7, chuyện hiểu lầm

- hào ơi, tao lạy mày. mày có thể nào chỉ dừng lại làm bác sĩ thú y thôi được không con?

   nguyễn anh tú nhăn nhó chắp tay cầu xin trần phong hào đang đứng trước lò nướng.

- anh ơi, anh phải tin em chứ? em đã tìm cái công thức bánh dễ nhất để làm rồi! không có chuyện hỏng được.

- mày đã thành công mẻ nào chưa?

- thì em mới đến bước tìm công thức thôi, giờ bắt đầu làm nè!

   phong hào nhún vai, thản nhiên trả lời. nguyễn anh tú tái mặt, lập tức bỏ chạy trước khi biến thành chuột bạch. đức phúc thấy anh chạy ngang qua liền hỏi.

- eo ôi anh chọc chó hay sao mà chạy dữ thế?

- mày cũng đi trốn sớm đi, anh báo trước rồi đấy!

    anh tú buông một cậu rồi lại chạy tốc biến đi mất. đức phúc ngơ ngẩn nhìn theo rồi đi vào bếp chung của tòa nhà.

- phúc hả? rảnh không, ngồi tám chuyện tí cho đỡ chán.

   phong hào thấy đức phúc như cứu tinh, lập tức rủ rê. người kia không biết chuyện gì cũng cũng ngồi xuống buôn chuyện cùng.

- anh biết quả hôm trước cửa nhà thằng sơn bung bản lề không?

- biết, nó kể cho anh mà, trông bức xúc lắm.

- bức xúc là phải thôi, giờ nó thay cửa chắc chắn hơn rồi.

    cửa mới đảm bảo tuấn huy không đạp bung được nữa. hai người vừa nói thêm được vài câu thì anh quân bước vào ngáp ngắn ngáp dài.

- có gì ăn không mấy anh? em đói quá trời!

- ăn hả? anh đang làm bánh này, lát xong mang cho nha!

   phong hào lanh lẹ quảng cáo luôn món bánh - chưa biết nguồn gốc kết quả thế nào - của mình. anh quân gật gù.

- vâng nhưng mà đợi bánh chín thì lâu lắm...

- ê thế đợi tao 5 phút tao làm mì ý sốt cà cho!

    đức phúc nảy ra ý tưởng vội đứng dậy. anh quân nhướng mày.

- mì ý gì có 5 phút vậy?

- yên tâm, nhanh thôi, cứ ra bàn đợi đi.

   dù hoang mang nhưng anh quân vẫn ngoan ngoãn ra ngồi đợi món mì của đức phúc.

- anh ơi...

- hửm?

    anh quân soi xét đĩa mì trước mặt rồi ngước mắt nhìn người kia.

- mì ý của anh là mì gói với tương cà hả?

- hợp lý thế còn gì nữa?

    đức phúc chống nạnh mà nhún vai. anh quân đang đói bụng nên cũng không kêu ca nữa mà cầm đũa ngồi ăn. phong hào tay nhồi bột, mắt nhìn công thức, miệng thì tám chuyện.

- hai nhỏ duy với quang anh đáng yêu ha? trông như gà bông ấy. tao chưa tận mắt chứng kiến nhưng nghe mấy đứa kia kể thì khá là cuốn.

- ai chứ hai đứa đấy yêu nhau thì có gì mà bất ngờ?

   đức phúc kéo ghế đối diện anh quân, người thì xoay qua một bên hướng về phía phong hào. anh quân đang ăn cũng gia nhập hội.

- thấy mọi người đang bất lực nhất với thằng bé hùng kìa.

- cũng tội ba má nó ghê, nghi một hồi nghi hết bà nó cái chung cư.

- không biết đã nghi qua đến thằng huy chưa nữa.

   anh quân vừa thắc mắc liền nhận cái lắc đầu của hai người kia. đức phúc bĩu môi.

- hùng nó ai cũng đu bám nhưng mà ba má nó không dám nghi thằng huy.

- tại sao vậy?

- sợ bị mất cửa chứ sao?

    anh quân gật gù. may là ba má nhà đấy vẫn biết sợ.

    hoàng hùng đang đứng chơ vơ trước sảnh thì bị bảo khang từ đâu chạy đến bá vai làm giật thót.

- gì mà phản ứng dữ vậy? đang đợi người yêu hả?

- mày nhá! người yêu ở đâu ra?

- ai biết, có thể là thằng đăng, có thể là ông long, cũng có thể là thằng dương?

   bảo khang nhún vai, hoàng hùng lừ mắt nhìn cậu bạn.

- mày cứ gán ghép tùm lum đi, một hồi thành bóng đèn trong nhà luôn.

- đèn gì?

   giọng minh hiếu từ đâu xen vào làm hai người còn lại giật mình ôm tim. hoàng hùng cười hì hì lấy lòng.

- không có gì hết á hiếu!

- mày đó, tin đồn của tao cũng từ cái mỏ mày mà ra cả hùng ạ. một hồi ông kiệt ổng đồn tao bị mày đá giờ.

- ấy làm sao mà có chuyện đó được.

   hoàng hùng kéo tay minh hiếu rời đi mặc kệ cậu bạn đồng niên còn lại. bảo khang khó hiểu kêu lên.

- ủa ê sao tự dưng đi đâu vậy?

- tao nhờ hiếu qua nhà có việc.

   hoàng hùng ngoái lại nói rồi đi luôn một mạch. bảo khang bặm môi suy nghĩ rồi lập tức chạy tới tiệm tóc thái ngân để báo cáo. thái ngân và quang trung nghe tin con mình dẫn trai về nhà thì tức tốc phi về nghe lén qua cửa.

- ê hiếu, nặng quá, mày xuống dưới đi!

- gì vậy trời? mày ở trên mày nhấc lên nổi không?

- ... a! đau tao!

- ơ tao từ từ lắm mà?

- á chảy máu mẹ rồi!

    hai vị phụ huynh nghe cuộc hội thoại kì cục phía bên trong mà tái mặt. tới khúc máu me là không chịu nổi nữa mà mở cửa xông vào.

- hùng! mày làm trò gì vậy con?!?

   thái ngân la lớn, nhưng rồi nhìn tình cảnh trước mặt đột nhiên im bặt. hoàng hùng và minh hiếu nhễ nhãi mồ hôi, mỗi người khệ nệ một bên tủ gỗ.

- ba má sao vậy? hôm trước bảo tủ bếp nhà mình hỏng, con mua cái mới rồi nè.

    hoàng hùng ngơ ngác trả lời. quang trung gạt thái ngân đang hóa đá tại chỗ qua một bên.

- thế ai chảy máu cái gì?

- con bê tủ lên vô tình quẹt tay vô nên chảy máu.

- trời ơi con bé này! để yên đó má coi nào!

   quang trung vừa nhăn nhó vừa lo lắng kéo hoàng hùng ra sofa xem vết thương. minh hiếu còn vẫn đang tần ngần đứng như trời trồng giữa đống vụn gỗ.

- mày bớt làm má hú hồn nha con, sao mày cứ làm cái trò gây hiểu lầm thế hả?

- ơ con có làm gì đâu? ba má tự hiểu lầm đó chứ?

- mày nín!

    hoàng hùng bị nạt chỉ bĩu môi giận hờn. thái ngân tỉnh táo lại gần minh hiếu hỏi nhỏ.

- này, tụi bây không mờ ám gì đấy chứ?

- mờ ám cái gì? em biết bí mật gì của nó là em nói hết rồi còn gì?

- tao vẫn chưa tin được!

- sao anh sống mà anh không tin ai hết vậy? hùng nó cũng đâu cho em biết crush của nó là ai đâu.

   minh hiếu uất ức nhăn nhó mặt mày. sao tự dưng dính vô hoàng hùng chi để khổ thế này hả trời?

    rengggg! rengggg!

- ủa tiếng gì vậy?

- chuông báo cháy má ơi!!

   hoàng hùng thốt lên, cả 4 người tá hỏa chạy thục mạng ra khỏi nhà. dù không biết cháy ở chỗ nào nhưng cứ chạy xuống sảnh rồi tính.

- anh duy! anh duy ới! cháy chỗ nào đấy anh?!?

   thái ngân hớt hải chạy xuống phòng quản lý đầu tiên. anh duy cũng đang cầm sẵn bình cứu hỏa nhưng sắc mặt có vẻ khó coi. minh hiếu nhướng mày hỏi.

- sao thế anh? sao anh đứng tại chỗ vậy?

- bây nhìn kia kìa.

   tất cả nhìn theo hướng chỉ tay của anh duy về phía bếp chung, nơi đang tỏa ra làn khói đen. ngoài cửa là tuấn tài đang lôi cổ phong hào.

- tao đã đặt quy định không biết nấu cấm đụng vô bếp cơ mà?!?

- hu hu anh ơi em chỉ lỡ để bánh nướng trong lò quá thời gian thôi mà...

    phong hào khóc ròng. bao nhiêu nguyên liệu đổ vào giờ cháy đen cả, cậu cũng tiếc lắm chứ? phía bên cạnh, anh quân và đức phúc đang ho khù khụ.

- hai đứa này nữa! mải tám chuyện với nó chi để rồi cái bánh đen ngòm!

- eo ơi em tưởng ổng biết làm bánh nên cứ ngồi buôn thôi.

   đức phúc vừa ho vừa trả lời. tuấn tài bất lực ôm trán. tiếng chuông báo cháy cũng dần tắt nhờ tuấn huy đứng quạt bớt khói ở bên trong. phong hào biết điều mà tự xắn tay dọn đống hỗn độn trong bếp. anh quân tò mò ngó thử khay bánh rồi không khỏi nhăn mặt.

- khiếp, cái thứ chất lỏng đen xì này là bánh đó hả?

- hào ơi, sau này mày đừng có lỡ yêu con trai nhà ai nhá, mày gây hại cho tính mạng người ta mất con ơi.

   quang trung cảm thán, trông hiện trường đúng là không thể chấp nhận nổi mà. thái ngân kéo kéo tay áo vợ mình.

- nó mà dính dáng tới bé hùng thì chặn ngay tại cửa giùm anh nha.

- làm như tui cho nó cơ hội ấy!

- kìa ba má!

   hoàng hùng nghe thấy liền kêu lên. quang trung lập tức quay phắt sang trừng mắt.

- con nữa đó! liệu hồn đừng để má biết mày crush đứa nào.

- coi chừng nha con, ba không bênh mày đâu.

   thái ngân gật gù vỗ vai hoàng hùng. anh quân phía bên kia thoát khỏi không khí âm phủ liền thở dài một hơi.

- biết vậy yên ổn đi cháy phố cho rồi. tự dưng ngồi đợi ông hào làm bánh làm cái quỷ gì không biết!

- nè, muốn ăn không? tao làm lại cho?

   phong hào dọn dẹp xong mệt bở hơi tai cũng không quên khều kèo tiếp. tuấn tài trừng mắt lườm cậu em.

- lát tao ra đầu ngõ in bảng cấm trần phong hào vào bếp.

- ô anh ơi lần đầu nó thế thôi mà! quá tam ba bận chứ!

- đợi đến lúc mày quá tam thì cả chung cư này thành vô gia cư hết hả?

    phong hào dẩu môi không phục. làm gì cũng phải có quá trình chứ! đâu phải ai cũng giỏi nấu ăn từ đầu đâu. anh duy nhíu mày, búng trán cậu em một cái.

- thích thử thì mày thuê một cái phòng thí nghiệm đi! đừng lôi cái chung cư này ra thành chuột bạch!

- anh cho em tiền đi!

- tao làm quản lý, lương đủ ăn 3 bữa, thừa đâu mà cho mày?

- ô này! anh trả lương rất hậu hĩnh nhá!

   tuấn tài nghe lọt vô tai liền lập tức phản biện. anh duy chỉ quay qua nhe răng cười với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro