Chương 4: Bức Màn Vén Mở

Ngày thứ nhất ở địa ngục, 22 giờ 37 phút

Negav lắng nghe âm thanh tích tắc của đồng hồ như một thời khắc đếm ngược đang chờ đợi nào đó, gần như thao láo chẳng ngủ nổi. Nó hết ngồi trên giường rồi đi đi lại lại trong phòng, mắt không ngừng nhìn về phía cánh cửa phòng màu trắng ngà— cũng là ranh giới mỏng manh duy nhất ngăn cách sinh mệnh của bản thân với nguy hiểm rình rập trong màn đêm đen ngoài kia.

Tuy rằng thần kinh căng thẳng đến mức tay chân cũng muốn rụng rời, Negav vẫn không quên thực hiện vai trò của mình. Chùi lòng bàn lại bắt đầu có dấu hiệu toả hơi ẩm vào áo, sau đó cẩn thận lấy lá bài của bản thân ra nhìn lại lần nữa.

Thầy Bói— với chức năng giống hệt những dòng chữ trên TV— mỗi đêm được quyền chọn phòng của một người bất kì để bói ra thân phận của người đó là gì.

Khác với Tiên Tri được hiện rõ ràng chức năng, năng lực của Thầy Bói cực kì có hạn. Thầy Bói chỉ có thể bói ra chính xác ai là Dân Làng (Thường) hoặc Ma Sói (Thường), còn nếu nhắm trúng các vai trò chức năng đều sẽ hiện "Không Rõ".

Một điểm sáng duy nhất của vai trò này chính là đối với các vai có khả năng đánh lừa Tiên Tri như Bán Sói hay Bạo Dân— nếu soi trúng sẽ thành Ma Sói và Dân Làng bình thường— khi Thầy Bói chọn họ vẫn sẽ cho biết rằng "Không Rõ" vì vẫn tính là vai trò chức năng.

Hoặc ít nhất là Negav nghĩ thế. Tuy rằng nó đã từng chơi qua game này trước đây nhưng chưa từng được làm vai Thầy Bói bao giờ, với lại dù cho nếu suy đoán của Negav là đúng thật đi chăng thì muốn kiểm chứng vẫn cần thông tin đến từ Tiên Tri.

Chỉ có vấn đề là— liệu Tiên Tri sẽ lựa chọn tiết lộ thân phận của mình chứ?

Nếu như đây là boardgame Ma Sói bình thường, việc Tiên Tri lộ diện sớm sẽ mang lại một lợi thế cực kì to lớn cho phe dân làng; nhưng hiện giờ trò chơi đã trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều, việc Tiên Tri khai nhận cũng đồng nghĩa với việc khả năng nắm chắc án tử cho bản thân là rất cao.

Mặc dù Bảo Hộ đã được cải tiến— có thể bảo vệ một người khác liên tục nhiều đêm— cơ hội an toàn vẫn không vượt quá 70% được. Nếu nhỡ đâu Bảo Hộ không may đi đời sớm, Tiên Tri cũng lỡ lộ diện rồi thì tới lúc có bất trắc gì dân làng chỉ còn biết khóc mà thôi; bởi vì mối nguy hiểm đâu phải chỉ tới từ phe Sói, còn phe thứ Ba nữa kia kìa!

Nhức óc quá... Negav cảm thấy tóc mình sắp rụng sạch tới nơi vì cảm giác da đầu cứ tê rần. Nó không nghĩ được gì cả, chẳng có manh mối nào về thân phận của người khác giữa một rừng vai trò như vậy. Năng lực của bản thân đang giữ cũng có giới hạn— với tỉ lệ bói trúng chính xác 7/29– thực sự phải gọi là giống hệt như phải mò kim đáy bể vậy.

Nhưng cũng đành thế, thây kệ đi, có còn hơn không mà. Dẫu sao đi nữa thì Negav cũng phải thử mà thôi.

_______________

Thầy Bói, hãy nhập số phòng tương ứng
của một người chơi để bói vai trò của họ.
_______________

Cầm bảng điểu khiển trên tay mình, Negav chậm rãi dò từng cái tên hiện trên màn hình. Đắn đo mất một lúc, nó cẩn trọng bấm phím, nhập vào theo thứ tự ba con số: 1-0-1.

_______________

Phòng 101 - Trần Minh Hiếu
là một Dân Làng.
_______________

Vãi cả l...!! Thằng Hiếu nó là Dân Làng thật!!

Tỉ lệ 7/29 không những đã trúng ngay lần đầu mà còn rơi thẳng lên đầu thằng bạn thân làm Negav kinh ngạc tới suýt té khỏi giường, nhưng chủ yếu nó vẫn thấy mừng đến mức muốn khóc. Xin lỗi vì đã nghi ngờ mày Hiếu ơi, tao iu mày nhất!!

Nhưng rồi niềm vui nho nhỏ của Negav cũng nhanh chóng kết thúc khi nó vô thức liếc nhìn tới cái đồng hồ treo tường một lần nữa. 11 giờ 7 phút— vậy là còn chưa đầy một tiếng nữa là tới giờ ra khỏi phòng của phe Ma Sói rồi.

Negav bất giác thấy sống lưng mình buốt dọc khi nghĩ về viễn cảnh trong số bọn họ ban ngày tỏ vẻ mình là dân lành, trong khi ban đêm cởi bỏ lớp da người, dưới ánh trăng sáng của màn đêm u mịch dần dần hiện nguyên hình, cuối cùng trở thành sự thật tàn nhẫn nhất.

.

.

.

Ngày thứ hai ở địa ngục, 8 giờ 23 phút

Cánh cửa phòng 109 mở toang. Cảnh tượng bên trong khiến cho tất cả chứng kiến điếng người trong cơn bàng hoàng.

Khắp nơi bề bộn không một nơi nào còn nguyên vẹn, kể cả thi thể đang nằm vắt vẻo trên giường.

Ali Hoàng Dương đã chết.

Hơn nữa còn chết một cách rất kinh khủng.

Đôi mắt anh mở to— rõ ràng là chết không nhắm mắt— những hạt tinh thể li ti còn đọng lại chảy dọc theo khóe mi. Máu từ vết thương trên người đã hoàn toàn khô lại, nhuộm đen cả chiếc áo sơ mi và ga giường trắng tinh.

- ALI!!! ALI ƠI!!! ALI!!!

Quang Trung là người phát hiện ra đầu tiên, cũng là người gào khóc to nhất. Chứng kiến bạn thân bị sát hại dã man— sự kinh hoàng ập tới khiến Quang Trung như muốn phát điên, nước mắt không ngừng rơi xuống từng giọt vỡ nát, cả gương mặt méo mó tràn đầy đau đớn đến cùng cực.

Những người còn lại cũng sốc điếng người trước cảnh tượng này; có người khóc đến khàn cả giọng, có người suýt nữa là thực sự ngã lăn ra ngất, cũng có người dần trở nên mất kiểm soát mà cáu giận ầm lên.

- Bà nội cha nó!!! Rốt cuộc là tại sao?!! Tại sao phải là bọn mình?!! Tại sao lại bắt bọn mình tham gia trò chơi mất dạy này vậy?!! TẠI SAO CHỨ?!!

Negav đứng trơ ra giữa khung cảnh hỗn loạn, dư chấn từ chuyện vừa xảy ra khiến toàn thân nó như hoàn toàn đông cứng.

Tiếng rên gào hoảng loạn. Tiếng la hét thất thanh. Tiếng chửi rủa nặng nề. Tiếng nức nở nghẹn ngào. Tiếng thần người bật khóc. Tất thảy những âm thanh kinh hoàng ấy dội vào bên tai, còn bản thân cứ dần bị kéo lôi tuột xuống nơi sâu không thấy đáy đó, cố gắng vẫy vùng cũng đã quá trễ rồi.

Cánh của phòng 109 cứ thế khép dần. Vào khoảnh khắc nó đóng lại hoàn toàn, từ nay về sau cũng sẽ không còn có thể gặp lại người tên là Nguyễn Ngọc Dương được nữa.

.

.

.

Ngày thứ hai ở địa ngục, 12 giờ 49 phút

Ai nấy bây giờ đều suy sụp đến mức chẳng thiết tha làm gì. Có vài người vẫn ngồi bệch trên hành lang, đờ đẫn như kẻ mất hồn với đôi mi hoen đi vì khóc. Một số khác tự nhốt mình vào phòng riêng, còn lại tản nhau đi khắp nơi tìm cho mình một góc trời— mặc sức giải tỏa bằng hết những gì khó lòng kìm nén được nữa— chìm trong bi thương cùng tuyệt vọng không lối thoát.

Negav thẫn thờ bước xuống từng bậc cầu thang, cảm giác dưới chân nhấc lên nặng nề tựa mang chì. Nó đi lang thang vô định trong toà nhà, bởi lẽ thực sự cũng không biết bản thân cần phải đi đến đâu mới phải.

Ngồi xuống một cái ghế gỗ được đặt kế bên cửa sổ sát sàn, Negav đờ đẫn nhìn ra bên ngoài. Trên gương mặt vẫn còn đọng lại những vệt nước lấp lánh, cổ họng khô khốc không thốt thành lời. Nắng chiếu vào rực sáng cả một đoạn hành lang, nhưng hơi ấm toả ra từ đấy chẳng thể làm hong khô đi đôi gò má.

Nó đưa tay lên trước ngực. Sự căng thẳng thần kinh từ cú sốc đột ngột khiến tim Negav từ nãy đã đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, nhưng hình như vẫn ổn...

Làm sao mà ổn cho được?! Khi cả đêm qua điều Negav đã luôn lo sợ nhất không phải là bản thân sẽ trở thành mục tiêu ngay đêm đầu tiên— mà là Sói thực sự sẽ quyết định lựa chọn ra tay hành động— vì chính mình được sống nên đã nhẫn tâm tước đi sinh mệnh của người khác— tất thảy đều đã trở thành sự thật mất rồi!!

Không phải là chưa từng nghĩ tới

Chỉ là cho đến khi phải trực tiếp đối diện với đáp án đau lòng đó, chút hy vọng mong manh mà bản thân cố gắng gầy dựng đã gần như hoàn toàn sụp đổ.

- Anh Ali... anh Ali ơi...

Trở về với thực tại tàn nhẫn, Negav ngồi khụy xuống, lần nữa ôm mặt khóc rống lên.

Giống như bây giờ vậy

Có cố dối trá rằng chuyện vẫn chưa tới nỗi nào chỉ càng khiến chúng ta sau này khi đối mặt với sự thật nghiệt ngã sẽ càng chìm sâu vào trong tuyệt vọng mà thôi.

Anh Ali... Ali Hoàng Dương... người anh luôn tươi cười lạc quan, quăng miếng pha trò, hay tỏ vẻ đáng thương...

...chết rồi.

Anh ấy chết rồi.

Đã chết thật rồi.

Không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

Đã từng tự hỏi rằng địa ngục trần gian thực sự là một loại viễn cảnh hay cảm giác như thế nào

There is no way we can go back

.

.

.

Ngày thứ hai ở địa ngục, 18 giờ 24 phút

Tất cả lại một lần tập trung ở nơi mọi thứ bắt đầu. Vẫn là khung cảnh giống như ngày hôm qua— vẫn là những con người đó— chỉ khác là từ nay vĩnh viễn thiếu mất đi một hình bóng, cũng như ánh mắt lẫn tình cảm đã từng dành cho nhau đã không thể như lúc xưa được nữa.

Nhìn lướt qua từng gương mặt vừa quen thuộc cũng xa lạ đến vô cùng, sự bất an len lỏi bao phủ lấy tâm trí khiến bản thân không ngừng băn khoăn trong bối rối, vô tình phủ lên thứ niềm tin nhân tính đó một màn sương đen mờ mịt.

Quang Trung vẫn còn khóc dù cho hai mắt giờ đã sưng húp lên. Không còn gào thét như lúc sáng, anh ngồi một chỗ bất động từ đầu, hướng nhìn đờ đẫn vô hồn, ánh lên trong đó bao nhiêu khắc khoải cùng bi thương vô hạn. Những người còn lại cũng không khá hơn là bao, ai nấy bên mi vẫn còn vương lại những nỗi niềm chưa phai nhạt.

Không khí chìm vào trong một màu u ám. Sự tĩnh lặng lúc này như có thể giết chết dần một con người.

Phản ứng điên cuồng nhất vẫn là Song Luân— y đã luôn trong trạng thái mất bình tĩnh từ ban sáng, tới giờ vẫn không khá hơn chút nào. Cũng không thể trách, bởi vì thực sự là không có cách dễ dàng hơn để chấp nhận sự thật này. Quá mức đau đớn, cũng quá mức chịu đựng của thần kinh một người bình thường có thể tiếp thu được.

- Rốt cuộc Ma Sói là đứa nào? HẢ?!! - Y cũng chính là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng đọng này đầu tiên. - Tại sao lại làm vậy?!! Chúng ta không phải là anh em sao?!! Chẳng phải đã thoả thuận làm mọi cách để trì hoãn rồi cùng tìm đường thoát ra sao?!! Tại sao lại phá vỡ nó?!! HẢ?!! Tại sao lại tàn nhẫn như vậy?!! Đó là mạng người, là mạng người đó!!! Mấy người có thể độc ác đến mức sau khi ra tay giết người rồi ngồi đây giả vờ khóc thương vậy hả?!! NÓI ĐI!!!

Vẫn giống như ngày đầu tiên vậy. Vẫn không có câu trả lời thoả đáng nào được đưa ra. Chỉ khác là ban đầu thực sự rằng chẳng một ai hay biết điều gì hơn ai hết, còn bây giờ con người ta lựa chọn im lặng để che giấu lẫn nhau.

"Tìm cách trì hoãn để cùng nhau thoát ra"— chẳng qua là một cái cớ xuôi tai tự đặt ra để dối trá với chính bản thân mình của tất cả mọi người ở đây mà thôi. Thực tế ngay từ lúc bắt đầu, kết cục của bọn họ đã được định sẵn rồi.

Không phải chưa từng nghĩ tới tình huống tệ nhất, chỉ là không nghĩ được rằng thảm kịch này sẽ được mở màn nhanh như vậy.

Chỉ là quan tâm từng dành cho nhau không phải là giả, nhưng đồng thời sự ích kỷ riêng vào lúc nguy khốn cũng là thật.

Chỉ là từng nghĩ bản thân sẽ làm hay hy sinh những gì vì người khác, nhưng dẫu cho nội tâm vẫn dằn vặt giày xéo thì khi đứng trước cái chết, con người chỉ biết phản bội lẫn nhau.

Chỉ là—

Chấp nhận sự thật này đi.

- Đủ rồi, không cần phải nói nhiều nữa! - Jsol dùng tay gạt đi phần nước dính bên dưới cánh mũi của mình, đôi mắt đầy tơ máu đỏ ngầu ánh lên một sự kiên định không do dự. - Nếu phe Ma Sói đã chọn khơi mào, chúng ta chỉ có thể chơi thôi!

- Không thể bỏ phiếu trắng, cũng không được bỏ phiếu hoà quá 3 ngày. Không có gì chắc chắn cứu viện sẽ tìm được trước khi chúng ta chết hết. Với lại dù họ có tìm được rồi thì sao? Bọn trên camera mà thấy tình hình không ổn thì chỉ cần kích hoạt cái thiết bị này, giết chết hết chúng ta trước khi kịp làm gì là xong rồi đó!

Thêm một sự thật không ai muốn chấp nhận khác, nhưng vẫn chính là sự thật.

- Cho nên nếu không muốn cứ ngồi yên đợi Ma Sói giết hết phe dân làng thì chúng ta phải nghiêm túc đi, đừng trông chờ vào phép màu nữa! - Jsol nói tiếp, đôi mắt đảo nhìn quanh một lượt những người ở đây. - Em cũng giải thích cho mọi người rất nhiều ngày hôm qua về luật rồi. Bây giờ chỉ mới là ngày thứ hai à, cho nên cơ hội của dân làng vẫn còn rất cao. Thế cho em hỏi thẳng nhé— ai là Tiên Tri vậy?

Nếu là người từng chơi qua Ma Sói rồi thì đều biết đây là một lối chơi cơ bản nhất của game— phải tìm ra Tiên Tri hoặc các chức năng có thể biết được vai trò của người khác đầu tiên hết thảy— nhưng đồng thời điều đấy cũng giống như một con dao hai lưỡi vậy. Người tự nhận làm Tiên Tri mặt tốt là mang theo hy vọng giúp dân làng chiến thắng, còn mặt trái chính là một quyết định tự đặt sinh mệnh của bản thân lên mành treo chuông.

- Tiên Tri không muốn nhận à? Vậy em hỏi tiếp nhé, ai là Thầy Bói thế?

Negav cố gắng để bản thân trông bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong lòng cũng đang đấu tranh nội tâm loạn xạ cả lên. Nó không biết có nên thừa nhận vai trò của mình lúc này hay không. Tiên Tri đã không lộ diện, nếu bây giờ Negav lên tiếng thì khả năng bản thân ăn chắc một slot bảo vệ từ Bảo Hộ là rất cao. Nhưng nếu lỡ Tiên Tri sau đó cũng chọn thừa nhận thân phận của bản thân thì thế nào? Nguy cơ nó ngủm củ tỏi cũng cao lắm đó!

Negav tuy không phải dạng người bất chấp tất cả kể cả hãm hại người khác để được tồn tại nhưng cũng phải thừa nhận mình là một đứa tham sống sợ chết. Mà chứ hỏi thử coi có ai mà không sợ? Tuổi đời còn trẻ, còn bao nhiêu chuyện chưa từng làm cùng những tiếc nuối, sao đành lòng mà chấp nhận bản thân cứ thế chỉ có thể có một kết cục lãng xẹt nằm phơi thây ở chốn khỉ ho cò gáy chưa biết đâu là đây này?

Đắn đo mãi một lúc, Negav vẫn quyết định không lên tiếng bây giờ. Nếu một đêm nào đó lỡ mà bị Sói giết mất coi như mình xui đi, còn hiện tại nó chưa muốn nắm chắc một slot lên dĩa đâu.

Haha... Negav tự cười khổ một tiếng trong lòng, cái này không biết nên nói là nó lạc quan hay là hèn nữa...

Negav bất giác nhìn về phía HIEUTHUHAI. Việc biết được mình có một đồng minh cũng là người bạn thân thiết mà bản thân có thể tin cậy đúng là một cảm giác khiến người ta yên tâm biết đến nhường nào, điều đó khiến tinh thần Negav vững thêm rất nhiều. Nó nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện với Hiếu mới được.

- Cũng không nhận à? Này, thật luôn đấy hả? Mọi người tính vote bừa tới khi trò chơi kết thúc thật luôn hay gì thế? - Jsol trố mắt. - Vậy còn Thám Tử thì sao? Nè, làm ơn đi, một trong ba nhận thôi cũng được mà!

- Sơn nó nói đúng đó mọi người, nếu không ai nhận thì dân làng lấy đâu ra thông tin để biết đường gắp mồi bây giờ? Mình phải có cơ sở gì đó để còn loại trừ ai là dân làng ai là ma sói nữa chứ! - Nicky lên tiếng.

- Em thấy hai đứa nó nói đúng đó, ai là Tiên Tri thì nhận đi! Bảo Hộ đồ này kia vẫn còn đấy mà, không sao đâu! - Lou Hoàng cũng ủng hộ.

- Hông nha, sao mà nói chắc vậy được? Mình có còn đủ sỉ số ban đầu nữa đâu! - Pháp Kiều lại đưa ra ý kiến trái chiều.

- Ừ đúng rồi, tụi mình đâu có chắc được Bảo Hộ còn sống, mới ván đầu Tiên Tri đã lộ vai thì có hơi mạo hiểm quá không? - Phạm Anh Duy cũng tỏ ra quan ngại; anh có vẻ đã dần nắm được luật chơi cơ bản của trò này, dù sao họ cũng dành cả chiều hôm qua để cùng nhau phổ cập về các quy tắc.

- Nhưng không lẽ xu... ngặt nghèo vậy thiệt mấy ba?? Tụi mình còn tận 29 người lận mà! - Phạm Đình Thái Ngân nói.

- Đúng rồi đó, khả năng đấy không cao lắm đâu! Cho nên Tiên Tri thôi cứ nhận đi, không thì lát nữa bọn mình biết đường bỏ phiếu thế nào? - Vũ Thịnh khoanh tay lại.

- Nè, em nói nghe nè! Nhắc lại cho mọi người ở đây nhớ nè nha! Trong game này trừ Bảo Hộ có thể bảo vệ người chơi khác ra thì phe mình vẫn còn Cha Xứ và Phù Thuỷ nữa đó, với lại chắc gì chức năng bảo vệ đã bị loại rồi đâu? - Jsol thở dài, đâu đó vẫn có chút khó khăn khi nhắc về người đã khuất. - Cho nên là Tiên Tri, Thầy Bói hoặc Thám Tử, ai cũng được, làm ơn ít nhất nhận một cái giùm để cho dân làng còn biết nên bám víu vào đâu đi ha!

Sau câu nói đó không khí lại im lặng một khoảng; mọi người hồi hộp đưa mắt nhìn nhau, trong đầu lướt nhanh qua những suy nghĩ của riêng mình, càng lúc càng trở nên hỗn loạn phức tạp.

Cuối cùng, một cánh tay rám nắng rắn rỏi đã giơ lên.

- Em là Tiên Tri.

Tất cả được một phen kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng.

- Ủa Doo, em là Tiên Tri hả?! - Vũ Thịnh mở to mắt nhìn người em của mình.

- Vâng, em là Tiên Tri đây! - Hải Đăng Doo gật đầu xác nhận. - Mọi người nói rất đúng, em không thể hèn nhát giữ im lặng được. Em biết vai trò này quan trọng thế nào, em sẽ cố gắng hết sức giúp phe dân làng chiến thắng.

- Thế hôm qua em chọn ai? - Jsol chớp thời cơ hỏi ngay.

- Em chọn... Captain ạ! - Hải Đăng Doo nhìn về phía người vừa được nêu tên. - Captain là một dân làng.

Captain chỉ hơi ngước mặt lên nhìn Hải Đăng Doo— tuy không nói gì hết, nhưng cũng không khó để nhận thấy đôi mắt của cậu nhóc nhỏ tuổi nhất đã hơi mở to ra vì ngạc nhiên.

Những âm thanh soạt soạt do ghế ma sát với mặt sàn vang lên. Mọi người nhất thời không biết nói gì cả, đều giương mắt nhìn về phía Hải Đăng Doo và Captain. Chỉ có Rhyder ở bên cạnh khó nén được sự kích động của mình, sau một hơi thở phào nhẹ nhõm liền quay sang dùng cả hai tay câu cổ mà ôm chầm lấy thằng nhóc Hoàng Đức Duy.

- Á đù— anh Doo là Tiên Tri thiệt hả?? Mà dân làng là dân làng kiểu gì?? Dân Làng thường hay dân làng đặc biệt vậy?? - Negav vuột miệng hỏi xong liền chợt thấy hối hận, sao nghe mình cứ đáng nghi kiểu gì ấy-

Nhưng quả thật Negav buộc phải đặt câu hỏi như thế này dù có thực sự nói điều đó ra hay không— phải nhấn mạnh lại một lần nữa rằng năng lực của Thầy Bói cực kì có hạn— và nó cần phải bám víu hết mức từ những thông tin bên ngoài để biết đường suy đoán và loại trừ cho những lần kiểm tra vai trò tiếp theo.

- Em nếu kiểm tra ra người nào không phải Ma Sói thì sẽ chỉ nói đó dân làng thôi, còn vai trò thì thôi em xin phép được giữ không nói ạ! - Hải Đăng Doo nhìn xung quanh một lượt, thốt ra một lời đã tỏ rất rõ ý tứ:

Không nói rõ chức năng— là để bảo vệ người được chọn giảm đi một phần sự chú ý của Ma Sói và phe thứ ba.

Mọi người ở đây vừa nghe xong thì ai cũng đều hiểu ra vấn đề này cả.

- Ok rồi, vậy coi như Captain là một dân làng... - Gin Tuấn Kiệt đảo mắt. - Trong trường hợp thằng Doo nó là Tiên Tri thật.

- Ý của em là... có thể là giả hả? - Anh Tú cau mày.

- Ai mà biết? Mặc dù em không nói là Doo không đáng tin đâu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó à, chưa có gì xác nhận thật sự có phải là vậy đâu không à nha! - Gin Tuấn Kiệt nhún vai.

- Em là thật ạ! Ban đầu em thật sự không định lộ sớm như vậy đâu, nhưng khi em nghe mọi người nói xong thì em đã suy nghĩ lại rồi. - Hải Đăng Doo nói. - Em hiểu được tầm quan trọng của vai trò này trong trò chơi, cũng như hiểu rằng điều này sẽ khiến em bị Ma Sói ngắm tới. Dẫu thế em vẫn sẵn sàng cược một phen, em thực sự muốn giúp mọi người mà!

Lời nói chắc nịch cùng vẻ mặt đầy sự chân thành của Hải Đăng Doo khiến cho đa số cũng dần xuôi theo lòng tin dành cho chàng trai với làn da bánh mật. Một vài tiếng xì xào bàn luận bắt đầu vang vẳng trong phòng, tạo thành một mớ âm thanh rì rầm hỗn tạp.

- Chắc Doo nó là Tiên Tri thiệt rồi đó, cũng có ai nhận nữa đâu?

Isaac sau khi nghe câu này vừa được thốt lên từ phía bên cạnh thì hàng chân mày khẽ nhíu lại, trong đôi mắt đen huyền lạnh lùng chợt thả rơi một tia nhìn buông lơi không rõ ràng cảm xúc.

Và dù rằng chỉ là một thoáng qua đó thôi, những biểu hiện này vẫn thu hết vào trong tầm ngắm của một người.

Negav— người luôn trong trạng thái bất an kể từ sau đoạn đối thoại trên sân thượng ngày hôm qua— đã chú ý tới ánh mắt kì lạ của Isaac.

Bên kia chàng trai sinh năm 2000 vừa đang ôm chầm lấy Hùng Huỳnh— với vẻ lo âu không thể che giấu và đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc ban sáng— ngồi ở bên cạnh như một cách trấn an hay ra sức vỗ về đối phương. Một hình ảnh chân thành tới mức khiến ai trông thấy cũng phải xiêu lòng, nhưng cũng bởi vì thế nên cái ánh nhìn của Isaac càng trở nên quá kì quái để có thể lý giải được.

Không biết lý do vì sao— Negav tự hỏi liệu bản thân có suy nghĩ nhiều quá không, hay chỉ là một loại ảo giác bất chợt phát sinh nào đó— nó cảm thấy như mặc dù đường mắt của Isaac rõ ràng là hướng về Hải Đăng Doo— lại như không phải đang thực sự nhìn anh ấy.

Mà giống như là hắn đang nhìn xuyên qua đấy, hồi tưởng lại một viễn cảnh nào đó vậy.

Về một lời nói dối khôn ngoan, nhưng cuối cùng lại không được che đậy một cách khéo léo, để rồi dẫn tới một kết cục đau lòng.

- Không biết ai là hai cái vai còn lại nữa, nhưng thôi Tiên Tri đã ra mặt thì cũng đỡ lắm rồi!

- Mà Tiên Tri mỗi ngày biết được một người thôi, phe Ma Sói thì chỉ chiếm 4 trên tổng số 29 người còn lại, cũng hơi ấy nha!

- Kệ đi, có còn hơn không mà! Chứ giờ Tiên Tri không nhận thì dân làng cũng ngu cả đám luôn!

- Được rồi, vậy giờ trong trường hợp Doo là Tiên Tri thật thì Captain chắc chắn là một dân làng rồi đó, coi như tạm thời loại được hai người không phải Sói đi! - Wean Lê nói. - Nhưng mà rồi vậy thì sao giờ? Không có thông tin gì hữu ích khác hết, sao mà biết đường mà vote ai?

- Đúng rồi, biết có mỗi thằng Cap là dân làng, còn lại tận 27 người ở đây, biết được ai là Sói mới phục đó! - Song Luân giật mạnh người một cái.

- Vậy thì không ấy mình bỏ phiếu hoà tiếp đi mọi người? Không được quá ba ngày liên tiếp bỏ phiếu hoà thôi, mình mới làm có một lần hôm qua mà! - Erik lên tiếng.

- Thôi, chơi cái trò này thì bớt cái văn hoa hậu thân thiện lại giùm cái! Không bỏ phiếu thì không ấy nói là dâng mẹ cơ hội thắng cho Sói luôn đi! Cho nên nếu như mình mà không muốn chết á— thì chơi nghiêm túc giùm đi ha! - Gin Tuấn Kiệt phản bác với một cái nhìn sắc lẹm, anh đã không còn dáng vẻ kiêng kị giống như ngày hôm qua nữa— ánh mắt ấy đã thay đổi rồi.

- Gin nói đúng đó mọi người! Sói đã lựa chọn ra tay rồi, nếu mình không làm gì đó thì dân làng không có cửa thắng đâu! - Vũ Thịnh đồng tình. - Nhưng bây giờ trước mắt tụi mình chưa có bất kì manh mối rõ ràng nào hết, vote bừa thì cũng không ổn. Không ấy mọi người thử nêu ý kiến xem là mình nghi ngờ ai đi, mà nêu là phải nêu cả lý do rõ ràng thuyết phục nha! Bằng không là hồi nữa nếu muốn chơi an toàn thì chỉ có thể tiếp tục vote hoà như Erik nói thôi đó!

Hai luồng ý kiến trái chiều chính là sự lựa chọn duy nhất bây giờ của họ. Nó giống như kiểu đặt một ký bông và một ký sắt lên trên bàn cân rồi hỏi bên nào nhẹ hơn vậy— rõ ràng là đều bằng nhau, nhưng trong thâm tâm con người sẽ vô thức không thể thoát được suy nghĩ về bên mớ bông trông thật mềm mại vô hại đó. Cho nên sự thật là dù cho hình thức có ra làm sao, thì bất kì chọn lựa nào của họ cũng đều phải trả một cái giá như nhau— sinh mạng— mà thôi. Điều duy nhất thực sự cần phải cân nhắc— dù cho bản thân vẫn cố dối lòng là vì nghĩ cho người khác— lợi ích giành được khi hy sinh những điều ấy là gì?

29 người còn lại. 29 cái đầu. 29 cá tính. 29 suy nghĩ. Cái gì cũng là khác biệt, chỉ có chung một điểm duy nhất— đều sẽ vì ham muốn trong lòng đầu tiên mà tiếp tục đấu tranh, đồng thời cũng vì cái gọi là nhân tính sẽ lạc lối trong việc đưa ra lựa chọn cuối cùng của bản thân.

- Vậy chúng ta thử phân tích tâm lý đi! Tối hôm qua phe Ma Sói đã giết người— tức là biết trước nạn nhân là ai rồi nên chắc chắn sẽ không còn kinh ngạc khi chứng kiến có người chết sáng nay nữa, dù có cố diễn thì chắc chắn cũng sẽ không thể tự nhiên như bình thường được đâu! - Jsol vừa nói vừa đảo mắt một vòng. - Nếu như mọi người có thấy ai như vậy vào sáng hôm nay thì hãy nói ra đi! Đó là cơ hội lớn nhất để chúng ta có thể tìm ra ai là Sói vào lúc này đấy!

- Khó nói lắm, lúc nhìn thấy xá- như vậy ai mà còn giữ bình tĩnh để mà quan sát xung quanh nữa? Sau đó còn tản nhau ra đi hết, còn để ý được cái đéo gì? - HurryKng khoanh tay vào.

- Ờ, lúc đó bên cạnh em có anh Tú Voi nè, anh Đức Phúc nè, anh Hùng Huỳnh, anh Quân AP, anh Quang Trung nữa... ai cũng khóc hết, sao mà biết được? - Pháp Kiều hơi ngước mặt lên. - Nếu mà nói bình tĩnh nhất vào lúc đó thì chắc chỉ có-

Từ một sự thay đổi thầm lặng— sự bất an có thể khiến bất kì một lời nói nào được thốt ra lúc này đều có khả năng đánh gãy tất cả mọi phòng thủ còn lại của những người ở đây.

Pháp Kiều dù vẫn chưa hoàn thành dứt câu của mình nhưng không một ai còn có thể tự chủ để cân nhắc đúng sai được nữa, mọi ánh nhìn đều trong vô thức và từ trong suy nghĩ đầu tiên bật ra mà hướng thẳng về phía Isaac.

Isaac vẫn ngồi yên trên ghế của mình, tay khoanh lại. Từ đầu tới cuối biểu cảm trên gương mặt hắn đều không hề có lấy một sự thay đổi nào— tựa như một bức tượng được điêu khắc hoàn hảo— chỉ có ánh nhìn ấy trong thoáng chốc lại dường như trở nên sâu hơn.

- Đúng rồi, anh Isaac, xin lỗi cho em nói cái này. Không phải bọn em ở đây cố ý nghi ngờ anh đâu, nhưng đúng là anh có gì đấy thật đấy anh Xái! - Anh Tú lên tiếng. - Có những chuyện không phải giữ im lặng là tốt đâu anh, bọn em cũng đã thắc mắc về chuyện này từ hôm qua rồi. Ai cũng thấy rõ ràng là anh có gì đó lạ lắm, thật ấy, anh giống như là— đã biến thành một người nào đó hoàn toàn khác vậy! Anh không còn là anh hồi trước nữa. Rốt cuộc trong 2 tuần lễ anh mất tích đã có chuyện gì xảy ra vậy hả? Với lại điều đấy có... liên quan gì tới việc tụi mình có mặt ở đây không?

Đến rồi. Điều đó cuối cùng cũng đã đến— câu hỏi mà tất cả những người ở đây đều mong đợi về một đáp án rõ ràng— một mồi dẫn châm vào ngọn đuốc khao khát được biết về sự thật ngay thời khắc này đã bùng cháy mãnh liệt. Và nếu như bây giờ không đạt được điều đó, đám lửa ấy có thể theo sự phẫn nộ vô tình lan sang mà thiêu đốt lấy đối tượng đang ở trên giàn treo vô hình kia.

Còn về phía Isaac, đối diện với những ánh nhìn như ghim chặt vào thân mình của những người khác— hắn vẫn không mảy may một chút dao động trên nét mặt. Isaac không hề ngạc nhiên hay tỏ vẻ bất bình khi bản thân bị đưa lên ngọn đầu đài, ngược lại càng thêm phần lạnh lùng hơn khi trước.

Isaac nhìn một lượt xung quanh bằng một cái đảo mắt. Hắn đã từng rất yêu quý những con người trước mặt này— sẽ không phải là nói dối khi nói rằng tình cảm đó cho đến thời điểm hiện tại một chút vẫn chưa hề thay đổi.

Chỉ là

Hắn đã quên thất vọng là loại cảm giác như thế nào.

Bởi vì một khi đã nếm qua sự tuyệt vọng cùng cực, thì hy vọng cũng theo đó trở thành một thứ dư vị nhạt nhoà. Không còn hy vọng, hiển nhiên cũng sẽ không thất vọng.

Còn cái gọi là nhân tính— hắn đã sớm không còn tư cách để phán xét về điều đó nữa rồi.

Trước mắt Isaac quay ngược về khoảng thời gian ban sáng— khi tất cả còn đang bàng hoàng trước cái chết của Ali Hoàng Dương. Không hoà mình vào trong đám đông hỗn loạn, hắn đứng dựa lưng vào bức tường khuất bóng sau ngã rẽ lối cầu thang— không phát ra lấy một tiếng, cũng không hành động đến một lần.

Lắng nghe từng âm thanh như vọng lại từ đáy vực sâu, rất nhiều thứ lướt nhanh qua đầu hắn. Tiếng gào thét chói tai, tiếng khóc than thống khổ, tiếng trách móc thù oán, tiếng nụ cười vụn vỡ— tất cả đều giống như một thước phim quay chậm— mỗi ngày đều phát đi phát lại— giày vò tâm hồn hắn đến cực điểm.

Khi nước mắt đã không còn có thể xoa dịu nỗi đau được nữa, con người chọn mang lên cho mình lớp mặt nạ khác để tiếp tục đối diện với nó. Dù thời khắc này dường như còn có gì đó vẫn chạm được tới nơi yếu mềm nhất ấy— thoáng chốc quay lại thành con người Phạm Lưu Tuấn Tài mà bản thân đã bỏ quên— nhưng đến cuối cùng mọi thứ cũng như phù dung sớm nở tối tàn, tựa cát trượt khỏi kẽ tay mà thôi. Cứ ngỡ sẽ tìm được một lối thoát cho mình, nhưng cuối cùng lại tiếp tục bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn khác.

Giữa không gian đêm tối mịt mù, trong âm thanh tích tắc của đồng hồ vang lên— có một cái gì đó chợt thoáng qua— lặng lẽ— người anh lớn rốt cuộc cũng lên tiếng hồi đáp— hỏi ra một câu hỏi— nhưng lại là bức màn vén mở cho một sự thật kinh hoàng khác.

- Nếu anh nói đây không phải là lần đầu tiên anh tham gia trò chơi này thì sao?



.



.



.



Có những sự thật không nên bị bóc trần, dù rằng chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro