56
Tage : cậu
Wean : anh
Hiếu : em
Tage (Vũ Tuấn Huy) đã thầm mến Wean từ lâu, luôn tìm cách để gần gũi anh hơn. Nhưng vì công việc bác sĩ ngoại khoa bận rộn, anh không có nhiều thời gian. Cậu biết việc đó nên hầu như không dám mở lời mời anh đi chơi. Hơn nữa, cậu biết Wean rất thân với HurryKng, người yêu của Hiếu, nên càng cảm thấy khó xử.
Cậu và anh cùng lúc chuyển vào trọ, Tage thấy anh và Khang (HurryKng) ngày càng thân thiết. Điều này khiến cậu không khỏi ghen tị và đau lòng. Cậu biết Khang và Hiếu là một cặp, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm xúc của mình.
Ngồi trong phòng, Tage chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu tự hỏi tại sao Wean lại thân thiết với Khang đến vậy. Liệu có phải Wean cũng có tình cảm với Khang? Hay chỉ là tình bạn đơn thuần?
Tage vốn là một người mạnh mẽ, gai góc, nhưng lúc này, cậu lại cảm thấy yếu mềm đến lạ thường. Cậu nhớ lại những lần gặp gỡ Wean, những nụ cười, những lời nói ấm áp của anh. Cậu ước gì mình có thể nói ra tình cảm của mình, nhưng lại sợ bị từ chối vì hình như cậu cảm nhận được, Wean cũng thích Khang..
- "Mình phải làm gì đây?" _Tage tự hỏi.
- "Mình không thể cứ đứng nhìn anh ấy thân thiết với người khác mãi được."
Cậu quyết định sẽ tìm cách để gần gũi Wean hơn. Cậu sẽ không từ bỏ tình cảm của mình một cách dễ dàng.
Một buổi tối nọ, khi Wean đang ngồi một mình ở phòng khách, Tage bước đến.
- "Anh Long, anh có rảnh không?" _Tage hỏi.
- "Có, em có chuyện gì sao?"_ Wean hỏi, mỉm cười.
- "Em muốn rủ anh đi uống cà phê," _Tage nói.
- "Em biết anh thích quán cà phê mới mở gần đây."
- "Được thôi," _Wean nói, đứng dậy.
- "Anh cũng muốn đi thử quán đó."
Tage cảm thấy vui mừng khi Wean đồng ý. Cậu hy vọng đây sẽ là cơ hội để cậu và Wean gần gũi nhau hơn.
Tại quán cà phê, Tage và Wean trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau. Họ nói về công việc, về sở thích, về những kỷ niệm vui buồn. Tage cảm thấy mình và Wean có rất nhiều điểm chung.
Khi buổi tối kết thúc, Tage đưa Wean về khu trọ. Trước khi chia tay, cậu nói:
- "Anh Wean, em rất vui khi được đi chơi với anh."
- "Anh cũng vậy," _ Wean nói, mỉm cười.
- "Lần sau chúng ta lại đi nhé."
Tage gật đầu, cảm thấy hy vọng lóe lên trong lòng. Cậu biết rằng, mình vẫn còn cơ hội để chinh phục trái tim Wean.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng ông trời thật biết trêu đùa con người, mới ngày hôm qua anh Wean còn nói lần sau muốn đi chơi với cậu làm cậu được thắp sáng chút hi vọng nhỏ nhoi trong tim, vậy mà ngay sáng hôm sau cậu đã thấy Wean vui vẻ đi chơi với Khang
Tage không khỏi thất vọng khi nhìn thấy Wean và Khang (HurryKng) cùng nhau rời khỏi khu trọ. Họ cười nói vui vẻ, choàng vai bá cổ trông thật thân thiết. Từ xa, Tage thấy Hiếu đứng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt chứa đựng nỗi đau xót tột cùng.
Tage hiểu được nỗi đau của Hiếu. Cậu cũng đang phải trải qua cảm giác này, khi thấy người mình yêu thương thân thiết với người khác. Cậu quyết định sẽ tìm Hiếu để tâm sự, để chia sẻ nỗi lòng.
- "Hiếu, anh cũng đang có tâm sự sao"_ Tage hỏi, khi thấy Hiếu ngồi một mình trong phòng.
Hiếu ngước nhìn Tage, ánh mắt thẫn thờ tựa vào lan can.
- " Em nói xem anh phải làm sao đây" _em nói, giọng đầy chua xót
Tage tiến đến đứng bên cạnh Hiếu, lắng nghe cậu kể lại toàn bộ cuộc tranh cãi hôm qua với Khang. Hiếu kể về sự thờ ơ của Khang, về những lời chống chế , về nỗi đau khi thấy Khang thân thiết với Wean.
- " Anh đã từng cố gắng tin rằng mọi chuyện Khang nói đều là sự thật " _Hiếu nói, đầu hơi cúi
- "Nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt như đang vả vào mặt anh một cái thật đớn "
Tage đặt tay lên vai Hiếu vỗ vài cái coi như an ủi
- " Có vẻ chúng ta giống nhau " _cậu nói.
- " Em hiểu cảm giác của anh "
- " Em thích anh Wean đúng không " Hiếu hỏi
- "Cảm giác người mình yêu thân thiết với người khác đau nhỉ "
Tage im lặng, cậu không biết phải trả lời như thế nào. Cậu cũng đau nhưng ít nhất cậu và Wean vẫn chưa bước vào một mối hệ rõ ràng, Hiếu thì khác, em và Khang đã chính thức là người yêu
- " Anh nên làm gì đây?"_ Hiếu hỏi, ngước nhìn Tage.
- " Anh có nên từ bỏ không?"
- "Đó là quyết định của anh"_ Tage nói.
- "Nhưng em nghĩ anh nên cho mình một cơ hội để hạnh phúc, đừng giống em, một kẻ đơn phương chẳng có danh phận mà ghen."
- " Haha" _Hiếu cười chua chát.
- " Rốt cuộc anh vẫn không biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu nữa "
Tage im lặng không nói, ngầm đồng ý với em. Hiếu nhìn Tage, cảm thấy biết ơn vì có một người em trai như cậu. Em biết rằng, mình không đơn độc.
( Tồi nhỉ các iu.. )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro