NT2: cua em bé ( JsolNicky)
với quả đầu hồng nổi bần bật của thái sơn thì khó quá không để mà phong hào bắt đầu chú í đến cậu bạn này , đương nhiên là không khó rồi . nhờ ơn hai đứa chíp bông quang anh với đức duy quen nhau mà cả hai nhà lửa thiêng và sóng nước có cơ hội gặp nhau nhiều hơn , đây cũng là cầu nối bắt đầu cho câu chuyện tình yêu của hai người , mặc dù có đôi lúc cây cầu này hơi ghập ghềnh khó đi một xíu .
" ê tụi bây ra hồ thiên nga cắm trại không " thành an bắt đầu chèo kéo rủ rê mấy đứa bạn đi chơi , gì chứ này thì con gà bông này nhanh lắm
" bây giờ luôn á hả " bảo khang không hiểu lắm , giờ bọn họ đang ngồi ở quán nước của micoco , đã chuẩn bị gì từ trước đâu
" rủ sớm quá he " pháp kiều khịa lợi
" giờ mua đồ ăn ra đó ngồi thoi , có gì đâu , tại nãy mới coi trên kênh thông báo của trường nói là hôm nay có sao băng nên mới rủ đi ngắm nè " có lí do mới rủ á nhe trời , đổ lên đầu tui hết đi thành an khóc trong lòng
" ê hay á , h đi lun ik " ĐDuy
" ai về nhà nấy cbi đi , 5h có mặt ở hồ thiên nga nhá " PHao
rồi cả đám đứa nào đứa nấy cưỡi chổi bay về kí túc xá , đúng 5h tại hồ thiên nga
" uầy chill nhờ " ĐDuong
" anh thấy cảnh đẹp hay em đẹp " PKieu
" kiều luôn đẹp nhất trong mắt anh mà " ĐDuong
" đụ má đi chơi chung chứ ko có phải đi riêng mà hai má ở đó phát cơm tró nha , t đuổi về liền à " PHao
" đúng đúng " TSon
" thằng sơn bít éo gì mà hùa , bênh gớm " MHieu
" ngừi ta cờ rớt bạn hào mà bạn hào kok có chịu m ơi " TNgan
" câm họng dùm " TSon
thật ra phong hào biết là thái sơn thích cậu và cậu cũng thích thái sơn , nhưng phong hào không phải một người luôn hoạt bát , năng nổ như cách cậu ấy thể hiện ra bên ngoài . con người thật từ trong nội tâm của cậu có chút thu mình và cô đơn , phong hào giấu điều đó không nói cho ai kể cả hội nhà lửa thiêng vì nếu cậu nói ra , tụi bạn sẽ rất lo lắng , và cậu không muốn thế . tình cảm là thứ rất đỗi xa vời và ám ảnh với phong hào , từ khi còn bé cậu luôn phải chứng kiến những lần bố mẹ cãi nhau , gia đình cậu không mấy hạnh phúc . đến lúc lên lớp 8 khi vừa về nhà , phong hào đã nghe thấy tiếng cãi vã rất to , mẹ cậu thì xách vali chuẩn bị rời đi . cậu lao đến ôm lấy mẹ và mong bà đừng đi , nhưng mẹ cậu thẳng thừng vứt bỏ thứ tình cảm gia đình mà rời bỏ cậu , từ đó cho đến nay phong hào vẫn còn chút nào đó ám ảnh với quá khứ
" mày đúng là thằng vô dụng , rồi cũng chẳng ai yêu thương mày đâu , rồi cũng bỏ mày như con mẹ của mày thôi "
chỉ một câu nói vỏn vẹn thốt ra từ người bố mà phong hào đã từng rất trân quý , như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim cậu .
cậu không đủ dũng cảm để mở lòng thêm với ai khác , cậu sợ cảm giác bị bỏ rơi . cho đến khi gặp được thái sơn , ngôi sao đem đến ánh sáng cho cuộc đời của cậu .
" hôm đó tớ đã ước cậu có thể mở lòng hơn với tớ và tớ cảm giác như điều ước đó đã thành hiện thực " thái sơn nắm tay phong hào , thi thoảng xoa nhẹ vài cái vì sợ cậu lạnh
tối hôm đó khi ở hồ thiên nga , cả đám cùng ngắm sao và thật sự có sao băng , ai cũng nhắm mắt lại và ước gì đó
" chúng mày cút , không được đụng vào cậu ấy " thái sơn xông vào quật ngã tên đang túm lấy cổ áo của phong hào
" sơn , không sao đâu về trước đi , đây không phải chuyện của cậu " phong hào có chút bất động khi thấy thái sơn từ đâu lao tới
" thế thì để tụi t đánh cả hai đứa chúng mày , đây không phải phim trường mà diễn cảnh tình cảm"- nhân vật phụ
" mày có đủ trình không đã " TSon
phong hào và thái sơn đang ở bên hồ thiên nga , phong hào thì đang băng lại vài vết thương do trận đánh nhau hồi nãy của thái sơn còn thái sơn thì cứ ngẩn ngơ nhìn phong hào mãi
" sao cậu bị tụi nó bắt nạt mà không nói với hội kiều " TSon
" bọn nó mà biết là tụi kia nhập viện , tớ tự xử lí được , ko muốn tụi nó phải lo " PHao
" xử lí được là như lúc nãy á hả , cậu biết tớ lo lắm không " TSon
thái sơn cảm thấy thật may vì mình đã đi qua con hẻm đó , cậu có thể bảo vệ phong hào , không để cậu ấy tổn hại dù chỉ là một cọng tóc . thái sơn cầm thấy cổ tay phong hào , khiến cậu đang xử lí vết thương cũng phải dừng lại
" để tớ bảo vệ cậu nhé , để tớ bảo vệ bảo bọc cậu bằng tình yêu của tớ , tớ không hứa tớ sẽ luôn hoàn hảo , nhưng tớ hứa tớ sẽ không bao giờ làm cậu buồn "
phong hào có chút sững lại khi nghe thái sơn bày tỏ , nhưng cậu cảm thấy bản thân mình có thể mở lòng rồi , thái sơn đúng là ngôi sao sáng của cậu , kéo cậu ra khỏi bóng tối mãi mãi
sau hôm đó , bọn họ bắt đầu mập mờ với nhau , hay hẹn nhau đi chơi và có lần bị bắt quả tang bởi quang trung , hơi ngại thôi nhưng cũng không sao . rồi tối nọ , thái sơn đánh úp phong hào , tỏ tình cậu ngay trước cửa kí túc xá và cậu cũng đồng í
từ đó một đôi chíp bông nữa ra đời , đáng iu nhỉ .
( cho ai khom hỉu thì lúc mà sơn nói với hào điều ước á là ở hồ thiên nga sau khi đúm nhau với tụi ất ơ nào đó nhe trước cái lúc mà sơn bày tỏ là sơn mún bảo vệ hào á , còn vì sao mà phong hào bị bắt nạt thì do tụi kia ghen ăn tức ở , xứng đáng xuống địa ngụck )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro