for him (1)
doogem
hải đăng và hoàng hùng thích cùng một người.
———
huỳnh hoàng hùng đang thích một người.
thành thật mà nói thì cũng đã lâu rồi anh chưa thích ai, chỉ muốn tập trung vào phát triển công việc trang trải cuộc sống. thế nhưng dạo gần đây, anh lại bắt gặp lồng ngực mình lỡ nhộn nhạo khi nhìn thấy một nụ cười, lại bắt gặp bản thân lỡ say trong ánh mắt long lanh của ai đó.
người hoàng hùng thích ấy là...
- "anh! nghĩ cái gì đó?"
đứng trước mặt hoàng hùng bây giờ là một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục của quán. uyển như đẩy vào vai hùng một cái, thành công làm những dòng suy nghĩ đang miên man nãy giờ trật khỏi đường ray. anh mỉm cười nhìn người con gái đang hớn hở trước mặt, không nhịn nổi mà đưa tay lên xoa đầu.
- "không phải chuyện của cô đâu cô nương, ra lấy order đi kìa."
đúng rồi, người hoàng hùng thích là uyển như. lần đầu tiên hùng gặp em là vào tháng trước. lúc ấy như vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học nên muốn tìm cho mình một công việc làm thêm. tình cờ làm sao, em lại lướt ngang qua con ngõ đằng sau trường và nhìn thấy tấm biển hiệu tuyển nhân viên nơi quán cà phê của anh.
nói sao nhỉ, uyển như hội tụ tất cả mọi thứ mà hoàng hùng thích. nhỏ nhắn, dễ thương lại năng động, tháo vát. từ lúc em vào làm, bên trong tiệm luôn rộn rã tiếng cười nói của như, làm cho một ngày của hùng đỡ buồn tẻ hơn hẳn.
hôm nay không phải là một ngày bận rộn, chỉ có vài vị khách lác đác bên trong quán. hoàng hùng đứng dựa người vào tường, ngắm nhìn dáng vẻ lăn xăn chạy đi chạy lại của người trong mộng nên có chút xao nhãng. chính vì vậy mà anh chẳng để ý gì đến vị khách vừa mở cửa quán bước vào cho đến khi anh ta hắng giọng một cái rõ to.
- "a! xin lỗi quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"
- "một đen đá không đường."
hắn nói cụt lủn, mắt nhìn loanh quanh về hướng khác. hùng hít một hơi sâu để hoàn hồn lại, vừa bấm xuất hoá đơn vừa len lén nhìn người đứng trước mặt. hắn đô con, trông có vẻ hầm hố, tai bấm khuyên, nước da ngăm bánh mật lại còn diện một cây full đen nên có hơi đáng sợ, nhưng nếu nhìn kĩ thì gương mặt lại rất điển trai. liếc ra bên ngoài quán, hùng còn thấy hắn dựng một chiếc mô tô phân khối lớn to đùng đoàng bên vỉa hè.
- "dạ quý khách vui lòng đợi một lá–"
- "ủa anh đăng?!"
chưa kịp nói dứt câu, anh đã bị âm thanh ríu rít của uyển như từ đâu bay đến chặn lại. trong sự ngạc nhiên tột độ của hoàng hùng, em chạy như bay đến ôm cổ vị khách kia một cách vô cùng thân thiết, trực tiếp biến hoàng hùng thành một cái bóng đèn sáng trưng.
- "anh tới đây chi dọ?"
- "đến gặp em đó."
huỳnh hoàng hùng cảm thấy quai hàm mình sắp rớt xuống sàn. trong kí ức của anh, uyển như chưa từng nhắc đến việc bản thân đã có người yêu, huống hồ chi là một người trông có vẻ hơi...
đầu hùng nhức bưng bưng như sắp nổ, cơn giận không hiểu từ đâu bắt đầu trào lên, nghẹn ứ nơi cổ họng.
- "anh hùng, đây là hải đăng bạn em, tụi em học cùng khoa ở trường á. đăng, đây là anh hùng, chủ tiệm cà phê này nè."
đáp lại lời giới thiệu vô cùng nồng nhiệt và vui vẻ của uyển như là hai ánh mắt hình viên đạn sắp bắn ra được tia lửa điện ở giữa. hải đăng có vẻ cũng không ưa gì anh cho lắm, chắc là do cái cách anh nhìn hắn từ đầu đến giờ không mấy thân thiện.
thấy không khí có vẻ kì lạ, uyển như kéo tay hải đăng ra một dãy ghế rồi ngồi lì luôn ở đó. báo hại hoàng hùng vừa phải pha cà phê vừa tự nhủ không được đấm khách khi nhìn thấy em và hắn trò chuyện thân mật.
- "ông chủ quán em ổng bị sao vậy? nhìn anh thấy ghê."
- "chắc ảnh ngại á anh, chứ bình thường ảnh hiền khô à."
hải đăng liếc nhìn qua khoé mắt, vẫn bắt gặp ánh mắt theo dõi sát sao của hoàng hùng thì vô cùng khó chịu. linh cảm của một người đàn ông đã cho hắn biết kia chính là tình địch của mình.
cho dù vậy, hắn quyết định mặc kệ, càng cố tình ngồi xích vào người uyển như hơn, cố tình cười nói to tiếng hơn, cố tình chạm vào vai em nhiều hơn rồi thích thú quan sát hoàng hùng khó chịu tới không đứng im nổi.
hai người trò chuyện mãi tới tận chiều tối hải đăng mới chịu ra về. hắn khoái chí nhìn gương mặt đen như đít nồi của người đang đứng trong quầy, còn ngả ngớn nháy mắt một cái trước khi rời đi.
- "cảm ơn nha, hôm nào em ghé nữa."
hoàng hùng đợi hắn ra khỏi quán, leo lên xe rồi rồ ga rời đi mới quay ngoắt sang tra hỏi uyển như vẫn ngây thơ đứng vẫy tay bên cạnh.
- "đăng là người yêu của em hả?"
như thể vừa nghe thấy điều gì đó phi lý lắm, uyển như bật cười lên ha hả, vừa nói vừa đánh mạnh vào bả vai anh.
- "điên hả cha, tụi em bạn bè thân thiết thôi à."
hùng thì không cười nổi, nhưng anh cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. cả hai sau khi lau dọn quán sạch sẽ thì lại cùng nhau rảo bước về nhà, như thể toàn bộ câu chuyện về cái người tên hải đăng đó chỉ là một giấc mơ tồi tệ của hoàng hùng, đã hoàn toàn trôi vào quên lãng.
;
chỉ tiếc là đỗ hải đăng hoàn toàn có thật, và hắn đang làm tất cả mọi cách để phá hỏng ước mơ thành đôi với người trong mộng của hoàng hùng.
kể từ hôm đó, hắn đã giữ đúng lời hứa "hôm nào em ghé nữa" bằng cách ngày nào cũng tới quán. đến mức độ mỗi khi nghe thấy tiếng xe phân khối lớn vọng lên từ phía xa xa vào mỗi buổi chiều, hùng lại đảo mắt rồi thở dài một hơi não nề.
thế nhưng tia sáng trong những ngày tăm tối đó của anh chính là uyển như. em chỉ tiếp hắn vào đúng ngày đầu tiên hắn lui tới, còn những ngày sau vẫn phục vụ như những người khách bình thường. vì vậy mà giờ đây hoàng hùng lại trở thành người đắc ý khi thấy hải đăng ghen muốn nổ đom đóm mắt. hắn ngồi ở phía xa xa nhìn hai con người trong quầy giỡn hớt với nhau mà lòng như lửa đốt.
rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, đăng lại bắt gặp bản thân "quan sát" hoàng hùng hơi nhiều hơn so với một tình địch. hắn lia mắt từ đầu xuống chân anh, thầm nghĩ: "con trai gì mà da thì trắng sứ, người thì nhỏ con, mỏng tang như tờ giấy thổi cái là bay. mà công nhận là cũng đẹp, cười lên dễ thương ghê, nhìn y như con thỏ..."
thấy hắn cứ nhìn mình đăm đăm, hoàng hùng khó hiểu nhướn một bên mày, trừng mắt nhìn lại. chột dạ, hải đăng giật mình nhìn sang hướng khác, bất giác vươn tay lên vuốt lại mái tóc. hắn tự nhủ có lẽ là do hôm qua thức làm bài luận tới khuya nên bị lú lẫn chút thôi.
;
không chỉ ghé quán vào mỗi buổi trưa, đôi lúc hải đăng còn mời uyển như đi ăn tối. mà như thì ham vui nên em cứ nhất quyết phải đem hoàng hùng theo bằng được, mặc kệ anh có từ chối khẩn thiết đến mức nào. cuối cùng anh vẫn phải bất lực đồng ý dù trong lòng không mấy vui vẻ, và gương mặt nhăn nhó của hải đăng cho anh biết hắn cũng có tâm trạng tương tự mình.
hầu hết suốt buổi ăn, chỉ có uyển như là líu lo líu lít nói hết chuyện này tới chuyện kia, và đa phần sẽ là hoàng hùng tiếp lời. vì vậy mà anh cũng nhận ra hải đăng thật ra rất ít nói, bình thường hắn chỉ lặng lẽ chống cằm lắng nghe hai người trò chuyện, đôi khi sẽ chêm vào một hai câu rồi cười tít mắt.
hoàng hùng cũng nhận ra hải đăng không bặm trợn như vẻ bề ngoài của hắn. hắn to xác nhưng hiền lành, cười lên lại thấy hơi ngốc ngốc như đứa con nít. đặc biệt hải đăng có đôi mắt rất đẹp, đẹp theo một kiểu tình tứ lãng mạn chứ không phải trong veo thuần khiết như uyển như. đôi khi bắt gặp hắn nhìn mình, tim anh lại đánh thót một cái, anh tự nhủ hình như hắn đang gửi nhầm tín hiệu cho nhầm người mất rồi...
- "anh hùng chỉ làm chủ quán cà phê thôi hả? anh còn làm nghề gì khác không?"
giọng hải đăng bất ngờ vang lên khi ba người đang hì hục húp tô hủ tiếu nam vang bự chảng ở đầu ngõ. hoàng hùng bất ngờ nhìn nhắn, không nghĩ đăng lại chủ động bắt chuyện với mình.
- "à ừ... anh còn làm mẫu ảnh."
- "vậy hả? hèn chi đẹp ghê."
giọng hắn đều đều thốt ra như chẳng có chuyện gì, nhưng lại chính là một quả bom nguyên tử vừa nổ một cái đùng trong tâm trí hoàng hùng. mặt anh đỏ lựng, miếng súp vừa đưa vào trong miệng bỗng nhiên nuốt không trôi làm anh ho sặc sụa. hải đăng buồn cười đưa cho anh ly nước lọc của mình, tự nhủ chọc hùng vui ghê, hắn phải làm nhiều hơn mới được.
thật ra hải đăng đối với uyển như không phải là kiểu tình cảm sâu đậm gì cả. hắn chỉ đơn giản là tình cờ ngồi cạnh như trong buổi lễ khai giảng, rồi cả hai nói chuyện lại hợp cạ nhau nên thân thiết đến giờ. hắn thấy uyển như xinh xắn, mà cũng đang độc thân nên định theo đuổi cho có thứ làm trong những năm đại học chán ngắt.
ban đầu khi có hoàng hùng đi theo, hắn thấy anh phiền phức dữ lắm. đương nhiên rồi, chẳng ai lại thích việc người mình theo đuổi cứ dẫn tình địch theo tò tò trong những buổi đi chơi đáng lẽ là riêng tư cả. thế nhưng qua một thời gian, suy nghĩ của hắn bị anh thay đổi hẳn. so với cá tính mạnh của uyển như cái gì cũng dám nói dám làm, hoàng hùng lại dễ ngại hơn nhiều. da mặt anh mỏng dính, lại trắng nên khi đỏ lên rất dễ thấy, lúc nào cũng hồng hồng.
hắn thấy anh đáng yêu.
hải đăng bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng loạn, hắn lắc đầu cố gắng làm sạch đầu óc, đem sự chú ý của mình quay lại với cuộc trò chuyện của hoàng hùng và uyển như.
- "... kiểu vậy đó, bạn em bận hết rồi nên em cũng chưa biết làm gì vào bữa đó nữa."
- "bữa nào cơ?"
- "sinh nhật như cuối tuần này nè."
hắn vỡ lẽ, gật gù không biết nói gì. bỗng bên cạnh vang lên tiếng hoàng hùng ngập ngừng.
- "sinh nhật mà không đi chơi thì buồn lắm... hay em đi với anh không?"
câu nói rơi vào một khoảng không im lặng đến đáng sợ. hải đăng liếc xuống nhìn hai tay hoàng hùng nắm ở góc áo nhàu nát đang xoắn lại hết vào nhau, hình như lại đang ngại rồi.
- "dạ đượcccc, vậy đăng cũng đi nha?"
- "à thôi anh bận rồi, em với anh hùng đi đi."
câu nói bất giác phát ra từ miệng hải đăng trước cả khi hắn kịp suy nghĩ. hắn thấy gương mặt đang cúi xuống của anh bỗng ngước phắt dậy. đôi mắt anh sáng rực, mừng rỡ nhìn hắn làm trong lòng hắn nhộn nhạo, cảm giác bản thân như vừa cứu cả thế giới chẳng hiểu vì sao.
trái lại, gương mặt uyển như xụ xuống, em than vãn.
- "ngày gì mà ai cũng bận vậy trời."
đăng cười xoà bảo rằng sẽ bù cho em một ngày đi chơi khác. câu chuyện sau đó cũng nhanh chóng được uyển như đổi sang những chủ đề khác. bên khoé mắt, hải đăng có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hoàng hùng vẫn giữ nguyên trên môi.
;
hôm nay là sinh nhật uyển như.
hải đăng ngồi trong tiết lơ đãng, đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ mấy chuyện không đâu. hắn thấy mình bắt đầu hành xử kì lạ, đặc biệt là về lý do tại sao hắn lại để mặc cho hoàng hùng đi hẹn hò riêng với uyển như dù bản thân vẫn đang trong tâm thế theo đuổi em ấy.
hắn chỉ làm vậy vì muốn thấy hùng vui, vì hắn muốn thấy khoé môi cười cong cong, thấy cái lúm đồng tiền điểm xuyến trên đôi gò má trắng trẻo nhưng sẽ hồng hào lên khi ngại.
và đó là phần kì lạ nhất, tại sao hải đăng lại muốn thấy tình địch của mình vui làm gì?
đăng tặc lưỡi một cái, quyết định để khi khác tính vì bây giờ đã hết tiết mất rồi. hắn chạy như bay ra bãi giữ xe, thầm nghĩ có lẽ giờ này hai người kia chưa tan làm nên tạt qua tiệm hoa gần đó để mua một bó hoa tặng uyển như nhân dịp sinh nhật.
mở cửa bước vào quán, hải đăng ngó nghiêng mãi chẳng thấy uyển như đâu. hắn chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn của hoàng hùng đang lúi húi dọn một cái bàn gần đó. đăng tiến lại gần, hắn giấu bó hoa đằng sau lưng, lân la hỏi chuyện anh.
- "ủa như về chuẩn bị rồi hả anh?"
hoàng hùng bất ngờ nghe thấy giọng hắn nên giật bắn mình suýt làm rơi cả đống ly trên tay. anh quay lại nhìn hắn một lúc rồi cất giọng nói buồn hiu hắt.
- "à thì... như có hẹn đột xuất rồi nên nay không đi được."
hải đăng nghe vậy cũng sững người. hắn à lên một tiếng nhỏ xíu rồi lại không biết nói gì, lặng lẽ đứng quan sát anh đi vào trong quầy. nếu theo đúng lý do và mục đích ban đầu đăng bước vào trong quán cà phê này thì bây giờ hắn nên chào anh rồi rời đi luôn mới phải. thế nhưng không biết tại sao hắn cứ chần chừ muốn nán lại khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của anh.
suy nghĩ mất một lúc, hắn chọn một góc bàn khuất trong quán để ngồi vào đợi đến giờ đóng cửa. khoảng một tiếng sau, đăng thấy hoàng hùng bước ra chỉnh biển hiệu thành chữ "closed" rồi bắt đầu lau dọn. mất một lúc anh mới ngạc nhiên phát hiện ra sự hiện diện của hải đăng vẫn còn trong quán.
- "ủa? sao còn ở đây đây? muốn gửi đồ gì cho như hả?"
đăng ậm ờ mất một lúc. hắn mím môi, cũng không hiểu tại sao tự nhiên mình lại ấp úng không dám nói ra.
- "... anh có thích hoa không?"
hắn có thể thấy hùng bị bất ngờ trước một câu trả lời chẳng liên quan gì mấy tới câu hỏi mình vừa đặt ra. anh nhướn một bên mày, dù khó hiểu nhưng vẫn trả lời hắn.
- "anh có, chi vậy?"
- "à dạ... ừ thì... ờm... tặng anh nè."
hải đăng ngại ngùng giơ bó hoa ra trước mặt anh. không khí trước kia đã kì lạ bây giờ còn kì hơn gấp mấy lần. hai thằng đàn ông tự dưng lại đi tặng hoa cho nhau, thậm chí vài tuần trước đó thôi còn là tình địch lườm nhau toé lửa. hoàng hùng vươn tay ôm lấy bó hoa, gương mặt có phần buồn cười nhìn hắn. anh nheo nheo mắt tra hỏi.
- "cái này đáng lẽ là của như đúng không?"
- "đúng rồi... nhưng mà tại như không có ở đây, mà cái này là hoa tươi nên em sợ nó héo. với cả ngày mai cũng qua dịp rồi nên tặng thì kì lắ–"
tràn phân bua liên tục của hải đăng bị cắt ngang bởi giọng cười giòn giã của hoàng hùng. hắn ngơ ngác nhìn anh ôm chặt bó hoa trong lòng mà cười đến nỗi đỏ gay cả mặt.
- "ừ ừ anh biết rồi, anh cảm ơn đăng nha."
chẳng biết vì sao mà thấy anh vui trong lòng hắn cũng vui như trẩy hội. hắn mỉm cười toe toé nhìn anh, mất một lúc sau mới nhận ra là cả hai đang đứng như trời trồng giữa quán không để làm gì cả.
- "tới giờ anh về rồi, đăng còn cần gì nữa hả?"
- "à... hôm nay em rảnh, anh muốn đi chơi với em không? ý em là đã chuẩn bị rồi mà không được đi chơi thì buồn lắm, sẵn đây em cũng có xe... nhưng mà không phải em tội nghiệp anh hay gì đâu nha."
hoàng hùng đáp lại hắn bằng một biểu cảm phức tạp hết sức. hắn không đoán được anh đang bất ngờ hay khó hiểu hay thậm chí là vui vì lời đề nghị đó nữa. anh im lặng một lúc sau đó mới ngập ngừng đáp lại hắn.
- "... ghé nhà anh cất hoa trước được không?"
hải đăng coi đó là lời đồng ý. hắn vui vẻ gật đầu rồi bước ra ngoài đợi anh khoá cửa tiệm kĩ càng.
hoàng hùng khựng lại khi nhìn thấy chiếc mô tô hầm hố đậu trước cửa của hắn. hai mươi mấy năm cuộc đời anh chưa bao giờ được ngồi trên chiếc mô tô nào cả nên có chút lúng túng. dường như biết được điều đó, đăng với lấy chiếc mũ bảo hiểm cẩn thận đội lên cho anh.
- "em chạy hơi nhanh đó nên là anh ôm em chặt vào nha, đừng có ngại."
kết cấu của mấy chiếc mô tô vốn dĩ khiến người cầm lái và người ngồi sau như dính chặt vào nhau. điều này làm hoàng hùng ngại muốn chết, anh không dám chạm vào người hải đăng quá nhiều.
thế nhưng khi chiếc xe bắt đầu lao vun vút trên đường thì bao nhiêu liêm sỉ tự trọng của anh bay biến hết. hoàng hùng sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu, anh vô thức choàng tay qua ngang bụng ôm chặt lấy hải đăng, cả người dựa dẫm vào thân hình vững chải của hắn. anh nhắm chặt mắt, áp mặt lên lưng áo của hắn mà lầm bầm một ngàn lẻ một câu chửi thề đủ thể loại. gió lướt như cắt qua làn da anh, bên tai chỉ nghe được tiếng động cơ to lớn chứ không còn chú ý được gì khác.
hơi ấm từ phía sau làm hải đăng đắc ý lắm. thật ra hắn hoàn toàn có thể chạy chậm hơn để không doạ hùng sợ mất mật mà bám riết vô người hắn. nhưng chẳng biết vì sao đăng lại thích thế này hơn, thích cái cảm giác ấm áp khi thân thể người kia áp vào lưng mình, thích cái cách hai bàn tay nhỏ cố gắng níu lấy vạt áo của hắn vì sợ ngã.
bỗng hắn dừng lại cái kịch, hoàng hùng từ từ mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở ngay trước cửa nhà mình. anh run rẩy bước xuống xe hắn, thấy chân mình đứng không vững.
- "anh sợ hả?"
đăng cười cười hỏi một câu mà hắn đã biết rõ câu trả lời, thích thú nhìn gương mặt xám xịt của hùng khẽ lườm mình một cái.
- "không, ba cái này có gì đâu mà sợ."
hoàng hùng xì một tiếng rồi lảo đảo bước vô nhà, mặc kệ hắn đằng sau cứ cười anh ha hả. vốn dĩ đăng biết nhà anh vì đôi lúc sau khi ăn tối xong, hắn, anh, và uyển như sẽ cùng nhau rảo bước về đây. thế nhưng hắn chưa bao giờ thật sự bước vào bên trong để xem cả.
giờ đây chỉ có hai người, hắn rút chìa khoá rồi lân la bước vào. nhà hùng là một căn nhà nhỏ xinh nằm bên trong một khu hẻm. hắn khá bất ngờ về độ sạch sẽ và ngăn nắp của nơi này, so với việc đây là nhà riêng của một thằng con trai. trong nhà thơm mùi bánh và cà phê thoang thoảng, giống với mùi hương mà anh toát ra. nội thất cũng được trang trí đơn giản mà lại xinh xắn bất ngờ, cũng giống anh nốt.
hải đăng quan sát hoàng hùng bước tới lấy một bình hoa rỗng, trước khi mở bó hoa ra để cắt tỉa còn cẩn thận chụp một vài tấm hình. thành qua sau tầm mười phút lúi húi của anh là một bình hoa đẹp chẳng kém gì mấy cái bình hắn thấy ngoài tiệm, làm hải đăng hoài nghi có cái gì mà hoàng hùng thật sự không làm được không.
- "đẹp ghê á."
hắn buộc miệng cảm thán, khiến nụ cười nãy giờ vẫn thường trực trên môi hùng giờ đây lại càng nở rộ hơn. anh đánh nhẹ vào bả vai hắn một cái.
- "dẻo miệng, đi thôi không trễ bây giờ."
anh nói vậy, cốt yếu là muốn hải đăng tuỳ ý lựa chọn địa điểm cho bất ngờ. biết ý, hắn cũng không hỏi gì thêm mà trực tiếp chở anh đi.
thế là cả hai lại bon bon trên con mô tô kềnh càng lướt quanh khắp phố thị. hoàng hùng đã được đi thử một lần nên cũng có thể thả lỏng đôi chút, ít nhất là có thể mở mắt to ra để ngắm nhìn phố xá vụt qua trước mặt. duy chỉ có một điều không thay đổi là tay anh vẫn vòng qua ôm lấy hắn, lồng ngực vẫn áp vào sau lưng.
đầu tiên, đăng chở anh tới một quán bún mắm cách đó mười phút đi xe. hoàng hùng thoáng chốc bất ngờ, anh không nghĩ hắn lại chú ý và nhớ được cả sở thích ăn uống của mình trong khi anh chỉ đề cập đến nó vài ba lần trong những cuộc trò chuyện bâng quơ với uyển như.
- "bình thường anh không hay đi chơi hả?"
- "anh ít thời gian rảnh lắm, cả tuần không trông quán thì cũng nhận job ngoài giờ."
hải đăng tặc lưỡi. hắn nghĩ cũng phải, đâu phải ai xuất phát cũng là con nhà giàu chỉ cần lo việc học xong thì ăn không ngồi rồi như hắn.
- "nhưng mà anh còn trẻ mà, không đi trải nghiệm này kia thì phí."
anh khẽ cười, ngước đầu lên chống cằm nhìn hắn, tay dùng đũa khuấy khuấy tô bún trước mặt.
- "cũng đúng, có điều anh không có nhiều bạn nên chẳng biết đi đâu, hay đăng dẫn anh đi đi?"
câu nói rõ ràng mang hàm ý đùa cợt nhưng hải đăng lại suy nghĩ về nó rất nghiêm túc. hắn đưa mắt nhìn anh, nghiêm giọng nói.
- "khi nào anh muốn thì cứ gọi em."
hoàng hùng có vẻ ngạc nhiên vì hắn thật sự xem đó là một lời đề nghị. thế nhưng anh cũng không phản đối gì cả, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái rồi quay lại với tô bún đang ăn dở.
ăn uống no say, hải đăng lại tiếp tục chở anh tới một trung thương mại gần đó. bấy giờ đã gần chín giờ tối, hắn đưa anh một mạch lên tầng cao nhất nơi có khu trò chơi. đăng mua một bọc xu đầy ắp dúi vào tay hùng, dắt anh đi tới một quầy bắn súng.
- "anh thử cái này đi, em chưa bao giờ chơi qua được vòng ba hết trơn á."
mấy con zombie lần lượt chạy ào vào màn hình đèn led làm hoàng hùng sợ hết hồn. thế nhưng khác xa với dự đoán của đăng, anh lại chơi trò này rất giỏi. hắn mở to mắt nhìn anh nhiệt tình nạp đạn xã súng liên tục mà không mất một giọt máu nào, thậm chí còn gánh đăng vài bàn thua trông thấy.
hắn cứ cảm thán mãi mà hùng thì bận rộn với công cuộc diệt zombie nên chỉ cười hì hì. tới tận lúc hắn chết rồi thì hùng vẫn còn gần nửa cây máu. hải đăng quay sang nhìn anh, chỉ thấy được góc nghiêng một nửa bên mặt mà hắn vẫn phải ngẩn ngơ. không phải là hắn chưa từng hẹn hò với con trai, ông trời ban cho hắn gương mặt cũng tạm chấp nhận được cùng một đôi mắt rất tình nên hầu như giới tính nào cũng bị hắn thu hút. chỉ là đăng nghĩ mình chưa từng miêu tả một người con trai nào bằng hai từ "xinh đẹp", nhưng giờ đây lại thấy hoàng hùng rất hợp với chúng.
- "chơi cái này nhìn vậy mà cũng mệt quá trời."
hùng bật cười quay qua nhìn hắn, bấy giờ anh sau khi vượt qua vòng sáu cũng đã chết mất rồi. ánh mắt của hải đăng là thứ đầu tiên đập vào mắt anh, làm anh chột dạ mà quay ngược trở lại nhìn về phía trước.
- "mặt anh dính gì hả?"
dính sự xinh đẹp đó.
tuy nhiên hải đăng không để suy nghĩ của mình phát ra thành lời. hắn kéo anh qua khu chơi bóng rổ, nói với anh bằng một giọng điệu rất đỗi tự hào.
- "anh coi em nè, em trong đội tuyển bóng rổ của trường đó."
hoàng hùng phải công nhận hắn chơi rất hay, dù anh chỉ được coi hắn làm đi làm lại một động tác ném bóng cơ bản. hắn ném gần như tất cả đều vào rổ, chuyển động mượt mà chẳng có lấy một động tác thừa. khi nãy quá tập trung chơi nên anh cũng không để ý đến đăng mấy, nhưng bây giờ đứng một bên nhìn hắn thể hiện, đến lượt hùng phải công nhận rằng hắn đẹp trai.
hải đăng đẹp theo cái kiểu mà anh thường gọi là vẻ đẹp red flag, điển hình của mấy thằng con trai chơi bóng rổ. hắn cao ráo, hình thể như tạc tượng, đã vậy gương mặt cứ hễ nhìn ai là người ấy sẽ lăn ra chết đứ đừ. người yêu anh mà là hắn thì chắc hùng sẽ hay ghen lắm, như bây giờ có mấy con nhỏ cứ liếc ngang liếc dọc sang chỗ này lúc đăng đang chơi cũng đã đủ khiến anh khó chịu rồi...
ủa mà tại sao lại khó chịu ta?
hoàng hùng lắc mạnh đầu, muốn xua tan mấy ý nghĩ kì lạ bắt đầu hiển hiện trong tâm trí. anh cố lấy lại sự tập trung vào hải đăng đang nhiệt tình ném bóng, nhưng lại bắt gặp bản thân chú ý vào mấy giọt mồ hôi chảy từ thái dương hắn dọc xuống quai hàm, rồi xuống cổ và đi ngang qua xương quai xanh hiện rõ trước khi tan biến vào chiếc áo thun hắn đang mặt. hùng nuốt khan một cái, thấy mặt mình hình như hơi nóng, cả người cũng ngứa ngáy khó chịu.
bên này hải đăng đã hoàn thành việc đưa trái bóng cuối cùng vào trong rổ. hắn nhìn sang thì thấy mặt anh đang đỏ bừng nên cứ tưởng ở đây nóng quá làm anh khó chịu.
- "nóng quá hả anh? hay mình đi chỗ khác nha."
- "hông có, ở đây vui mà chơi thêm tí đi."
hùng rút từ đâu ra một tờ khăn giấy đưa lên chấm chấm trên trán cho hắn. rồi dường như nhận ra hành động này có hơi kì lạ, anh dúi vội miếng khăn vào tay đăng, lầm bầm trong cổ họng.
- "đăng chơi giỏi ghê."
kết quả là cả hai đã "chơi thêm tí" tới tận hơn mười một giờ. hoàng hùng vẫn còn muốn thử nốt mấy trò cuối cùng nhưng bị hải đăng ngăn lại. hắn bảo anh về khuya rồi sáng mai không ngủ dậy mở quán nổi thì lại đổ tại nó mất. thế là dù miễn cưỡng, anh vẫn phải leo lên xe để hắn chở mình về tận nhà.
- "chơi vui rồi không có buồn chuyện hồi chiều nữa nghe, mai em lại ghé quán."
hải đăng gõ gõ vào chiếc mũ bảo hiểm hùng đang đội vài cái rồi cẩn thận cởi ra cho anh. hắn tạm biệt anh rồi cũng phóng xe chạy đi. bấy giờ hoàng hùng mới nhận ra rằng anh đã quên mất luôn nỗi buồn về sự việc bị uyển như bùng kèo từ bao giờ.
trong lòng lân lân, hùng bước vào nhà thì đập vào mắt anh lại là lọ hoa đăng tặng. anh cười thầm trong lòng, mở instagram đăng lên một tấm ảnh mà bản thân đã chụp từ hồi chiều.
hunghuynh.gemini
❤️ 10,9k 💬 45 ⤴️ 78
phamdinh_thaingan và những người khác đã thích
hunghuynh.gemini lâu lắm rùi mới được tặng hoa 😶🌫️
xem tất cả bình luận
phamdinh_thaingan: ê! có bồ hồi nào không báo ba má tiếng?! @quangtrung1903
↪️ quangtrung1903: con trai lon roi ko coi ba ma ra gi nua roi
↪️ hunghuynh.gemini: con đã có ai đâu! con thương bar má mà 😭
↪️ phamdinh_thaingan: m liệu hồn nha, t mà phát hiện ra con nào thằng nào đi 🫵
jsol.thaison: là con ngừi tội nghiệp nào đã bị con rắn này hút nọc
↪️ hunghuynh.gemeni: tôi block anh liền nè 🫶🏻
_vuthinh1009_: ê hôm nay đi chơi với bồ t có gặp nó nè, muốn ảnh bank ib 😏
bình luận này đã bị xoá
hurrykhang: chết m rồi con ơi t ib anh thịnh rồi
↪️ hunghuynh.gemini: tôi ghét tất cả các người
hidadoo: thích dữ vậy ta
↪️ hunghuynh.gemini: thích đâu
↪️ phamdinh_thaingan: Ê
↪️ quangtrung1903: Ê
nhà sáng tạo này đã tắt bình luận
end part 1
———
bất ngờ chưa là doogem đó =)) thật ra có mấy cụp le tui cũng đu chỉ là ít nhắc tới thui như rhycap, doogem, isaacnegav, doublethailand, luantus
chap này là tự nhiên lướt tiktok cái tui phọt ra plot =)) mà cụp le đầu tiên tui nghĩ tới và thấy hợp vibe là doogem nên triển luôn
kkk quay lại với sở trường viết ba cái xàm xàm ngọt ngọt cái là thấy dạn tay hơn hẳn
à và nếu mọi người đang thắc mắc sếch đâu thì 🫢 đón xem part 2 nhó =)) (và nhớ là comment nhiệt liệt cho tui có động lực nhen)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro