Anh Biết Rồi ( P1)

Một chiều hè tháng 7, trong cơn mưa lớn xối xả, có hai bóng dáng nhỏ nhỏ nắm tay nhau tung tăng chạy băng băng trong mưa. Tiếng cười nói ríu rít không ngơi, hai đứa trẻ, một trai một gái, quần áo cả hai ướt đẫm nhưng ánh mắt cả hai vẫn tràn đầy niềm vui.

" Hai cái đứa này! Lại đi tắm mưa à?" - Hai đứa nhỏ vừa bước đến cửa nhà đã bị mẹ mắng - " Đã bảo là không có được tắm mưa rồi cơ mà? Quang Anh nó lại bệnh thì sao?"

Mẹ Y/n cầm roi mây hầm hầm đi ra cửa vừa giận vừa lo cho hai đứa. Nhà Y/n và Quang Anh là hàng xóm của nhau, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, tình cảm gắng bó cũng rất chặt chẽ. Em nhỏ hơn Quang Anh 4 tuổi nên lúc nào cũng được anh cưng chiều, xem em như cô công chúa nhỏ.

" Dì ơi, không phải tại Y/n đâu, tại con rủ em đi chơi nhưng mà lúc về lại gặp trời mưa. Bọn con không cố ý đâu dì ơi."

Anh thấy mẹ Y/n có vẻ đang rất giận liền đứng chắn trước mặt em, anh lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng bảo vệ em.

" Con đó, lúc nào cũng bênh nó chầm chập. Thôi hai đứa vào lau người đi không lại bệnh đấy."
" Vâng ạ."

Hai người liền chạy đi lau người rồi thay đồ mới. Mẹ của Y/n đưa cho mỗi đứa một ly sữa ấm, bật ti vi cho cả hai xem trong lúc bà đi phơi quần áo của cả hai.

Mãi xem hoạt hình mà trời cũng đã xụp tối, có tiếng thắng xe dừng ở trước cửa nhà Y/n. Là mẹ của Quang Anh, có vẻ như bà vừa đi làm về và ghé đón anh.

" Quang Anh ơi, về thôi con!" - Tiếng bà gọi vọng vào nhà.

Anh và em liền bỏ cả phim hoạt hình chạy vội ra đón, mẹ Y/n cũng theo sau.

" Mẹ về rồi!"
" Cháu chào cô ạ!"
" Từ từ thôi hai đứa, ngã đấy."

Mẹ Y/n một tay cầm túi quần áo một tay cầm túi thức ăn, cao giọng nhắc nhở cả hai.

" Ui cái gì nhiều thế chị?" - Nhìn thấy mẹ em tay xách nách mang, mẹ anh lại mở lời khách sáo.
" Cái này có gì đâu mà nhiều chị. Đây, túi này là quần áo của Quang Anh khi chiều tôi giặt phơi khô rồi đấy, còn túi này là ít cà ri tôi nấu ngày mai giỗ bố Y/n. Hai mẹ con cầm về một ít cho cả nhà ăn."
" Ôi thế tôi cảm ơn chị nhá, đã nhờ chị trông giúp thằng cu rồi lại còn được chị tặng đồ như này tôi ngại quá."
" Chị cứ khách sao, hàng xóm cả mà. Hai đứa này thân như vậy, cô mà gửi Quang Anh cho người khác chắc nó cũng không chịu đâu."
" Haha chị nói cũng phải. Thôi vậy mẹ con tôi xin phép về trước nhá, mai tôi lại gửi nhờ thằng nhóc ở nhà chị."
" Vâng, hai mẹ con về."
" Cô về ạ!"
" Mai gặp nhá Y/N!"

Bóng lưng của mẹ và anh đã rời đi, nhưng Y/n vẫn đứng đó vẫy tay chào tạm biệt. Có lẽ em không biết xa Quang Anh, em sợ rằng anh sẽ bỏ em lại như cách bố đã làm với em.

Bố em mất trong một vụ tai nạn giao thông vào một năm trước. Trước khi ra khỏi nhà, bố đã hứa rằng sẽ mua thật nhiều đồ ăn vặt cho em và nói rằng ông sẽ quay về sớm thôi. Nhưng bố nói dối. Ông đã ra đi và không quay về, em cũng không bao giờ được gặp lại ông nữa. Có lẽ vì thế em cũng dần sợ những lời tạm biệt.

" Y/N dậy đi, dậy chơi với anh này."

Giọng nói của Quang Anh nhẹ nhàng đánh thức em. Sáng cuối tuần nào cũng vậy, chỉ cần Quang Anh không phải đi học anh sẽ được mẹ gửi sang nhà Y/n chơi để bà yên tâm đi làm.

Cứ ngỡ sẽ chẳng có gì có thể thay đổi chuỗi ngày vui vẻ này. Nhưng rồi khi Quang Anh đạt được chức quán quân của cuộc thi The Voice Kid thì cả hai không còn thân thiết nữa. Mọi người biết đến anh, liên tục có người mời anh đi hát, anh trở nên bận rộn hơn. Và cũng không còn hình ảnh một cô nhóc lúc nào cũng lon ton theo anh nữa. Y/n biết rằng Quang Anh rất bận, em cũng không mè nheo làm phiền, chỉ ở nhà cố gắng chuyên tâm học hành đợi khi anh rảnh mới dám sang nhà chơi với anh một tí.

Nhưng rồi sợ dây liên kết giữa hai người ngày càng mỏng đi. Trên con đường theo đuổi đam mê, Quang Anh đã tìm được cho bản thân những người bạn cùng chí hướng, khiến anh càng say mê với âm nhạc hơn và có vẻ đã quên mất vẫn còn một cô bé hằng ngày vẫn đợi anh gửi câu chào. Còn em, cảm thấy bản thân không còn là sự ưu tiên của anh nữa, Y/n cũng đã chọn cách ngừng chờ đợi và sống cuộc sống không có anh.

Vài năm trôi qua, Y/n cũng đã bước qua tuổi 20. Em và mẹ đều chuyển vào Sài gòn, vì em không muốn bỏ mẹ ở nhà một mình để đi học xa. Chắc em cũng quên luôn chàng trai tên Quang Anh năm nào. Hiện tại, Y/n đã là sinh viên năm hai ngành Ngôn ngữ Anh của trường đại học Văn Hiến. Tuy học không quá xuất sắc nhưng chưa bao giờ em khiến mẹ lo lắng cho em về khoản này.

Ngoài thích học tiếng anh ra em còn một ước mơ khác nữa. Em muốn làm ca sĩ. Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ, em không đủ can đảm để thực hiện nó. Em thích tham gia các Câu lạc bộ văn nghệ của trường, thích đàn hát rồi up lên mạng xã hội, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ đứng trên sân khấu với tư cách là ca sĩ. Y/n chỉ xem đó là sở thích, em giấu đi những bài hát do mình tự viết, chỉ dám ngân nga khi xung quanh không có ai.

Dạo này mọi người bàn tán rất nhiều về một chương trình âm nhạc nào đó, đặc biệt là bạn thân của em - Ngân, cô bạn này có vẻ rất thích một chàng rapper trong show đó. Mồm ngày nào cũng " Rhyder dễ thương", "Rhyder đẹp trai quá". Thấy xung quanh bàn tán sôi nổi, em cũng tò mò.

" Này, cái show đó là gì vậy?"
" Trời! Mày không biết thiệt hả Y/n?"
" Biết gì đâu, tao ít coi show mà."
" Anh Trai Say Hi ấy, đây này. Xem thử đi, hài lắm, nhạc hay nữa, được thêm 30 anh đẹp trai nữa. Ối dồi ôi luôn."
" Còn cái ông Rhyder gì gì của mày cũng trong đó à?"
" Ờ chứ sao. Nè không có giựt chồng bạn nha mày."
" Không thèm đâu má."

Về nhà Y/n cũng xem thử show Anh Trai Say Hi để xem có thật sự hay như lời nhỏ bạn kể không. Công nhận mấy ông này hài thật, cứ chí chóe như mấy đứa con nít. Nhưng nhìn người có tên là Rhyder mà bạn mình bảo thích em lại cứ thấy anh ta trông quen như nào. Em cũng không bận tâm quá nhiều, cứ nghĩ là chắc đã thấy trên ti vi hay chương trình nào đó thôi. Vì giờ em chỉ quan tâm đến Nicky thôi, tuy bị loại hơi sớm nhưng lại gây được ấn tượng mạnh với em.

" Y/N!!!! CHÁY NHÀ RỒI!!"
" Hả cái gì cháy?! Nhà ai cháy?!" - Y/n đang ngủ giật mình hốt hoảng bật dậy khỏi giường.
" Cỡ đó mới chịu dậy. Ngủ như heo vậy má." - À là Ngân, con bạn trời đánh đến nhà tìm em.
" Giỡn vậy kiếm khỉ mà chơi nha." - Nói rồi em lại nằm ịch xuống giường đầy mệt mỏi.
" Này trường mở đăng ký thi văn nghệ rồi đấy, mày tham gia đi."
" Văn nghệ gì? Tao tưởng sắp tới trường mời Rhyder của mày về mà?"
" Ừ thì tao vừa thấy trường up bài này. Đây này đọc đi." - Vừa nói Ngân vừa lấy điện thoại ra đưa cho Y/n xem.

Cuộc thi tài năng - 𝐕𝐀𝐍 𝐇𝐈𝐄𝐍'𝐒 𝐓𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓 𝐒𝐇𝐎𝐖

" Uầy, đã vậy trời. Thể lệ với phần thưởng như nào đấy?"
" Thể lệ là đăng ký casting vào chiều thứ 7 tuần này, nhạc thể loại nào cũng được. Còn phần thưởng thì.. Ối dồi ôi, top 3 sẽ được diễn đêm văn nghệ sắp tới."
" Ê nha bà... Vậy là lọt top 3 thì mình lên diễn cho ca sĩ coi luôn hả? Vãi vậy?"
" Thi đi, mày phải thi Y/n ơi."
" Ủa má sao lại là tao? Sao mày không thi đi?"
" Mày muốn tao làm trò hề cho trường này coi hả??" - Con nhỏ Ngân này cái gì cũng giỏi chỉ có hát là nó dở ẹt thôi.
" Mày cho tao lý do để thi đi."
" Nếu mày lọt top thì mày được diễn cho Rhyder xem còn gì nữa."
" Nghe cũng đó nhưng mà chưa đủ wow."
" MÀY THI ĐI TAO MUA VÉ CONCERT CHO MÀY!!"
" CHỐT KÈO!!"

Vật chất quyết định ý thức mà. Y/n đã bị thao túng tâm lý, điền form đăng ký casting xong rồi giờ thì bắt tay vào luyện tập. Em không mong gì tới chuyện lọt top, nhưng nếu đã làm thì vẫn nên làm hết sức mình. Thời hạn còn 3 ngày, khá gấp rút nhưng thật may em đã có sẵn những thứ cần thiết, cây đàn guitar, giọng hát và sự tự tin của bản thân.


_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro