|AllRhyder|So:Thương Em,Bạch Nguyệt Quang Nhỏ .1.
Đồng hồ đã kêu lên,gõ đúng vào thời khắc chuyển giao sang 1 ngày mới đúng 12h đêm tại phòng khách của căn nhà to lớn đúng hơn là 1 biệt thự to lớn. Có tổng cộng là 18 con người,đó chính là Hội Đồng Quản Trị của NGUYỄN QUANG ANH_RHYDER thường được gọi thân thương ở nhà là Rái Cá hay là Bạch Nguyệt Quang Nhỏ.Lý do mà mọi người ngồi đông đủ ở đây cũng vì em đi chơi mãi vẫn chưa thấy về,họ vừa lo vừa bực tức nóng ran cả người chỉ cần em xuất hiện,họ liền sẵn sàng đánh nát mông cảnh cáo em cho mà coi,dám chắc là sẽ không cho em đi chơi lần nào nữa
(TháiVg: chết tiệt,em ấy đi chơi cái kiểu gì mà giờ này còn chưa chịu về nữa đã 12h đêm rồi còn gì nữa -cố gắng giữ bình tĩnh,nhưng vẫn phát ra 1 tiếng chửi thề-)
|NGUYỄN QUANG ANH,anh thử về đây xem đi rồi coi ĐỨC DUY này có đánh nát mông anh không thì biết liền!|
[chó chết thật,biết thế hồi chiều đã không cho lũ báo đời kia dắt ẻm đi thì bây giờ không phải ngồi đây mà bực mình trong người khó chịu ghê ấy! -vừa nói mà tay vừa lau sẵn cây roi da-]
(BigDaddy: ủa bình thường thì tôi thấy bạn An đờ rê trong trường hợp này sẽ nổi cọc nhất kia mà,sao tự nhiên nay lại bình tĩnh đến lạ thường thế bộ ông biết em ấy ở đâu à?)
(Karik: đúng rồi đó mắc gì mà trông anh bình tĩnh lạ thường thế?)
{-gã chẳng nói gì chẳng qua là nở 1 nụ cười đầy ẩn ý,mà không chịu trả lời gì thêm-}
(StrangeH: xời có gì phải sồn sồn lên làm chi,trong khi thời khắc vừa qua 12h là qua ngày mới mà ngày này là ngày Rái Cá thuộc về ổng,thì có thể đụ ẻm bù lại rồi còn gì phải bực tức làm gì,lát có đồ ngon bù lại thế kia mà)
(Ogenus: á đù quên luôn ha,quên luôn cái luật đã đặt ra nếu thế thì số của anh ThếAnh hên thế! -lắc đầu đầy khổ sở-)
(Suboi: cũng dừa lắm,bình thường thì tố chất rapper badboy rồi qua nhiều cô này nọ dữ lắm đấy,cái cuối cùng lại bị thuyết phục bởi 1 bé Rái Cá da trắng ngọt nước làm chi,rồi gần chục thằng khổ sở đề ra cái luật mỗi ngày là thuộc về 1 anh)
(Hieuthuhai: khổ ghê ấy,thà qua 1 ngày nữa là đến lượt của em rồi,biết thế hồi chiều không cho ẻm đi để mai rồi đi cũng được)
(Atus: biết sao được,có thể coi như là số của anh Andree hên đi,chứ giờ than cũng còn kịp nữa đâu,có nước chuốc thêm bực bội vào người cũng nên ấy!)
[haizz chừng nào thì em ấy mới chịu về đây,ham chơi quá chàn có nước phải chọn ra 1 ngày mà dắt ẻm đi chơi cho đã mới được]
(Kimmese: tôi cũng nghĩ thế đấy,coi thử chọn ra 1 ngày nào mà tốt ấy rồi nguyên đám cùng nhau dắt Bạch Nguyệt Quang Nhỏ đi chơi,cho ẻm chơi đã luôn chán rồi thì có khi cho đi chơi cũng chẳng thèm đi nữa.Với lại mấy ông cũng nên đi chơi nghỉ ngơi đi chớ sáng thì đi làm cho dữ vô,rồi tối tâm tình với ẻm có nước ẻm buồn dỗi rồi chưa kịp dỗ đã qua ngày của thằng khác càng ấm ức thêm có nước chết sớm -từ trong bếp đi ra cùng Orange mang nước cho mọi người-)
<-em cuối cùng đã chịu về,chạy lonton vào nhà nghiêm chỉnh cúi chào mọi người- em chào các anh,em mới đi chơi về ạ!>
|cuối cùng thì anh cũng đã chịu về rồi đó à! -ngữa đầu ra sau,nhìn em với ánh mắt đầy bực bội-|
<ơ sao tự nhiên lại nhìn anh với ánh mắt đó chứ,đã làm gì đâu? chưa làm gì luôn á?>
{thôi kệ mấy thằng điên này đi,Rái Cá em qua đây ngồi anh nói này nghe nè! -vẫy tay kêu em lại bên cạnh mình-}
<-em đi đường vòng qua chỗ của ThếAnh,cố gắng nét mấy cái con người đang có ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm em nảy giờ- dạ anh ThếAnh muốn nói gì với em vậy ạ?>
{anh đố Rái Cá là ngày hôm nay là ngày của ai nào? -nhìn em với ánh mắt đầy sự ôn nhu-}
<dạ anh đợi em xíu,để em nhớ thử coi aaaa ngày hôm nay là ngày của anh A cụ thể là anh ThếAnh ạ! -em mỉm cười nói với ThếAnh->
{wao,bé Rái Cá đoán đúng rồi này,giỏi thế vậy thì em có biết là bản thân đã phạm lỗi gì rồi không hửm? -tay từ khi nào đã lần mò vào trong em sờ soạng khắp nơi-}
<dạ lỗi là đi chơi qua 12h đêm ạ!>.........
Và thế rồi thì cả ngày hôm đó em chính thức bị ăn sạch,không còn chút gì là thịt nữa toàn cơ thể đều toàn là vết tích của ThếAnh để lai.Sau khi lâm trận xong thì ThếAnh vô cùng thoã mãn,trong khi đó thì mọi người vô cùng ứa gan,thầm chửi rủa ThếAnh trong thâm tâm vì số đã quá hên rồi tự nhiên vừa được thịt vừa đúng ngày nữa chứ.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro