15
lê thượng long, một trong những học sinh của ổ quỷ 11a2, đàn em tú sĩ, dưới trướng thầy trung, nó tự nhận mình là người đẹp trai, nhà cũng có điều kiện, học thì cũng gọi là giỏi đi, body thì khỏi nói, cứ không có bụng mỡ là được. trông thì cũng hoàn hảo đấy, vậy mà giờ nó đang phải sống như thằng hèn đuổi theo tình yêu của đời mình, phạm bảo khang là người mà nó theo đuổi lâu nhất từ trước cho tới giờ. đã nhiều lần long nhận được câu hỏi:" sao mày thích thằng khang lâu vậy?", và mỗi lần nghe được câu hỏi thì câu trả lời cũng sẽ là: do khang đáng yêu, khang siêu tốt bụng, khang học giỏi, khang dễ thương, vân vân và mây mây, để mà nói về lí do mà nó thích khang thì có để thượng long kể cả ngày cũng không hết, đến nỗi mà dương domic còn phải thốt lên rằng thượng long là từ điển phạm bảo khang vì trong đầu nó chỉ có người nó thương thôi. nghe thì cũng ngại đấy, nó bị gắn mác là cuồng bảo khang mà, nhưng hiện tại thì bảo khang vẫn chưa chấp nhận bất kì một lời tỏ tình của nó, nó theo đuổi bảo khang lâu rồi đấy, tỏ tình cũng hơi nhiều rồi đấy, 187 lần thì không nhiều mới lạ, có lẽ vì bị từ chối quá nhiều lần mà lâu lâu thượng long cũng tính từ bỏ, nhưng những lúc như vậy thì nó luôn mở những chiếc voice mà phạm bảo khang đã gửi cho nó, voice của khang gửi nó toàn 15phut trở lên nhưng không phải lời mật ngọt gì hết, nội dung của chúng đều là khang chửi long mà thôi, không phải chửi bình thường mà là chửi kiểu quan tâm ý, nghe hơi kì nhờ? nhưng khang của nó không biết nói những lời ngọt ngào, cậu không giỏi biểu đạt cảm xúc và long biết điều đó. khang luôn quan tâm nó theo cách riêng của cậu, chửi cũng được, đánh cũng được, miễn sao khang không nói ghét nó thì bao nhiêu cậu cũng nguyện, những điều đó lại giúp long có thêm động lực để theo đuổi khang, thích khang, thương khang và trân trọng khang hơn ngày hôm qua.
" long dậy nhanh còn đi học, đừng ngủ quên, thằng tú mà phạt thì có mười phạm bảo khang cũng không cứu được mày đâu, dậy nhanh đi thằng oắt"
thượng long vật vờ trên giường, tay thì cố gắng mò mẫm chiếc điện thoại của mình rồi tắt chuông báo thức, sao? thấy chuông báo thức xịn chưa? cậu mở mắt nhìn vào đồng hồ, 6 giờ tròn, cậu thầm công nhận rằng từ ngày đặt chuông báo thức là giọng của khang thì cậu siêng dậy sớm hẳn. lê lết thân thể vào phòng tắm, long vệ sinh cá nhân rồi quay ra ngoài, bước tới tủ quần áo, đứng như trời trồng ở đó, đôi chân mày níu chặt vào nhau, khiến người ta nhìn vào sẽ nghĩ rằng cậu đang suy nghĩ vấn đề gì quan trọng lắm, và nó quan trọng thật, cậu không biết mặc cái gì vào hôm nay. đứng một hồi thì cậu quyết định chọn chiếc áo đôi của mình và khang, đó là áo trắng trường phối cùng chiếc quần âu.
vậy là mặc đôi với cả trường chứ nhỉ? không long không quan tâm người ta đâu, đầu nó chỉ có khang thôi nên nó vẫn tin đó là áo đôi.....
khi thích ai đó người ta trở nên cố chấp vậy sao?
mặc đồ xong, long liền khoá cửa rồi đi thang máy xuống mà đến trường, căn trung cư mà bố mẹ mua cho nó cách trường không xa lắm, vậy mà ngày nào nó cũng đi ngược lại hai cây số để đón khang đi học, nó tự thấy mình giống thằng đỗ đăng thực sự. nhưng nay long không đón khang như mọi lần nữa, vì hôm qua khang đã nói không cần rồi thì nó cũng không cố làm gì, không thì khang sẽ dỗi mất. sau 10 phút rong ruổi trên con xe thì cuối cùng thượng long cũng đặt chân tới trường, nó bước thật nhanh để lên lớp, bảo khang của nó đang trên lớp, người nó thích "đang đợi" nó trên lớp, chắc vậy...
khi bước vào lớp, long phải chứng kiến cảnh mấy con quỷ lớp mình đang chơi trò vợ chồng với nhau, ớn thực sự. thằng sơn với thằng hào thì đang ngồi xem điện thoại và bàn về lũ mèo, một chủ đề mà tụi nó chưa bao giờ cho đó là nhàm chán, anh quân và kim long thì đang ngồi chuyện phiếm với nhau nhưng có vẻ ánh mắt của quân khi nói chuyện với kim long hơi lộ liễu rồi thì phải, còn đăng với hùng thì vẫn ngòi tíu tít cho nhau ăn sáng, trường sinh với anh tú mới sáng ra đã cãi nhau về việc trường sinh liên tụ bị điểm kém môn tiếng anh, thằng hiếu với an thì đưa nhau đi ăn sáng, quang anh với đức duy đang ấp nhau dưới canteen, thằng dương thì khỏi nói chắc nó lại tíu tít đi theo anh yêu của nó rồi. đảo mắt tìm kiếm một lúc thì thượng long mới nhìn thấy bảo khang, cậu đang nằm gục xuống bàn ở góc lớp, kiểu này chắc lại thức khuya học bài rồi, rảo bước xuống chỗ cậu, long móc trong balo mình ra một hộp milo đặt lên bàn của khang, nó nhẹ nhàng xoa đầu con ngỗng trông rất mệt mỏi, vì sao lại gọi cậu là ngỗng á? long đâu biết, khang kêu nó gọi vậy thì gọi thôi, nghe cũng dễ thương mà nhỉ? xoa đầu chán thì nó cũng khoác balo về chỗ ngồi của mình, trả lại không gian yên bình cho cậu.
reng reng reng
" cả lớp đứng"
tiếng của bùi anh tú vang lên, cả lớp liền đồng loạt đứng dậy theo hiệu lệnh của cậu, nhưng ở góc lóp vẫn còn một cậu học sinh vẫn đang gục dưới bàn.
" khang, khang, dậy dậy đi thầy trung vào lớp rồi kìa"
đức duy cố hết sức lay thằng bạn mình đang nằm ngủ gật bên cạnh, học cho lắm vào rồi cứ lên lớp ngủ, mệt thật chứ, thấy việc mình làm không có tác dụng, đức duy liền gõ nhẹ vào đầu của bảo khang một cái. bị tác động vật lí khiến khang choàng tỉnh, cậu vừa đứng vừa ngáp ngủ mà chào thầy, duy thấy bạn mình như vậy, nó nói với bạn mình bằng chất giọng bất lực:
" khang ơi, tao xin mày luôn đấy, lần sau có học thì đi ngủ sớm dùm tao, lớn rồi không còn trẻ con nữa, đi ngủ muộn hại cho sức khoẻ lắm với cả không phải lúc nào tao cũng gọi mày được đâu"
bảo khang nghe bạn mình nói vậy thì cũng chỉ cười cười rồi cảm ơn đức duy, nó thấy vậy thì cũng chả thèm đoái hoài gì đến bạn cùng bàn nữa, nó thân với khang thân thật đấy nhưng không thể chăm nó mãi được, vì đức duy không có nhu cầu làm mẹ, nó chỉ muốn làm em bé của quang anh thôi. khang thấy duy không còn càu nhàu nữa thì cũng mở sách vở ra để học, nay có 5 tiết mà cậu phải cắm rễ ở lớp này đến tận tiết 4 mới được ra ngoài vì đó là tiết thể dục. bỗng cậu chú ý tới góc bàn, ở đó là hộp milo mà hồi sáng long để cho cậu, cậu khẽ cười, tên ngốc đó vẫn tặng sữa cho cậu như thường ngày, khang với tay lấy hộp sữa rồi ngồi vân vê, bài giảng hôm nay cậu cho ngoài tai hết, tất cả sự tập trung của cậu đã dành cho hộp sữa mà thượng long tặng cậu rồi, cậu cứ ngồi nghịch hộp milo, chốc chốc lại cúi mặt xuống bàn cười khúc khích, tai thì đỏ cả lên. mọi hành động đó đều được thu vào mắt của thượng long hết, nội tâm của nó đang gào thét vì hộp sữa mà nó tặng khang lại khiến cậu vui đến vậy, chợt đầu nó nảy ra một ý nghĩ táo bạo ' hay là lần sau tặng nguyên một thùng được không?' không, không được tặng một loại vậy thì khang sẽ chán mất, thôi thì mỗi ngày một loại khác nhau cũng được. đấy là suy nhĩ của long, còn đức duy khi thấy bạn mình đang gục xuống bàn mà cười thì nó bày ra một vẻ mặt rất khó coi, đầu nó thì nhảy ra 7749 câu chửi khang kiểu: đã thích còn sĩ, kêu thích mà không dám nói, thằng hèn hoặc gì đó đại loại vậy.
reng reng reng
giờ ra chơi đã đến, học sinh các khối ồ ạt chạy ra khỏi lớp mà lao ra sân trường như những con thiêu thân, tất nhiên 11a2 cũng không ngoại lệ, đứa nào có người yêu thì cứ tay trong tay mà dạo quanh trường không thì ghé canteen trường đá cốc nước, hộp sữa hay que kem rồi kiếm tạm chỗ nào đó mà tâm sự tuổi hồng cho nhau nghe. thượng long nhìn lũ bạn mình mà ghen tị, nhất là hiếu với an, trông thằng an như em bé lúc bên cạnh hiếu, an có thể đòi hỏi mọi thứ và thằng hiếu cũng chiều theo mọi thứ mà an muốn, long ước khang cũng như thằng an vậy, nó cũng muốn được khang làm nũng, đòi long chiều theo ý muốn của mình hay là giận hờn nó. nhưng rất tiếc, đến lời tỏ tình khang không chấp nhận thi lấy gì mà chiều chuộng cậu cơ chứ? long khẽ thở dài, nhìn đồng hồ thì nó nhận ra rằng đã tới tiết thể dục, nó quyết định đi thay đồ thể dục để chuẩn bị tập bóng rổ cùng bọn thái sơn. nó bước vào lớp nhìn tới chỗ ngồi của khang, cậu đã không ngồi đó nữa mà đi chơi cùng thằng duy rồi, nó lục chiếc balo của mình rồi xuống tầng, bước tới wc của trường mà thay đồ. được 10phut thì chuông reo, long bước ra cùng bộ quần áo thể thao của trường, nó chạy ra chỗ sân bóng, thấy mọi người đã ở đó đông đủ thì nó cũng đi vào khởi động, thái sơn thấy thượng long đang khởi động thì chạy ra thì thầm vào tai nó:
" ê long, hay là giờ tao không giúp mày nữa được không? chứ tao mệt lắm rồi"
" đéo nhé, mày hứa giúp tao tán khang xong giờ đòi bùng là sao?"
" nhưng khang nó sĩ quá, tao nghe hào kể là thằng khang thừa nhận là nó thích mày rồi"
" thật không??" mẹ kiếp sự thật nổ zái, khang cũng thích nó kìa.
" lại chả không, hào của tao nói thì chỉ có uy tín, nhưng thằng khang kêu ngại nên nó không dám tỏ tình mày, không dám đồng ý luôn"
" vờ cờ lờ" sét đánh ngang tai, đời nào crush thích mình nhưng lại ngại không dám đồng ý cũng không tỏ tình lại như nó không? đúng là phạm bảo khang có một không hai.
" sao? biết đến đó là tha tao được chưa?" thái sơn thấy bạn mình đứng như trời trồng ra đó thì cũng lay lay mà hỏi chuyện
" cũng được đi" sau khi tiếp nhận quá nhiều thông tin bị lỗi thì thượng long cũng chỉ gật đầu cho qua
" vậy chuyển khoản qua đây" thái sơn cũng chỉ chờ có vậy mà giơ điện thoại của mình ra đợi thượng long quét mã qr rồi chuyển khoản cho mình
thượng long thấy vậy thì cũng rút điện thoại ra mà chuyển khoản cho thằng bạn mình. nhờ những gì mà thái sơn cung cấp cho mình mà hôm nay thượng long đã mất hết sự tập trung cho buổi tập, đến nỗi mà hải đăng cùng anh tú phải mắng nó, đầu tiên là anh tú, mặt cậu đỏ bừng khi xem trận đấu tập của lớp mình, cậu rất bực mình vì thượng long, nó không để ý tới trận đấu một chút gì hết. tiếp đến là hải đăng, hắn nhìn thượng long với khuôn mặt bất lực, nó cũng tội lỗi lắm chứ nhưng thực sự thì đầu óc nó không cho phép nó tập trung vào trận đấu, những lời nói của thái sơn cứ chạy quanh đầu nó, nó làm cậu hoang mang vãi nồi, bộ trên thế giới này cậu là ngoại lệ của thần cupid hả?? sao số phận trêu đùa nó vậy? kết thúc buổi tập, thượng long thay quần áo rồi xin lỗi cả đội của mình, dù sao thì hôm nay nó mắc lỗi cũng rất nhiều, mọi người ai nghe xong thì cũng đồng ý bỏ qua cho nó vì mọi người cũng ngầm đoán được lí do vì sao hôm nay thượng long lại mất tậptrung như vật.
rảo bước ngoài sân trường thì thượng long chợt thấy một đám đông giữa sân trường, sự tò mò đã kích thích nó mà đến gần để hóng hớt, nhờ vào chiều cao đáng ngưỡng mộ mà nó đã biết được nhân vật chính trong đám đông, và người đó khiến tim nó hẫng một nhịp, đó là phạm bảo khang của nó, đứng cạnh khang là phong hào và hùng huỳnh, còn đối diện với 3 người là một bạn nữ có vẻ ngoài rất xinh xắn. nhìn sơ qua thì đến kẻ ngốc cũng phải biết rằng bạn nữ đó đang chuẩn bị tỏ tình bảo khang chứ đừng nói gì là thượng long. đám đông xung quanh thì đang cổ vũ một cách cuồng nhiệt:
" thảo my ơi cố lên, mày làm được màaa"
thượng long cay mắt rồi đấy, đã vậy hùng với hào đứng thì cứ đẩy đẩy khang xích xích lại cái bạn thảo my kia nữa, mà bạn đó cũng can đảm thật, đứng trước rất nhiều người như vậy mà cô ả không ngại chút nào hết, đã vậy còn nói rất dõng dạc với khang trước đám đông:
" khang, em thích anh, rất mong anh có thể đồng ý làm người yêu em "
" à- ừm anh - ơ?? " bảo khang bị một lực kéo rất mạnh đến từ phía bên ngoài, cậu ngước lên nhìn thì thấy đó là thượng long, nó kéo cậu đi mà không cần quan tâm đến sự tò mò hay sự bất ngờ của đám đông, chỉ khổ cho bạn nữ chưa nhận được câu trả lời thì đã bị cướp người đi mất, phong hào thấy vậy thì vỗ vai bạn nữ mà an ủi còn huỳnh hùng thì phải dẹp đám đông đang nháo nhác vì hành động của long vừa nãy.
" long à, bỏ tao ra, tay tao đau"
bảo khang khó nhọc lên tiếng, thượng long nghe bảo khang nói vậy thì cũng thả tay khang ra, nó quay lại mà nhẹ cầm tay cậu lên mà thổi, chỗ nó nắm đã hằn lên một vệt đỏ trên làn da trắng của cậu rồi, nó cảm thấy tội lỗi đầy mình. bảo khang sau khi thấy thượng long hành động như vậy, cậu liền hỏi nó:
" mày bị sao vậy? đến tháng à?"
" khôngg, khang ghẹo tao"
nó nghe cậu nói vậy thì liền dở giọng mè nheo, khang không quan tâm đến tâm trạng của nó à? nó đang rất dỗi đấy. bảo khang thấy vậy thì bật cười, cậu nghiêm túc hỏi nó:
" thế mày làm sao? hồi nãy tự dưng kéo tao ra mà không nói một lời biết làm vậy là bất lịch sự với con gái không?"
" biết, nhưng mà..."
" hửm? nhưng gì?
" tao ghen........"
nó lí nhí nhả ra hai từ đó, khang nghe vậy thì phì cười:
" haha, đùa tao à? tao còn chưa nói gì mà mày đã đòi ghen?"
" thì long phải giữ trước chứ, lỡ khang thích nó thì sao?"
" mày hâm à? tao còn không biết bé đó là ai thì sao lại đồng ý được??"
'vào tròng, hehe' long tính trước câu trả lời của khang rồi, chỉ đợi câu cuối thôi.
" thế giờ long tỏ tình lần nữa khang có đồng ý không?"
bảo khang khi nghe thượng long thì mặt cậu liền đỏ bừng lên' giờ mà từ chối thì bọn thằng tú chửi mình to đầu mất, nhưng đồng ý thì mìn ngạiii, aaaaaaaaa thượng long là đồ đáng ghét' nội tâm cậu gào thét. thượng long bên này thì vẫn hai mắt sáng như hai pha ô tô mà trông chờ câu trả lời từ bảo khang:
" nói đi khanggg"
" không câu trả lời là không"
" hả?"
mặt nó xịt keo, lại thất bại à? tại sao rõ ràng là cậu đã thừa nhận với bọn thằng tú rồi mà? vậy sao khi nó tỏ tình lần nữa thì cậu lại từ chối? đầu óc nó xoay mòng mòng vì câu trả lời của khang thì đột nhiên cậu lại thỏ thẻ tiếp:
" không đồng ý mới lạ"
" khang nói gì cơ?"
" thôi dẹp đi"
" nói lại đi khanggg long chưa nghe rõ"
" không, cút đi"
" dạ, long cũng thích khang ạ"
" cút về lớp đi"
" dạaaa, vậy là bây giờ khang là em bé của tớ"
" đéo, cút"
" đừng ngại mà"
" biến dùm taoooo"
câu truyện tỏ tình sóng gió của thượng long đã kết thúc rồi, tổng cộng là 188 lần, giờ nó đã có thể ăn ngon ngủ yên rồi.
______________________________
3006 từ của tôiiiiii
cảm ơn vì đã đọc truyện💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro