lời anh lớn. ngọc dương ngồi canh một lúc thì cũng thấy hai đứa em quay lại cùng quang trung và tuấn huy.

- tao mang máy quay tới rồi đây!

   quang trung giơ máy lên khoe. tuấn huy bị lôi xềnh xệch đến, chỉnh trang lại quần áo.

- vụ gì đấy mọi người?

- huy! mày giúp anh, đạp cái cửa này!

    ngọc dương chỉ về phía cửa nhà thái sơn. tuấn huy nhướng mày khó hiểu.

- ơ nhà ông sơn mà anh?

- ai chẳng biết! cứ đạp một phát tung cửa cho anh, anh bảo kê hết!

    ngọc dương kiên quyết khẳng định. tuấn huy nheo mắt nhưng vẫn nghe theo, giơ chân lấy đà đạp một phát bung bản lề cửa.

rầm!!!

- úi dồi ôi cái gì đấy?!

   giọng trung thành la lên sau âm thanh như động đất. ngọc dương lập tức lao vào nhà cùng quang trung đang cầm máy quay.

- dừng mọi hành động của bây lại! giơ hết tay lên!

   ngọc dương la lên. thái sơn và trung thành vẫn đang bàng hoàng cũng giơ tay lên.

- ủa? mấy ông làm gì vậy? sao lại đột nhiên đột nhập vào nhà tui?!?

- tụi bây đang làm bùa ngải gì?!

   ngọc dương chỉ vào đống bài tarot đầy rẫy trên bàn, thêm cả đèn nến, không khí âm u từ khói nhân tạo. trung thành nhướng mày.

- bùa ngải gì mấy mẹ!?? hai đứa con xem tarot thôi mà?

- tụi bây livestream lôi kéo bao nhiêu người rồi?

- livestream gì cha?? tui với thằng thành xem tarot cho vui thôi!

   thái sơn cau mày đáp lại. tự dưng đạp cửa xông vào thế này. tuấn huy phá xong cửa cũng vội chạy biến mất dạng. ngọc dương ngó nghiêng căn phòng, vẫn chưa hết nghi ngờ.

- thế khói rồi đèn nến này là sao?

- cho có không khí thôi má ôi!

- thế sao nửa đêm mày hú hét làm gì?

- tui bốc bài sắp trúng số, tui vui thì tui hú!

   thái sơn gác chân lên ghế, bất lực giải thích. quang trung bên cạnh cũng hạ máy quay.

- thế là tự xem với nhau thôi à?

- chứ còn cái gì nữa?

    quang trung nhíu mày kéo ngọc dương lại.

- sao bà bảo tụi nó livestream tầm bậy mà?

- trời ơi mấy ông đồn cái gì về tụi tui đấy hả?!?

   trung thành nghe thấy liền la lên. ngọc dương cười hì hì.

- lộn xí thôi, hai bé cứ tiếp tục nha!

- ủa vậy còn cửa nhà tui thì sao?!?

- tao chuyển tiền cho sau, thế nhá!

   ngọc dương nói rồi kéo quang trung chuồn khỏi căn hộ không còn cửa. quang hùng và bảo khang ngóng đợi bên ngoài, bị hai người kia lao ra đâm vào suýt ngã cả lũ.

- uây, sao rồi anh ơi?!

- hiểu lầm rồi, giải tán lẹ đi em!

- ủa???

    quang trung nhét máy quay cho ngọc dương rồi cũng chạy về nhà.

- tao đi đây, bây tự giải quyết đi!

- ơ này!

   mặc kệ lời gọi của ngọc dương, quang trung tốc biến rời khỏi tòa nhà, cùng lúc lại bắt gặp hải đăng trở hoàng hùng về sảnh. anh nhướng mày gãi đầu.

- sao lại qua đến cả thằng đăng nữa vậy ta?...

    nhác thấy hoàng hùng sắp đi đến phía thang máy, quang trung vội vàng chạy ra cửa sau rồi đi một mạch qua tiệm tóc của thái ngân.

- thái ngưnnn!!! anh đâu rồi?

- ô gì vậy?

   công dương đang đọc báo liền giật mình quay sang. thái ngân vỗ cái bép lên vai người kia.

- thằng này! tao mà cắt chệch là do mày đấy!

   mắng mỏ công dương xong, thái ngân thay đổi thái độ quay qua quang trung.

- vợ tìm anh có gì đấy?

- em vừa thấy thằng đăng trở nhỏ hùng về.

    quang trung nheo mắt nhìn người lùn hơn mình rồi kéo ghế lại mà ngồi xuống. thái ngân nghe đến cái tên kia, sắc mặt liền đanh lại.

- thằng cá mập đấy á?! dồi ôi lần trước đã nghi nghi nó rồi mà!

- nghi cái gì? sao tui không biết?

   quang trung thắc mắc. công dương cũng xoay ghế lại tám chuyện.

- ngân không kể hả? bữa trước thằng thành cho đăng nó bốc tarot, thế là cũng lộ ra nó đang có crush đấy!

- thái ngưn! sao anh không kể với tui hả?!

    quang trung trợn mắt rồi véo tai người lớn tuổi hơn. thái ngân chỉ biết la oai oái xin tha.

- nhưng mà... thằng đăng thì ổn không ta?...

   sau khi đã nguôi giận chồng, quang trung lại bần thần nghĩ. công dương bên cạnh nghe thế thì gật gù.

- nói chung là trong chung cư mình thì ai cũng tốt hết á!

- thì vấn đề là có phù hợp làm con rể nhà tao không thôi mà!

   quang trung xoa cằm. thái ngân ngồi xuống cạnh vợ rồi lên tiếng.

- ê không nhưng anh không ưng thằng đăng đâu.

- tại sao?

- nó suốt ngày bắt nạt chiều cao của anh.

- ... nó nói đúng chứ sai à!

- ơ...

______
oeoeoe mọi người có bao nhiêu cúp lé trong đầu thì cứ tham mưu cho toi nha=))) tham mưu hết cả cái chung cư cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro