85: Tinh giản quy trình
Cấp cứu...
15 giờ...
Quang Anh cầm hồ sơ ca mới vào lên...
"Bà cụ à... bà ơi bà bị sao vào viện vậy."
"Không biết."
"Thôi được rồi để con gọi người nhà bà vô nha."
Một người phụ nữ dẫn theo một đứa con nhỏ bước vào.
"Bà bị sao vào viện vậy chị?"
"Bà 3 ngày nay không ăn gì được, ăn vô là ói."
"Uống nước được không?"
"Uống ít ít thì được."
"Bà đi cầu được không?"
"Không, bón mấy ngày nay rồi."
"Ở đây em thấy bà có đi khám ở bệnh viện Quận trước đó và làm siêu âm với xquang bụng đứng ra hình ảnh nghi ngờ tắc ruột, giờ qua đây em đề nghị chụp CT để quan sát rõ hơn vị trí ruột, nhưng chụp CT này cần kí giấy đồng ý tiêm thuốc cản quang."
"Thuốc gì vậy bác?"
"Nó là một cái chất phát sáng để bác sĩ quan sát được cấu trúc bên trong, vị trí tắc nghẽn, chất này được thải qua thận nên trước đó em sẽ cho bà làm xét nghiệm máu kiểm tra chức năng thận."
"Có gì nguy hiểm không anh?"
"Đây là một chất lạ đưa vào cơ thể thì có nguy cơ gây dị ứng, nổi mày đay, tỷ lệ này rất nhỏ dưới 1% và nếu có dị ứng thì bác sĩ sẽ xử trí được ngay lúc đó."
"À vậy để tôi ký thay cho bà... bà lớn tuổi quá rồi."
"Vâng chị là gì của bà ạ?"
"Cháu, cháu nội."
"Chị bao nhiêu tuổi rồi?"
"30 tuổi."
"Chị đợi em xíu."
Quang Anh tới chỗ Hải Đăng
"Anh Đăng, cháu nội 30 tuổi được kí giấy cho bà nội 70 tuổi không?"
"Bà bị cái gì?"
"Tắc ruột, bệnh viện quận siêu âm với xquang rồi, giờ em cho đi CT luôn..."
"Nguyên tắc là phải con ruột mới ký được, với kết quả siêu âm với xét nghiệm máu tuyến dưới bệnh viện mình không công nhận đâu, phải làm lại, ca này xquang có cầm theo hình không?"
"Có anh... chụp rõ lắm."
"Tắc mấy ngày rồi?"
"3 ngày."
"Giờ truyền chai dịch đi rồi chờ CT, có con bà cụ không?"
"Chị ơi con của bà khi nào tới được?" - Quang Anh hỏi người phụ nữ.
"Em cũng không biết nữa, chắc sắp vô rồi á bác sĩ."
"Thôi chị kí luôn đi dù sao cũng không phải kí mổ gì, để còn đưa bà đi chụp."
"Dạ em cám ơn bác sĩ."
2 giờ sau...
Một người đàn ông vào khoa làm ầm lên.
"Tại sao mẹ tôi ở trong đây 5 tiếng đồng hồ rồi chưa làm gì hết vậy?"
"Mẹ anh tên gì?" - Hải Đăng hỏi.
"Nguyễn Thị A."
Quang Anh nghe thấy chột dạ lên tiếng: "Ca tắc ruột đó anh."
"Giờ đang có 5 ca tắc ruột trong khoa cấp cứu." - Đăng mệt mỏi nói.
"Ca đó đang chờ phòng CT trống đưa vô, nãy có ca đa chấn thương phải ưu tiên nên CT kẹt phòng rồi." - Điều dưỡng An nói.
"Quang Anh... gọi cột một ra nói chuyện với ổng đi... tao nói hồi có thêm 1 ca nhập cấp cứu vì bị chó cắn đó."
"Anh Hiếu ơi có ca tắc ruột mà kẹt phòng CT chờ hơi lâu, người nhà vô chửi sao để bà cụ chờ 5 tiếng."
"Rồi rồi tới nữa rồi đó. Trung bình lời phàn nàn ở cấp cứu."
"Nhưng sao 5 tiếng được trời... em nhận ca đó mà em mới vào ca trực có 2 tiếng à."
"Có cắm chai dịch cho bả chưa?"
"Rồi."
"Ok, để anh."
Minh Hiếu mời người đàn ông ngồi.
"Giờ tôi mở hồ sơ của cấp cứu lên cho anh xem nhé... thời gian vào khoa ghi rõ ở đây là 15 giờ 01, bây giờ là 17 giờ 02, hiện tại là 2 tiếng. Anh có thể hỏi lại người nhà xem 5 tiếng liệu có tính cả thời gian ở bệnh viện tuyến trước không? Bà cụ đã khám và làm xét nghiệm ở bên bệnh viện quận, lẽ ra theo nguyên tắc của bệnh viện chúng tôi là bà sẽ phải làm lại tất cả xét nghiệm, nhưng ở đây chúng tôi đã tinh giản quy trình để đưa bà đi chụp CT luôn, đây người ký giấy đồng ý tiêm thuốc để chụp cho bà... là ai đây?"
"Con gái tôi."
"À rồi lẽ ra cháu là không được ký mà chúng tôi muốn bà được chụp nhanh nên chấp nhận ký luôn. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, cùng lúc đó một vài ca đa chấn thương, mức độ nghiêm trọng nặng hơn, cần chụp CT tối khẩn nên phòng CT bị kẹt... Tình trạng hiện tại của mẹ anh là bà bị tắc ruột cũng đã 3 ngày rồi, hiện tại sinh hiệu ổn và tri giác tỉnh táo, chúng tôi đang truyền dịch cho bà do cũng 3 ngày rồi bà không ăn được, nên tôi mong anh có thể thông cảm cho bệnh viện chúng tôi. Giờ có phòng là đẩy bà đi chụp liền, ưu tiên người cao tuổi, dù hôm nay có tận 5 ca bệnh tương tự bà cũng đang chờ chụp CT."
"Nhưng mà... Thôi được rồi. Mấy người muốn làm gì thì làm."
15 phút sau...
"Má ơi, biết sao người nhà ca Nguyễn Thị A sồn vậy không?" - An nói.
"Không biết, tự nhiên vô hỏi sao để chờ 5 tiếng." - Đăng bực mình.
"Anh Hiếu giải thích rồi, hình như 5 tiếng tính từ lúc đi khám tuyến trước." - Quang Anh nói.
"Người quen của phó giám đốc. Hình như ông đó cũng làm bên phòng gì đó." - An kể.
"Móa sao không nói sớm..." - Đăng hơi rén.
"Thì sao, bệnh viện mấy ngàn nhân viên ai biết là ai, em nhận ca đó nè, cố gắng làm nhanh nhất có thể rồi, do xui thôi... mà người trong ngành với nhau còn quằn nhau cỡ đó, người thường chắc up status lên mạng xã hội nữa rồi." - Quang Anh thở dài.
.
.
.
.
.
.
Đăng Dương dẫn Pháp Kiều đi khám thai.
"Sao nay anh rảnh đi với em vậy, tưởng anh bận dự hội thảo gì mà."
"Nhờ đứa sinh viên đi thay rồi."
"Ghê ta nay biết hành xác sinh viên y rồi."
"Với anh cũng muốn cảm ơn bác sĩ Thảo Linh."
"Tại sao?"
"Nhờ bả mà em ít uống trà sữa hẳn, đỡ tốn tiền."
"Đờ mờ anh."
Trong phòng khám sản.
"30 tuần rồi giờ mình làm siêu âm doppler kiểm tra mạch máu luôn nha anh Dương chị Kiều." - Thảo Linh đề nghị.
Sau khi siêu âm.
"Thai phát triển phù hợp tuổi thai 30 tuần 3 ngày, bánh nhau bám mặt trước, chỉ số ối bình thường, doppler động mạch rốn và động mạch não giữa chưa ghi nhận bất thường. Từ sau hôm nay tập đếm cử động thai nha bà..."
"Đếm sao bà nó đạp tùm lum."
"Buổi tối sau khi ăn, đếm trong vòng 2 giờ, trên 10 là bình thường, dưới 10 là..."
"Là nó làm biếng, nó buồn ngủ quên đạp." - Dương chen vào nói.
"Ờ thì cũng đúng..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro