Chương 55

Bước vào căn phòng nhỏ của mình, Hiếu nhớ lại những khoảng khắc cậu và Khang cùng nhau vui vẻ, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau nằm ngủ mà trái tim cậu đau như bị con dao vô hình đâm vào. Từ khi Wean chuyển đến, Khang  dường như quên mất sự tồn tại của Hiếu. Những buổi tối cùng nhau xem phim, những lời yêu ngọt ngào của anh, những lời hỏi han ân cần... tất cả đều tan biến.

Khang dành thời gian để đi chơi với Wean nhiều hơn cả cậu, họ cùng nhau đi chơi, đi ăn, thậm chí là những buổi tối muộn mới về. Hiếu lặng lẽ nhìn Khang, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu không hiểu tại sao Khang lại thay đổi như vậy.

Hiếu suy nghĩ rất nhiều, đến mức giáo án bài giảng còn chẳng buồn động đến dù trước cậu là một giáo viên tiếng anh xuất sắc. Ngô Kiến Huy, một người anh thân thiết của cậu, biết cậu đang gặp bất trắc trong tình liền cho cậu vài lời khuyên rồi rủ cậu đi chơi cho khuây khoả tâm trạng. Cả hai cùng nhau đến studio của Huy, chụp vài tấm ảnh vui vẻ, anh chàng Bắp an ủi cậu nhiều lắm. Hiếu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn phần nào, nhưng nỗi nhớ Khang vẫn luôn thường trực trong tim cậu.

Một buổi tối, khi Khang và Wean đi chơi về, như thường lệ anh tìm đến phòng Hiếu. Hiếu không kìm nén được nữa. Cậu bước đến chỗ Khang

- "Khang, chúng ta cần nói chuyện."

Khang nhìn Hiếu, điệu bộ vẫn giống thường ngày

- " Em có chuyện gì muốn nói với tao à ?"

-  " Mày trả lời thật cho tao biết.. Mày còn yêu tao không " _ Hiếu hỏi, cậu đang cố kiềm chế để không rơi nước mắt

- " Em làm sao vậy?"_ Khang nhíu mày. 

- " Tao vẫn đối xử với em bình thường mà."

- "Bình thường?" _Hiếu cười chua chát. 

- " Mày nói tao nghe xem trong tuần này mày dành được bao nhiêu thời gia cho tao ? Có nổi 3 tiếng không hả Khang ?! Mày nghĩ lại xem mày ăn với tao được mấy bữa ? Mày sang phòng tao được mấy lần ? Mày đếm được không hả Phạm Bảo Khang ! "_ cậu chịu đủ rồi, hôm nay cậu phải làm rõ chuyện này

Khang im lặng, anh không biết nói gì.

- " Sao ? Không đếm được chứ gì. Làm sao mà đếm được trong khi những việc đó không xảy ra dù chỉ 1 lần ! "_ Hiếu nói tiếp, cậu nhìn thẳng vào anh

-  " Ban đầu tao vẫn cứ nghĩ là mày và anh Long thật sự chỉ là anh em thân thiết. Nhưng cái mức độ thân thiết đấy khiến tao nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta đấy Khang "

- " Này, có phải em đang làm hơi quá lên không ?" _Khang nói, giọng khó chịu. 

- " Tao chỉ xem anh Long là bạn "

-  " Bạn ?"_ Hiếu cười khẩy

-  "Thế mày xem tao là gì ?"

- " Em làm sao thế ? Đương nhiên em là người yêu tao rồi "

- " Vậy mà nhìn vào còn tưởng mày và anh Long mới là người yêu của nhau đấy "

- " Hiếu ! Tao không muốn vì chuyện tao đi chơi với anh em mà tụi mình cãi nhau đâu" _Khang nhìn như sắp mất kiên nhẫn nhưng vẫn dịu giọng nói với cậu.

- " Được, tao hỏi mày một câu cuối. Ngày mai..mày có tiếp tục đi chơi với anh Long không ? " _ vẻ mặt cậu chua xót hỏi anh

- " ...Có " _ anh ngập ngừng một lúc mới nói

- " Ha, hiểu rồi. Mày về phòng đi, tao muốn một mình " _ biết được câu trả lời cậu đau lòng không thôi

- " Tao về phòng, em ngủ ngon " _ Khang nói xong câu đó vốn định tiến tới hôn trán cậu như mọi lần nhưng cậu né tránh, anh không muốn cuộc tranh cãi tiếp tục nên quyết định về phòng mình

Nói rồi, Khang quay lưng bỏ đi, để lại Hiếu đứng đó với cảm xúc hỗn loạn. Bây giờ cậu phải làm gì đây ? Anh Huy đã khuyên cậu rằng nên tìm cách để đối phương nhận ra rằng bản thân mình còn tình cảm hay không. Cách mà cậu chọn là nói thẳng với Khang nhưng hình như thất bại mất rồi. Ban đầu cậu vốn nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc nói chuyện bình thường, nghiêm túc giữa hai người nhưng rồi nó biến thành một cuộc tranh cãi và cuối cùng kết quả nhận lại là không gì cả, không lời xin lỗi, không lời giải thích, không lời giảng hoà, không hiểu tâm tư đối phương, không biết có còn tiếp tục được hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro