Nhân cách mới

Đến đêm, con người đương nhiên phải ngủ. Còn bọn họ thì sao? Những kẻ không thuộc về thế giới này.

Anh Duy ngồi vắt vẻo trên một chiếc gối lơ lửng, được nâng đỡ bởi ánh sáng nâu nhàn nhạt. Bên cạnh, Anh Quân đang ngồi rải những ngón tay vào không trung. Những tia sáng đỏ phát ra cùng với tiếng nhạc piano từ cây đàn hư không rồi tụ lại thành quả cầu nhỏ đỏ rực.

"Anh Duy.."_Tiếng cửa mở thình lình khiến ánh sáng nâu tắt ngúm trong giây lát. Bệ đỡ mất tác dụng ngay lập tức, khiến người được gọi tên rơi thẳng xuống sàn nhà với một tiếng rầm vang dội.

"Đức Duy.."_Anh hét lên đầy căm phẫn khiến cho Anh Quân bên cạnh hoảng hồn, ngón tay có phần loạn xạ khiến dòng phép thuật đỏ chói mất kiểm soát nhảy lung tung cả lên tạo thành một màn pháo hoa sáng rực bắn tung tóe khắp phòng.

"Cái gì vậy.."_Isaac từ ngoài hốt hoảng chạy vào cùng lúc với quả cầu đỏ bay thẳng vào mặt hắn.

Bùm!

Isaac ngã xuống sàn, nhắm mắt bất tỉnh.

.

Đến khi mở mắt lại, Isaac thấy mọi chuyện xung quanh đã ổn định hơn.. hoặc ít nhất là đối với hắn. Đức Duy bị bắt quỳ trên mặt đất, bày ra vẻ mặt tội lỗi. Anh Quân thì đứng bên cạnh khoanh tay, lườm nó như tội nhân. Miệng thì luôn mồm kể tội nó đã làm cậu lãng phí bao nhiêu là bột phép thuật. Anh Duy không quan tâm đến quan cảnh hỏi cung trước mặt, anh chỉ chú tâm lật lật một cuốn sách dày cộp với tiêu đề 'Nuôi dạy trẻ'.

"Hmm.. trong đây nói phụ huynh châu Á có rất nhiều vú khí lợi hại.. Dép nè, chổi, cây gãi lưng, chổi lông gà.. À, còn có ghi chú: Vũ khí nguy hiểm nhất vẫn là võ mồm."

Nói xong thì anh khép sách lại, nhìn xuống Đức Duy đang rơm rớm nước mắt.

"Em muốn thử cái nào trước?"

Sau lưng anh, từng vệt sáng nâu hiện ra, biến thành những vật dụng mà sách 'Nuôi dạy trẻ' gọi là biện pháp nuôi dạy trẻ hư. Đức Duy hoảng loạn bật dạy, tính chạy ra cửa sổ. Nhưng chưa kịp làm gì, Anh Quân đã nhanh tay túm lấy áo nó.

"Đúng rồi.. đập nó đi.. múc nó.."

Giọng nói lạ vang lên đầy phấn khích khiến cả ba khựng lại. Anh Quân sốc đến mức buông tay khiến Đức Duy ngã nhào ra ngoài cửa sổ. Captain nhanh chóng bay theo biến thành chú rồng vàng ngoặm lấy cạp quần cậu nhóc, bay lên lại.

Tất cả nhìn chằm chằm vào chủ nhân của giọng nói cố mở to mắt xác nhận lại nhiều lần.

Tuấn Tài đứng đó, khoanh tay, nhếch mép đầy kiêu ngạo.

"Nhìn gì nhìn.. Tao múc chúng mày giờ.."

Nói xong, hắn hất ngược mái tóc lên trên một cái rồi thủng thẳng bỏ đi để lại 6 con mắt vẫn đang chăm chú nhìn theo.

.

"Hmmm.. Hai đứa.."

"Hai người.."

"Hai anh có.."

Cả ba sau một lúc ngơ ngác thì lên tiếng cùng lúc.

"Hai đứa có thấy ông già đó kỳ kỳ không..?"_Anh Duy hỏi

"Tại thằng Duy hết, nếu không thì phép thuật của em đã không bắn vô lão rồi.. Tốn hết cả đống bột.."_Anh Quân lườm lấy con người tóc đỏ bên cạnh, những tia sáng đỏ ngay lập tức phóng đến túm lấy cạp quần nó kéo lên cao, lơ lửng trên không trung.

"Ui da.. nóng.. em xin lỗi mà.."_Dây lửa nóng tiếp xúc da thịt khiến nó la ó đau nhói.

"Khoan đã.. dẹp thằng Duy sang một bên đi. Chuyện lão Tài mới quan trọng nè.."_Tia sáng nâu vụt lên tranh giành với sợi dây đỏ, kéo nó xuống lại mặt đất.

"Khoan đã.. chuyện của em mới quan trọng.."_Đức Duy được thoát khỏi dây trói đỏ thì cười tươi rói đi lại núp sau lưng Anh Duy.

Nó lôi ra ba túi gì đó.

"Mấy anh muốn đắp mặt nạ không..?"_Nó phấn khích mà cứ múa tới múa lui trước mặt anh lớn.

"Là khỉ gì nữa vậy..?"

"Anh không biết gì hết.. Dưới này người ta chú trọng, chăm sóc ngoại hình lắm. Kiều cho em mấy túi dùng thử nè. Đảm bảo đắp xong, da căng mịn, đẹp trai hơn ông già nhà mình luôn.."

"..."_Anh Quân ký lên mái đầu đỏ của nó. "Này thì mịn da.. Tao ký cho mi sáng mắt ra.."

.

"..."

Ờ nói người ta tào lao, giờ thì lại chôm hết mấy chai dưỡng da của người là sao???

"Mà anh hỏi thiệt. Tụi bây thấy lão đó kỳ kỳ không? Phải phép thuật của em không, Quân? Em làm gì mà lão đổi tính đổi nết luôn vậy?"_Anh Duy sờ sờ lấy miếng mặt nạ trắng toát, mát lạnh trên mặt.

"Gì em nữa..? Em không biết. Có khi nào thằng chả bị ngáo bột không?"_Anh Quân thì nhìn vào gương cố gắng căn chỉnh lại chiếc mặt nạ xiên xẹo trên khuôn mặt.

"Vậy mà chửi em tào lao.."_Đức Duy nhìn đống mặt nạ được Kiều cho bị cậu lấy hết một nửa mà bức xúc.

"Anh kiếm thử trong sách xem.."_Cậu quay sang nói với anh rồi đưa mắt liếc thằng nhóc bên cạnh búng tai khiến nó lần nữa bị dây lửa đỏ chói treo lơ lửng lên không trung.

Anh Duy gật đầu, vỗ tay một cái. Một bệ đá trồi lên từ sàn, anh sáng nâu bao quanh quyển 'Nuôi dạy trẻ'. QUyển sách dần tan biến, thay vào đó là một quyển sáng dày khác, loằng ngoằng đủ ký tự.

Quyển sách lật giở từng trang theo chuyển động ngón tay của anh.

"Hmmm.. Theo sách thì, nếu một người hấp thụ quá nhiều bột phép thuật cùng lúc, bản thể của họ sẽ tạm thời ngủ quên. Thay vào đó, bản năng nguyên thủy và tính cách bị giấu diếm của họ sẽ chiếm quyền điều khiển cơ thể."

Nói đơn giản thì, Isaac bây giờ không phải Isaac như mọi ngày.

"Xem ra anh ấy xem vẻ đẹp trai của bản thân là bản năng luôn rồi.."_Đức Duy không biết từ bao giờ đã dừng la ó, ánh mắt nhìn về phía nào đó rồi thở dài.

"Sao em biết..?"_Anh Duy ngước nhìn thằng nhỏ tóc đỏ, lúc này vẫn còn bị treo trên nhà.

"Anh lên đây thử là biết liền chứ gì. Ổng đang ở dưới nhà nói chuyện với con mèo kìa."

Anh Duy nhắm mắt, âm thanh vang qua các bức tường truyền đến bên tai rõ ràng như thể anh đang ngay bên cạnh hắn.

"Thấy chưa nhóc.. anh đây đẹp trai nhất thế giới này.."

Con mèo ngây ngốc meo meo muốn thoát ra khỏi cánh tay của hắn nhưng chưa gì đã nhanh chóng bị túm ngược lại.

"Ngoan nào.. Anh biết nhóc muốn chụp hình, xin chữ ký, nhưng mà trời tối rồi. Mai nhá..? Hứa luôn.."

Hết thuốc chữa rồi..

Thở dài. Anh Duy lại gần bể cửa sổ nhìn xuống mà lắc đầu ngán ngẩm.

"Kệ cha già đó.. Đi ngủ.. đi ngủ.."

Anh Duy thả mình lên không trung, nhắm nghiền mắt, bao bọc bản thân vào trong một quả cầu nâu để tránh những âm thanh bên ngoài lọt vào trong.

Anh Quân vẫn đang mãi mê với đốngđồ dưỡng da của cậu nhóc tóc đỏ. Ngồi nghịch một hồi cũng buồn ngủ mà chui vào quả cầu nâu ôm lấy anh mình ngủ.

"Ủa.. còn em..? Alooooo.."_Đức Duy bất lực la hét.

Quả cầu lóe lên, Anh Quân lú đầu ra khiến Đức Duy sáng mắt. Nó sắp được thoát rồi!

Nhưng không.

Một cái búng tay khác, từ trong không trung, một sợi dây khác trói chặt miệng cậu lại. Xác nhận mọi thứ đã ổn, Anh Quân lại rúc vào trong quả cầu ngủ tiếp

"ưm.. ưm..!!" (Quá đáng!!!)

Captain bay ngang qua nghiêng đầu nhìn nó một lúc. Rồi lè lưỡi, quay đi, bay thẳng lên lưng nó mặc kệ tiếng la ú ớ của Đức Duy vang vọng trong đêm.

Dù hơi lộn xộn và khác người tí nhưng họ cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. À không, ngoại trừ một người.

Isaac vẫn ngồi dưới nhà, xoa lấy bộ lông chú mèo mà tự kỷ:

"Thật mà, nhóc đừng ngại. Muốn chụp hình cứ nói. Anh chiều!"

___

Sáng hôm sau, Anh Duy đương nhiên là người dậy sớm nhất nhà. Ngó sang thằng em vẫn còn đang ngủ mê, anh nhẹ nhàng đạp nó ra khỏi quả cầu của mình. Bảo sao hôm nay lại ngủ chật chội thế.

Bước xuống nhà, Anh Duy ngâm nga gì đó ngón tay thuần thục mà quơ quẩy trên không trung. Luồn sáng nâu luồn lách khắp phòng bếp khiến cho mọi đồ vật như có sức sống mà nhảy lung tung trong không khí. Anh thả mình lên chiếc ghế sofa mềm mại, miệng ngâm nga giai điệu nào đó, tay phẩy phẩy theo không trung và như thường lệ, một tách trà thơm bay đến tay.

"Ra là thường ngày anh đều bắt đầu như vầy à..?"

"..."_Anh Duy đang nhắm mắt tận hưởng đột ngột mở to mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Ngụm trà trong miệng cũng vì thế phun thẳng ra trực tiếp đáp lên mặt người đối diện. Ngón tay trong không trung hoảng loạn quơ quào trong không trung khiến cho các đồ vật va chạm vào nhau, tạo thành một mớ hỗn loạn.

"Sao cậu có thể đến mà không tạo ra tiếng động chứ.. Cậu là ma à?"

"Hoặc em là cá thế đặc biệt chăng..?"

"Khùng.."_Anh Duy định bỏ mặc người kia để dọn dẹp đống đồ linh tinh trước mặt.

"Sao cũng được nhưng anh làm bẩn áo em rồi. Bắt đền đấy.."_Đăng Dương bắt lấy cổ tay người nọ, bày ra vẻ mặt nuối tiếc nhìn vào chiếc áo trắng.

Búng tay, Đăng Dương đã khoác trên mình một chiếc áo mới.

"Được rồi chứ..?"

"Nhưng còn tinh thần của em thì sao..? Anh phải bồi thường phí tinh thần chứ."_Nó xị mặt, ánh mắt chán ghét nhìn về chiếc áo trắng. Thật lòng thì nó đã tưởng tượng rằng Anh Duy sẽ cho nó mượn áo anh chăng?

"Cậu mà cần sao..?"

"Có chứ.. Anh làm em có tâm trạng không tốt đến trường. Em có lòng tốt đem đồ ăn sáng qua nhà cho mọi người. Đổi lại được tách trà vào mặt, ướt cả áo nữa. Anh biết em buồn lắm không..? Nếu vậy vô trường em không học được. Không học được thì không kiểm tra được. Không kiểm tra được thì em không ra trường được. Không ra trường được thì sao em đi làm có tiền nuôi thân em đây. Vậy là cả cuộc đời em đi tong đấy. Bắt đền anh đấy.."

Anh Duy nghệch mặt ra nhìn thằng nhóc đang luyên thuyên trước mặt. Nói nhiều thế nhỉ..?

"Được rồi.. cậu muốn gì..?"

"Đi coi phim với em."

"Hả..?"

"Anh hỏi nhiều làm gì. Thế nhá! Chiều, 5 giờ, em sang rước."

Xong thì nó quay người một mạch bước ra khỏi cửa nhà.

"!?!?"

"Mùi thơm quá vậy..! Anh biến ra à..?"_Anh Quân lúc này mới ngáp ngắn ngáp dài đi xuống từ cầu thang.

"Của đám nhóc bên chung cư đem sang đấy.."

"Hình như của quán anh Long thì phải."_Đức Duy chỉ vào tô đũa có in chữ Lou cho mọi người.

"Em xuống hồi nào vậy..?"_Anh Duy giật mình khi sau lưng mình lại có tiếng nói khác.

"Từ lúc mà anh và thằng Dương gì đó cãi nhau rồi. Em ăn sáng xong rồi, em đi chơi nhá.."

"Chơi con khỉ.. Lát nữa, ông Tài sẽ đưa em đi đến trường."_Anh gõ lên đầu nó một cái rõ đau. "Còn em ăn xong thì đem sang quán anh Long trả cho đàng hoàng đó. Sẵn thì ở lại giúp đỡ luôn đi. Chúng ta cần tìm hiểu về cuộc sống con người dưới này."

"Gì cũng giao cho em.. Còn anh..?"

"Chăm cây.."

"Nhạt nhẽo.."

.

Đức Duy thay cho mình bộ đồng phục học sinh, chuẩn bị cặp. Có điều, nó ngồi đợi gần nửa tiếng vẫn chẳng thấy người lớn tuổi nhất đâu.

"Ayo.. wassup bro.."_Isaac từ ngoài lù lù bước vào, đầu tóc vừa được cắt mullet nhuộm đỏ. Áo sơ mi họa tiết caro

"Giống loài gì vậy.."_Mắt Anh Quân không ngừng giật giật, đũa mì đưa tới miệng chợt ngừng lại rớt xuống.

"Hmm.. nay cả nhà chơi cosplay à.."_Từ ngoài, Quang Anh đi vào, ánh mắt luôn dán chặt vào cái người dị biệt kia, kín đáo phán xét.

"Chào bro.."_Isaac nhanh chóng giơ tay đập mạnh vào vai người mới đến.

"Em.. em đi với Quang Anh. Anh không cần đưa em đi đâu.."_Đức Duy nhanh chóng nắm lấy tay người kia kéo một mạch ra khỏi nhà.

Đến khi đã cách một đoạn xa, nó ngó ngược lại xem cái giống loài khác lạ kia có rượt theo không.

Nó đựng khựng lại bên lề đường mà thở dốc.

"Nhóc cũng bạo gan nhỉ.."_Quang Anh khoanh tay nhìn người đang dựa và tường thở hồng hộc.

Cậu nhóc ngơ người quay đầu khó hiêu nhìn cậu.

Quang Anh cũng không nói gì nhiều, cậu giơ tay lên lắc lắc trước mặt nó. Hai bàn tay đang lồng vào nhau phe phảy trước mặt, khiến nó ngượng không thôi.

"Tên điên.."_Đức Duy giằn tay mình ra khỏi người kia, một mạch đi thẳng.

"Đáng yêu thật.."_Quang Anh nhìn vào thính tai đang phủ một lớp hồng nhạt của cậu, môi mỏng bất giác nâng theo.

___

Được rồi, với tư cách là người đẹp trai nhất cái nhà này, Tuấn Tài đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm của mỹ nam. Ánh sáng xám sáng rực một góc khuất trong khu phố. Anh bước ra đường với bộ dáng khi sáng. Nhìn thấy mọi người đều đang hướng về phía mình, Tuấn Tài cười khẩy, tay không ngừng vuốt lấy quả đầu mullet.

"Mẹ ơi, chú ấy sao vậy ạ.."_Cậu nhóc níu lấy tay mẹ nó, tay không ngừng chỉ vào người đang huêng hoang đi giữa đường.

"Chú ấy bị bệnh. Bệnh nặng lắm.."_Người phụ nữ xoa đầu đứa con nhỏ rồi nhanh chóng kéo tay cậu nhóc đi.

Không quan tâm ánh nhìn e ngại của mọi người, anh vẫn đút tay vào túi, một mạch đi thẳng đến phía cổng trường ở xa xa.

Chưa kịp bước vào trường, anh đã bị một người bận áo bảo an chặn lại.

"Cho hỏi, anh là..?"

"Anh là Tuấn Tài. Băng của tôi là băng Rồng Xanh. Dưới chân anh xăm hai con Kỳ Lân. Sau lưng anh còn.."

Chưa kịp hát hết câu, Tuấn Tài đã bị bảo vệ đá ra khỏi cổng trường.

"Điên khùng.. làm hỏng hết môi trường sư phạm"_Cậu bảo an chặt lưỡi nhìn người bị đá chổng mông vẫn cố hát nốt những dòng cuối cùng.

"Chú làm cái trò gì khó coi vậy hả..?"_Một người nhỏ con đang chống nạnh đứng nhìn anh.

"Nếu như ngươi thành tâm muốn biết thì.. Phép thuật Winx, Enchantix."_Tuấn Tài đứng dậy ngó mắt xuống nhìn con người lùn hơn mình cái đầu.

".."_Khoé môi giật giật liên hồi, Negav đưa tay nhéo lấy tai của người già trước mặt.

"Uiiii.. uiii.. Thằng nhóc láo toét này. Nhân danh mặt trăng, ta sẽ trừng trị.. Đau.. đừng đá nữa m.."

Negav không nhân nhượng, em đã trực tiếp mấy cú vào mông anh.

"Điên này.. mặt trăng này.. hâm dở này.."

"An ơi.."_Nhỏ Kiều từ đâu chạy lại, bên cạnh là Đức Duy và Quang Anh.

"Hai người làm gì vậy..?"_Kiều ngó vào trong thì thấy một người với chiếc áo đại bàn tung cánh đang ngồi thụp xuống mặt đất ôm lấy mái đầu mullet đỏ chói. "Ai vậy.."

"Không nhận ra à..? Ông hàng xóm tự luyến chứ ai..?"_Negav phủi lấy phần đất bụi đang bám lên lớp áo sơ mi trắng liếc nhìn người đang ôm đầu không nhịn được lại đá thêm cái.

"Anh không sao chứ..?"_Kiều đưa cho anh miếng khăn giấy.

"Ờ.."_Tuấn Tài lúc này mới ngẩng đầu lên nhận lấy miếng giấy.

Kiều nén cười khi gương mặt điển trai bầm tím đủ chỗ, có chỗ còn sưng vù to lên như bị ong chích.

"Hai người rốt cuộc có chuyện gì..?"_Đức Duy không thèm nhìn lấy người anh khốn khổ của mình mà quay quắt sang chỗ em hỏi chuyện.

"Nhìn ổng kìa.. Cứ nói khùng nói điên."

"Cái gì chứ..? Là cậu đánh tôi trước mà! Đã lùn rồi còn.."

Chưa nói hết câu, Negav đã bay sang bồi cùi trỏ vào trong mỏ khiến Tuấn Tài bị văng đi theo quán tính lần nữa nằm chổng mông giữa đường.

"Chịu rồi.. Ông chú đụng đâu không đụng, đụng ngay lòng tự ái của nhỏ."_Quang Anh lắc đầu xong lại bắt lấy tay Đức Duy dẫn đi. "Đi thôi.. Anh dẫn em đi tham quan."

Pháp Kiều nhắm mặt, 1 phút mặc kệ dành cho chú chứ nhỏ An có 1m5 thôi chứ cái tôi nó 5m1.

"Được rồi chồng. Nay khai giang mà.. Làm Phước tích đức con ơi.."_Pháp Kiều kéo người nãy gờ vẫn đang hăng hái hoạt động cái miệng.

"Tui nói có chú biết, người tui lùn mà phụ tùng đầy đủ. Tui sống có tâm với lòng có công với đời, có nghĩa với anh em. Tui lùn rồi có ăn hết của của chú không mà chú miệt tui dữ vậy. Con Kiều, thả tao raaaa.."

Tuấn Tài nãy giờ vẫn đang ôm đầu.

"Hmm, sao mình ở đây vậy nhỉ?"

Anh nhìn ngó xung quanh một hồi.

"À đúng rồi.. Đi thăm trường với thằng Duy bé.."_Đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, anh gượng dậy đi lại gần cổng trường.

"Anh muốn gì nữa đây..?"_Cậu bảo an khoanh tay, đứng chặn trước cổng trường.

"Em tôi vừa chuyển trường sang đây nên tôi vào tham quan."

"Cha ơi cha.. con lạy cha.. con mới nhận công việc này hôm nay thôi. Cho cha vào để con bị đuổi hả..?"

Đang lúc nói thì từ trong trường, một người bận quần tây áo sơ mi chạy ra.

"Cậu Long..! Cậu làm gì ngoài này nãy giờ vậy? Vào khiêng dùm tôi chồng ghế với."

"Thầy Khang.. đợi tôi tí. Tôi đang giải quyết vấn đề"_Wean nói vọng vào trong xong lại quay ra nhìn người trước mặt. "Ủa người mới đây đâu rồi..? Ủa.. ủa.."

"Vấn đề cậu đâu..? Cậu không muốn giúp tôi thì nói thẳng. Sao cậu viện cớ chi cho mệt người vậy.."_Khang nhìn ngó sang bên ngoài chẳng có gì thì nhíu mày, quay lưng đi thẳng vào trong.

"Đâu có.. tôi.. thầy.. thầy Khang.. Đợi tôi.."

Hai bóng người rượt nhau chạy qua bụi cây, không để ý không biết từ tại sao lại sáng chói lên tia bạc. Từ đó, Tuấn Tài đi ra với bộ comple xám. Tóc được chỉnh lại về màu gốc đen tuyền lẩn trong đó là cọng tóc bạch kim.

"Nhà đầu tư đến trường hả mấy đứa.."_Đức Phúc ngó ra từ canteen, chỉ chỉ về phía người đàn ông lịch lãm đang đi giữa trường.

"Gì.. em có nghe thông báo gì đâu nhỉ.."_Phong Hào nhìn theo ngón tay của cậu.

"Ê.. sao nhìn ổng quen vậy.."_Quang Hùng nhận lấy tô mì từ Công Dương cũng tò mò mà ngó theo. "Đẹp trai nhỉ.."

"Lo ăn đi.."_Hắn dằn mạnh tô mì của mình xuống tạo tiếng động lên khiến mọi người quay đầu nhìn lại.

"Sao đây.. cậu ghen à..?"_Quang Hùng chống tay nhìn sang người bên cạnh.

"Không.. Ăn lẹ còn đi học."

Cậu xì một tiếng xong cũng quay đầu về phía tô mì, chăm chú ăn.

"À.. à.. Phải ông chú vừa dọn về xóm mình không vậy..?"_Phong Hào nãy giờ nheo mắt nhìn bóng người kia, cố gắng suy nghĩ.

Quay đầu lại thì thấy hai con người kia đang bón nhau ăn. Hai cái đứa này, ngứa hết cả mắt.

Tuấn Tài cuối cùng thấy được hai dãy giáo viên đứng trước hành lang, bên trên là băng rôn chào mừng nhập học kỳ mới.

Làm gì nhỉ..?

Lúc này dây chuyền của anh sáng lên, Tuần Tài quay người lại tìm góc khuất.

"Không biết anh tỉnh hay chưa.. Nhưng mà.."_Giọng Anh Duy vang lên vào không trung.

"Anh tỉnh rồi. Không biết sẽ trụ được bao lâu. Anh sẽ cố về nhà nhanh nhất có thể. Nhưng giờ anh phải làm gì..?"

"Tỉnh rồi thì tốt.. Sách nói anh chỉ cần bắt tay giáo viên chủ nhiệm của nhóc rồi nói 'Mong được giúp đỡ' là ổn rồi"

"Sao mà biết được ai là giáo viên chủ nhiệm chứ.."

"Thế nhé.. em bận rồi.."

"Từ từ.. nè.."_Ánh sáng cứ thế vụt tắt.

Thở dài một hơi.

Tiến đến hai hàng dài giáo viên ước chừng gần chục người trước mặt.

Tuấn Tài bắt tay lấy một giáo viên nam bên trái, gập người rồi nói, "Mong được giúp đỡ.."

Cứ vậy mà đi hết gần chục người.

___

"Anh Long.."_Anh Quân đứng tần ngần trước cửa tiệm ăn sáng.

"Ừ.. anh đây.. Phiền cậu quá.. sao không để ở bên kia, lát anh nhờ đám nhóc kia sang lấy."

"Tiện tay thôi.."_Cậu đưa đống bát dĩa vào bên trong.

Xong xuôi thì đứng bất động trước cửa tiệm trong ánh nhìn khó hiểu của Kim Long.

"Cậu có thể về rồi.."

"Ừm.."

"..."

"Có chuyện gì sao..?"_Anh ngại ngùng nhìn cậu thanh niên nãy giờ vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Không."

"..."

"Nếu rảnh thì ở lại uống với anh ly nước nói chuyện cũng được. Dù sao có một mình cũng chán."

"Ừm.."_Xong thì cậu tự nhiên đi lại cái ghế đối diện với anh ngồi xuống.

"Cậu muốn uống gì không..? Cà phê nhé..?"

"Cà phê..? Là gì..?"

Anh bất lực trước thanh niên trước mặt. Đi vào trong rồi lại mang ra hai ly cà phê sữa.

"Uống thử đi.."

Không thể nào tốt như vậy được. Chắc chắn có cãi bãy hay gì ở đây, cậu còn lạ gì mấy cái trò này nữa. Đợi khi người kia hớp ngụm đầu tiên, Anh Quân mới chần chừ cầm lấy ly cà phê.

"Lou ơi.."_Từ ngoài thì lại có một người khác đi vào.

"Gì đấy.."

"Đi chợ chưa vậy..? Chưa đi thì mua dùm tao ít đồ."_Gin Tuấn Kiệt đi vào, tự nhiên mà ngồi vào ghế trống bên cạnh

"Chưa nữa.. Mà nghe đồn dạo này bên khu trọ nhức đầu lắm hả..?"_Kim Long nhận lấy tờ giấy mà người kia đưa ngó ngó hồi xong lại quay sang.

"Cho tao ly cà phê cái đã. Điên đầu mất với mấy đứa lầu năm.."_Chợt thấy ly cà phê trên bàn, Tuấn Kiệt đưa tay chộp lấy. "Đúng là bạn thân.. Chuẩn bị trước cho tao à.."

Chưa kịp lấy thì đã có bàn tay khác giành lại.

"Đây là của tôi.."_Anh Quân nhíu chặt mày nhìn người trước mặt. Loài người thô lỗ, dám cho cậu ta ăn bơ..? Nên biết, ở thế giới phép thuật, cậu luôn được các chị đẹp em xinh theo đuổi.

"Xin lỗi.. xin lỗi.. nhưng mà cậu là..?"

"Phạm Anh Quân.."

"Chào cậu.. tôi là Tuấn Kiệt, chủ trọ kế bên của đám nhỏ."_Tuấn Kiệt chìa tay ra trước mặt khiến cậu đề phòng, giữ chặt lấy mặt dây chuyền trước mặt.

Gượng cười, ráng giữ nụ cười trên môi, hắn kiên nhẫn chìa tay ra. "Rất vui được làm quen.."

Vui..?

À là phải cười haha lên á hả..?

Anh Quân nghĩ đến vậy thì khuôn mặt đóng cứng trên nhe răng lên cười. Tay nắm lấy người kia lắc lắc. "Vui.. vui.."

"Cậu ta là ai vậy.."_Cố giữ nụ cười đã cứng lại sau loạt hành động của người kia, hắn ghé sát vào tai anh hỏi nhỏ.

"Hàng xóm mới dọn sang căn nhà sát bên tiệm.. Là bác sĩ tại gia đó."

"Mày có hỏi là bác sĩ gì không vậy..? Tao nghi bác sĩ tâm thần quá.. nhiều khi cậu ta cùng đám người kia là bệnh nhân trốn viện không chừng. Ai đời bác sĩ đầu bạc thế kia đã vị tự nhiên lòi ra lọn bạch kim."

"Bậy.. việt kiều Pháp đấy. Bên đó ai cũng mát mát vậy à.."

"Thật không..? Sao tao thấy.."

"Này.. tôi còn đang ngồi đây đấy nhé"_Anh Quân nheo mắt nhìn hai con người cứ hú hí, chụm mặt lại nói chuyện. Chưa bao giờ cậu thèm muốn khả năng của anh mình ghê ghớm như vậy.

"Xin lỗi Quân nhé.. thằng Kiệt có tí đồ cá nhân nhờ anh mua dùm, không tiện nói ra.."_Kim Long gãi đầu ái ngại nhìn cậu.

"Tôi.. tôi về trước.."_Tuấn Kiệt không biết vì sao lại nóng như vậy. Không phải hôm nay thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rồi à. Chuồn lẹ về bật máy lạnh thôi.. hết chịu nổi rồi..

Hắn đập vai anh, ra hiệu về trước. Không hiểu sao tự nhiên lại nổi da gà, đặc biệt là khi đi ngang qua cậu bác sĩ lập dị kia. Cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người hắn, và lạ đời là hắn cảm nhận được khí nóng tỏa ra khắp nơi muốn bỏng lớp da bên ngoài. Chết mẹ rồi Long ơi, tiệm ăn mày bị ma ám rồi.. Nghĩ đến đó, hắn chạy một mạch ra khỏi tiệm.

"Thằng này sao vậy nhỉ.. Riết rồi khùng theo đám nhỏ ở trọ luôn à."_Kim Long khó hiểu nhìn bóng người chạy như bị ma rượt, xong lại quay sang nhìn người đối diện. "Nếu không phiền.. cậu canh tiệm giúp anh được không..?"

"Tôi cũng có đồ cần mua.."

"Vậy.. vậy.."

"Quân ơi, mua dùm anh tí đồ xem nào.."_Anh Duy từ nhà đi sang.

"Vậy anh canh tiệm giúp anh Long đi. Em với anh Long đi mua đồ."_Anh Quân kéo tay Anh Duy lại cái bàn khi nãy, xong nhanh chóng nắm tay người kia đi thẳng ra khỏi cửa tiệm.

"Nhưng mà.."_Chưa kịp nói hết câu Duy đã chẳng thấy người nữa. "Anh chưa đưa tiền mà.."

Kệ xác thằng em.. Có chết đừng trách anh đây không báo trước..

Anh Duy lại dời tầm mắt nhìn lấy ly mà sữa nâu trước mặt.

Gì vậy nhỉ..? Gì cũng được.. đang khát..

Vừa uống ngụm đầu tiên.. mắt anh đã sáng rực lên. Gì đây..? Uống xong rạo rực ghê hồn, như uống thuốc phép thuật vậy. Sảng khoái và tỉnh táo ghê..

Lát về xin công thức mới được. Biết đâu nó có thể sẽ giúp cho hoa phép thuật của anh phát triển thì sao..

___

Ra tới chợ, Anh Quân hơi ngơ ngác với khung cảnh hỗn loạn những lại có trực tật trước mặt. Kỳ lạ vậy nhỉ..?

"Cậu cần mua gì..?"

"Anh cần mua gì..?"

"Anh cần mua con cá về làm cơm tối với ít sườn để nấu súp cho ngày mai.."

"Ờ.. ờ.. tôi cũng mua con cá về làm cơm tối với ít sườn.."

"Vậy mua cá trước nhỉ.."

Cả hai kéo nhau ra khu cá.

"Cá đi hai cậu.. cá tươi lắm.."_Cô bán hàng cầm con cá lên khiến nó quẩy mạnh văng đến bên người cậu. "Ui.. ui.. chị xin lỗi. Cho chị xin lại con cá.."

Anh Quân nhìn lấy con vật đang uốn éo trước mặt thì ngẩn người ra. Hai tay giơ ra nắm chặt con cá đưa đến cho người bán hàng.

"Ủa.. sao nó hết quẫy rồi.."_Cô bán hàng cầm con cá lắc đi lắc lại nhiều lần nhưng chẳng thấy nó nhúc nhích mà ngược lại còn thấy nó bóc khói trắng lên.

"Nay chị chuyển sang bán cá nướng luôn rồi hả..?"_Một người phụ nữ với cái làn đỏ đầy ắp đi đến. "Mùi cá nướng bốc ra từ tận đầu chợ cá.."

"Không có.. à ừ.. nó chín thiệt rồi nè. Kỳ lạ vậy nhỉ.."_Chợt nhớ ra hai người con trai kỳ lạ khi nãy, cô bán cá ngước lên tìm kiếm nhưng lại chẳng thấy đâu. "Gặp ma à..? Đốt phong long thôi.."

Lou Hoàng dừng lại trước sạp cá quen thuộc.

"Chị.. diêu hồng nay nhiêu một cân nhỉ..?"

"80 ngàn thôi em.. mua đi chị tặng cho tí hành về hấp.."

"Mắc thế.. khi nãy ở trên có 70 thôi."

"Chị nói thách em làm gì..? Người quen không.."

"Bởi người quen nên chị mới nói thách đấy chứ, không là chị giảm cho tẹo rồi. Đáng lẽ em mua ở khu trên rồi, mà quý chị nên em mới phải lội xuống đây đấy."

"Chị không biết ai bán 70 đâu chứ dạo này quản lý chợ lại tăng giá sạp nên sạp nào cũng phải tăng thôi. Thôi thì nể tình mối quen, lấy em 75 đấy, chứ trong khu này không có giá 70 đâu.."

"Vậy lấy em một con đi.."_Kim Long nhếch môi khi mua được cá với giá hời hơn nhiều so với những sạp trước đã đi qua.

"Còn cậu..?"_Chị bán hàng lại nhìn thanh niên kế bên.

"Diêu hồng nhiêu một cân..?"

"Cậu điếc hả..? Tôi vừa nói 80 đó thôi.."

"Mắc thế.. khi nãy ở trên có 70.."

"Thì lên đó mua. Xuống đây làm gì..?"

Ủa sao tới cậu kịch bản kỳ vậy. Kim Long đứng kế bên cố kiềm nụ cười khi thấy khuôn mặt hoang mang của Anh Quân.

"Thì.. thì.."

"Thôi chị.. việt kiều Pháp mới về nên hơi ngáo.."

"Người quen em à..?"

"Dạ.. hàng xóm thôi.."

"Vậy nể tình Long, tôi lấy cậu 75 một cân. Có lấy không..?"

"Có.. có.. cho một con.."

"Này Long ơi, con này 3kg lấy của em hết 220 nhé.."

"Em gửi.."_Kim Long lấy tiền trong túi ra đưa cho chị bán cá.

"Còn của cậu hết 200.."

Tiền..? Chết rồi.. lấy tiền từ đâu bây giờ..?

Lén nhét đống giấy báo vụn từ sạp hàng vào túi, ánh sáng đỏ len lỏi lên trong túi. Anh Quân rút ra tờ 200 đưa cho người đối diện.

___

Bên đây, Hoàng Hùng từ từ mở mắt dậy..

"Anh hai.. anh ba.."

"Ừ.. anh đây.. em thấy sao rồi..?"_Atus đỡ lấy em vậy, giúp em ngả người lên chiếc gối cao.

"Em ổn.. Mà em sao vậy ạ..?"

"Cậu bị ông già này làm ngấ.."_Thái Ngân khoanh tay nhìn con người trên giường xong lại đưa tay về phía Atus nhưng đã bị Quang Trung đạp mạnh lên chân cắt lời.

"Đừng nghe lời ông nội đó.. Tụi anh vừa dưới quê lên thăm em. Vừa nói chuyện vài câu đã thấy em ngất xỉu rồi. Chắc tại em làm việc quá sức rồi đó.."_Cậu đưa chén cháo nóng đến cho anh, xong cũng nhẹ nhàng ngồi kế em bên giường.

"Em cám ơn.. anh dâu.."

"Ừm.. ngoa.. Khoan.. anh dâu gì..? Ai là anh dâu hả..?"_Quang Trung đang xoa đầu em thì bàn tay chợt ngừng lại giữa chừng. Hai tay cậu nắm lấy bả vai em mà lắc tới lắc lui.

"Không phải sao ạ..? anh là vợ của anh ba mà..?"

"Anh Anh Tú.."_Quang Trung xoay người về phía Atus, con ngươi dần ánh lên màu xanh đỏ quỷ dị.

"Gì..? Anh có biết gì đâu.."_Atus giấu diếm nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt cố lảng tránh sang chỗ khác.

"Em nghỉ ngơi.. anh tâm sự với anh hai em một tí.."_Quang Trung xách lỗ tai người kia ra khỏi phòng để lại một người đang đứng chết trân tại chỗ.

Mình đẹp trai vậy mà em ấy chê sao..

___End-Chap 5___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro