18. dtnk11
chúc mọi người đọc vui vẻ🌷
--------------------------------------
ta.gekun --> đẹp trai nhất khối 11
12:00 trưa
--
"Hiếu ơi" - Bảo Khang
"Hiếu à" - Bảo Khang
"trả điện thoại cho tao" - Bảo Khang
"..." - Minh Hiếu
Minh Hiếu cứ mặc kệ lời nói của Bảo Khang mà kiểm tra xem em có nhắn gì cho Anh Quân không. dù cho em có lay người hắn như nào, với tới cánh tay đang giữ điện thoại mình như nào thì hắn vẫn giữ chắc trên tay chiếc điện thoại của người nọ. bất lực chứ, Bảo Khang rất bất lực, chỉ vì 1 vài phút tiểu phẩm của mình và Anh Quân mà giờ vậy đây
tất cả là tại Anh Quân
âm thầm nuốt cục tức vào trong lòng vì Bảo Khang biết sức lực của mình đối với người nọ lại không thua kém gì nhau nhưng Minh Hiếu lại nhỉnh hơn tí, dù chiều cao không chênh là mấy. em đành dùng chiêu cuối
ngồi im bất động, sụt sịt chiếc mũi đang hơi đỏ của mình, vừa hay đang bị cảm nên phải tận dụng cái lợi ích của nó. tiện thể ngáp vài cái để nước mắt nó rơi, giờ đây thì đôi mắt của em đã đọng lại một lớp sương mỏng long lanh, ai nhìn vài cũng nghĩ rằng em đã khóc mất thôi
thấy em im lặng một khoảng lâu mới lên tiếng
"mèo ơi" - Minh Hiếu
"mèo ổn không đấy?" - Minh Hiếu
miệng thì nói thế chứ có thèm ngoắt lại nhìn em cái nào đâu
"..." - Bảo Khang
"mèo ơ-.." - Minh Hiếu
"sao khóc thế này!?" - Minh Hiếu
giờ mới chịu quay lại hả?
"hức... Hiếu trả điện thoại cho Khang đi.." - Bảo Khang
nên đi câu lạc bộ kịch nhỉ?
nhìn em lúc này Minh Hiếu lại muốn trêu chọc thêm thôi.
"kêu Hiếu bằng anh đi rồi Hiếu đưa cho" - Minh Hiếu
giỡn mặt hả?
thừa nước đục thả câu à?
"không!" - Bảo Khang
"tao thấy mặt trời trước mày đó" - Bảo Khang
"thế thôi" - Minh Hiếu
cũng lưỡng lự, nếu làm theo thì hơi mất giá còn không thì chắc vĩnh viễn Bảo Khang không được trả điện thoại mất.
"nói là được chứ gì?" - Bảo Khang
"dạ" - Minh Hiếu
"a-anh ơi trả điện thoại cho mèo với" - Bảo Khang
đây không phải lần đầu Bảo Khang nói như vậy, trước kia Bảo Khang chỉ xưng hô là anh - em nhưng Minh Hiếu lại chớp thời cơ mà đòi hỏi nhiều hơn. biết chắc thế nào hắn cũng không trả nên đành đi trước luôn một bước.
"!?" - Minh Hiếu
dễ thương chết người đây mèo ơii
Minh Hiếu phải ghi âm lại nghe mỗi ngày mất, giọng nói ngọt như mía, rót vào tai hắn như đường mật nguyên chất. nhất định sau này, Bảo Khang chỉ được kêu tên hắn mỗi ngày và mỗi đêm. không lường trước được việc em sẽ xưng hô như vậy, hơi bất ngờ mà tròn mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi đen láy kia
"đừng có ôm nữa coi!!" - Bảo Khang
ôm chầm lấy em vào lòng, dụi mái tóc đen mượt vào hõm cổ trắng nõn kia
"tao không nghĩ là mèo sẽ nói vậy đâu" - Minh Hiếu
"chắc tao phải ghi âm lại nghe mỗi ngày quá" - Minh Hiếu
"dễ thương ghê áaa" - Minh Hiếu
"nhột.. thả ra coii" - Bảo Khang
"trả điện thoại lại cho tao" - Bảo Khang
"ơ thế là nãy giờ mèo không có khóc á?" - Minh Hiếu
"..." - Bảo Khang
bị nắm thóp mất òyy
"t-thì... phải làm vậy để mày trả điện thoại cho tao" - Bảo Khang
"lần nào cũng vậy, được voi đòi tiên mãi" - Bảo Khang
"cho anh xin lỗi mèo nhá" - Minh Hiếu
"tao lơn hơn mày tận mấy tháng đấy nhá" - Bảo Khang
"nghe dễ thương màaaaa" - Minh Hiếu
"không!!" - Bảo Khang
"sến súa" - Bảo Khang
giờ đến lượt em dỗi ngược lại hắn, đã lấy điện thoại em rồi còn đòi hỏi, để hắn trên cơ mãi cũng không tốt
"thôi mày làm gì làm" - Bảo Khang
"tao ăn rồi tao lên phòng trước" - Bảo Khang
ui chết
mèo nhỏ lại giận
"ơ kìa" - Minh Hiếu
"giận rồi àaa" - Minh Hiếu
"không" - Bảo Khang
"tao bình thường" - Bảo Khang
"tao có là gì đâu mà giận mày.." - Bảo Khang
càng nói lại càng nhỏ, đúng nhỉ em và hắn có là gì đâu mà bày đặt giận dỗi? chỉ là bạn thân không hơn không kém
nhưng Minh Hiếu lại nghe rõ mòn một từng chữ, hắn hiểu em hơn bất cứ ai trên đời này
"có" - Minh Hiếu
"?" - Bảo Khang
nghiêng đầu khó hiểu mà quay lại nhìn hắn một lúc
"Khang là ánh sáng của đời tao" - Minh Hiếu
"bất cứ ai cũng không thể thay thế được" - Minh Hiếu
thật à?
"mày cứ đùa hoài" - Bảo Khang
"sao mà mày thích một đứa con trai như tao được chứ nhỉ?" - Bảo Khang
"haha.." - Bảo Khang
em lại sợ à?
"tao nghiêm túc đấy" - Minh Hiếu
"Khang ngoan" - Minh Hiếu
"không sợ nữa nhé" - Minh Hiếu
ôm lấy em vào lòng, vuốt ve mái tóc người kia mà thủ thỉ
"định kiến xã hội không định nghĩa được tình yêu của anh dành cho em"
"như cách hướng dương luôn theo dõi Mặt Trời vậy, ngàn năm vẫn vậy vẫn mãi dõi theo Mặt Trời của riêng mình" - Minh Hiếu
"nhưng... nhưng mà Hiếu không sợ họ cười chê h-hả?.."
"với cả tao không muốn mày bị người khác phán xét về giới tình của mày đâu.."
"tao nghĩ làm bạn là hoàn hảo nhất rồi nhỉ?..." - Bảo Khang
"em đã nghe câu: 'khi thần Cupid bắn mũi tên tình yêu, thứ người nhắm đến là nhịp tim chứ không phải là giới tính' chưa?"
"trái tim không phụ thuộc vào giới tính"
"em ngoan, không được bỏ cuộc như thế"
"trái tim ai cũng có kẻ hỡ, để dương quang có thể soi vào mà thắp sáng" - Minh Hiếu
"nhưng mà tao..." - Bảo Khang
chưa sẵn sàng
"không sao cả. anh đợi em" - Minh Hiếu
làm bạn đã hơn 10 năm, Minh Hiếu thuộc lòng nội tâm của Bảo Khang. hắn biết em rất sợ, cái định kiến xã hội đã nuôi lớn em. những lời nói chê bai về em cứ ồ ạt vào tai em, nó ghim sâu vào tận đáy lòng. sự tự ti và nỗi lo đó không ngừng nguôi ngoai khi ở bên cạnh hắn, nó như bừng hơn khi nghe câu nói đó, từng bước chân trưởng thành của em đều in bóng của hắn, như tri kỷ của nhau, như nợ nhau một kiếp vợ chồng
chỉ cần em ngoảnh lại, anh vẫn ở đó
như cái bóng lặng lẽ theo em qua từng mùa nắng gió
như những vì sao luôn hiện hữu dù có bị mây che phủ
như hướng dương luôn nhìn về phía mặt trời, dẫu mỗi bình minh lại xa thêm một đoạn đường
như bồ công anh vẫn kiên trì đợi ngọn gió của riêng mình mặc cho bốn mùa khí trời lồng lộng
anh vẫn đợi em
"chụt"
một nụ hôn đặt trên trán để thể hiện cho sự an toàn
--------------------------------------
cảm ơn vì đã đọc🎀
01.11.2024
22:05
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro