Chìm trong biển sáng

Trần Đăng Dương đứng đực ra, dưới ánh đèn mịt mờ, tất cả những gì anh thấy chỉ là sườn mặt nhìn nghiêng xinh đẹp của đàn em, được bóng tối rẽ đôi thành hai mảnh. Đàn em, đàn chị? Nếu xét trên chiến trường nội địa, anh thực chất phải gọi ả hai tiếng "tiền bối".

Khi Nguyễn Thanh Pháp đang tỏa sáng rực rỡ, Trần Đăng Dương còn là ngôi sao đang chết. Một cục đá trôi nổi giữa ngân hà xán lạn.

"Em nói anh thay ekip này đi mấy lần rồi vậy?" Pháp Kiều sở hữu một chất giọng cực kì riêng biệt. Hải Đăng luôn đùa là bố mẹ ả đẻ khéo quá, ả gom góp cho mình quá nhiều vốn liếng để trở thành người nổi tiếng. Kể cả thanh sắc này, cách đi flow này, tư duy âm nhạc này. Mặc dù ả luôn khiêm tốn, nhưng Đăng Dương cũng đồng tình, rằng dân Việt Nam rất có gu. Không ai ngu mà nổi.

"Này, Đăng Dương, anh muốn chết hả? Bà nói không nghe?"

Trần Đăng Dương bị cái đánh của ả làm cho bừng tỉnh. Pháp Kiều rất thích đập trước một phát, rồi lại dùng tay xoa chính nơi mình vừa tấn công. Ả mãnh liệt mà cũng ngọt ngào. Nhiều khi, Đăng Dương nghĩ ả giống như chất cấm: nếu như không dùng, sẽ lưu lạc đến địa ngục; nhưng nếu dùng, lại ngạt thở chốn thiên đường.

Kiểu gì cũng chết.

Đấy, Trần Đăng Dương chỉ vì mấy câu nói của Pháp Kiều mà lại loạn thần rồi.

"À..." Chữ đầu tiên thốt ra lại không tiếp diễn được. Bờ môi ả đương mở, nhưng cũng mập mờ. Ở khoảng cách này, nó khiến người ta liên tưởng tới những chuyện không hay. Đăng Dương bị tâm lí ngược, liền ngậm miệng. Nếu không, thứ anh muốn ngậm có lẽ sẽ không phải bờ môi của chính mình. "Ừm thì, anh cũng tính xong show này thì nhờ anh em giới thiệu ekip mới. Toàn người đẹp trai cả."

"Em không đẹp à?" Thanh Pháp tức thì đáp trả. Hai con mắt ả vốn bén như dao, lúc này lại không khác gì được cắt từ trăng ra, sáng rỡ cướp hồn phách người. "Em giới thiệu cho anh bao nhiêu người rồi?"

Đăng Dương nhìn môi ả dẩu lên, bật cười. Giọng cười của anh tự nhiên mà trầm ấm, tựa nắng mùa đông phương Bắc.

"Em xinh đẹp quá, anh sợ người em giới thiệu cũng theo phong cách này, anh không chơi được."

Thanh Pháp chặn lại bàn tay anh đương đưa ra vén tóc mai bên viền tai mình lại. Nếu anh còn mân mê chỗ đó nữa, anh sẽ sớm phát hiện thứ ả luôn hằng che giấu.

"Em hiểu. Nhưng anh cũng phải hiểu rằng anh càng lề mề, anh càng ít đi lựa chọn tốt. Giờ nhân lúc show còn chưa trình chiếu, các ekip tiềm năng vẫn đang thất nghiệp, thì anh phải vớt dần người. Đến khi anh nổi tiếng rồi, cái vẻ ngoài của anh nó sẽ tự nhiên trở thành quan trọng. Anh tốt giọng thì cũng đừng quên rằng mình tốt mã chứ?"

May là ở khoảng cách chiều cao này, Nguyễn Thanh Pháp sẽ không thể nhận ra vành tai anh cũng đang dần chuyển đỏ như nhiễm cồn.

"Ý em là anh vừa giỏi vừa đẹp...?"

"Ừ?" Thanh Pháp đánh anh thêm phát nữa, nhưng nhìn anh như đang nhìn một vật dụng vô tri. Bàn, ghế, bàn chải đánh răng. Gì cũng được. Trần Đăng Dương là đồ ngốc. "Hiển nhiên quá còn gì ạ? Nhưng anh nhìn xem, đẹp đến mấy mà với cái quả đầu này..."

Thanh Pháp nhón chân, vuốt hai bên mang tai vát sạch, cả đỉnh tóc nhuộm bạch kim của anh.

"Cả quả outfit này nữa, ai đó tới ngăn tôi giết con mẹ kia đi..."

Khi bàn tay Thanh Pháp phủ lên bờ vai Đăng Dương, dù chỉ một khắc mà thôi, bờ má ả đã dần loang nóng. Thanh Pháp ngại cái gì nhỉ, ả cũng không rõ nữa. Họ đã ở bên nhau như anh em rất lâu rồi. Nhưng Đăng Dương dáng thực sự đẹp, một mét tám mươi lăm mà. Dẫu có thể không đô kiểu dân tập Đỗ Hải Đăng, Trần Đăng Dương như thể một mảnh rừng sỏi đá tự nhiên mà màu mỡ. Nguyễn Thanh Pháp nhận ra điều ấy từ lâu. Ả chỉ đành dùng phương thức khả dĩ thế này để gần gũi bên cạnh anh. Ả không muốn ràng buộc anh, mà đồng thời cũng muốn nắm lấy tay anh, kéo anh ra ngoài ánh sáng.

Nhưng hẳn không phải bằng cách ả vẫn luôn dùng.

Trần Đăng Dương là một tên ngốc, mà người ngốc lại có cái tôi của riêng họ.

"Ngố lắm à em?"

Anh cười ngờ nghệch, gãi hết tai đến mũi. Chỗ nào có thể trôi phấn thì anh gãi cho bằng sạch. Thanh Pháp nhìn không nổi, lại vung tay lên giữ cho nó ngưng làm loạn.

"Không..." Thanh Pháp vốn muốn nghiêm túc nhìn vào mắt anh, mà trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao lồng ngực ả bỗng muốn ngừng thở. Vài giây thôi. Chỉ trong vài giây, mà con tim ả lại đập quá chậm so với nhịp chạy của não bộ. "Anh đẹp lắm."

Nhiệt độ từ da thịt Đăng Dương truyền tới, Thanh Pháp lại quên không buông lỏng. Ấm áp vô thực, khiến ả quên mất rằng mình đang tỉnh.

Tiếng gọi của nhân viên vang lên, đến lượt Trần Đăng Dương bước vào phòng phỏng vấn ngắn. Người kia đập tan bầu không khí mù mờ, ánh mắt rơi lên khoảng cách ngắn ngủi giữa đôi trẻ.

Đăng Dương theo quán tính rời tay đối phương. Anh quên để ý rằng biểu cảm Thanh Pháp thoáng phủ một mảnh mất mát. Giống như bị đánh vỡ ra từ chiếc mặt nạ vô hình. Nguyễn Thanh Pháp không quên vỗ lưng trấn tĩnh anh, vừa đưa anh một chai nước uống cho trôi giọng.

"Anh sẽ ổn thôi, tin em đi."

Trần Đăng Dương đưa lại đồ vào tay em. Mỉm cười.

"Anh tin em mà."

Còn hơn cả tin chính mình nữa.

Tận đến khi bóng người cao lớn của ai kia đã khuất hẳn sau lớp cửa, Nguyễn Thanh Pháp mới mở nắp chai nước còn đương uống dở.

Ả nhấp một nửa môi. Tựa nụ hôn chỉ có thể đập cánh trong bóng tối.

Phạm Bảo Khang khoác áo qua vai thằng bạn mình đang ngồi thu lu trong góc. Ban nãy nó nổ hăng quá, nguyên mấy tiếng đồng hồ quay các cảnh liên tục, chưa lúc nào Bảo Khang thấy nó ngậm mồm lại. Giờ thì hay rồi, cả người cuộn tròn trên ghế sofa, ngủ ngoẹo đầu qua một bên, không biết trời trăng mây sao là gì.

"Ủa, anh Khang. Anh Gíp." Hoàng Đức Duy miệng vẫn còn nhai thịt nướng chóp chép, tròn mắt nhìn hai người họ chui rúc với nhau trong góc khuất. "Sao đã ngủ rồi ạ?"

Ngoài kia các anh em còn lại vẫn cười nói, cồn vào khiến ai nấy đều như chôn mình trong lửa, bao nhiêu người cũ hội ngộ, bao nhiêu tình anh em xa xưa lò vi sóng, sau ánh đèn máy ghi hình, đây là lần đầu Đức Duy thấy họ chân thật.

Dù trên màn ảnh thì cũng phải chân thật đến tám phần. Không một ai biết trước kịch bản của nhà đài cho đến khi tiến vào set quay.

Nguyễn Trường Sinh, Nguyễn Anh Tú và Phạm Lưu Tuấn Tài là những người anh cả đầy kinh nghiệm, lúc này đang gom các em vào một tụ, vừa truyền bá tư tưởng vừa diễn hài. Bên kia thì Trần Minh Hiếu đang ngồi ôn lại chuyện cũ với thằng em Vũ Tuấn Huy, kể từ sau công chiếu bài "Không Phải Gu", đây là lần gặp mặt hiếm hoi mà họ ở chung được lâu dài. Bên này thì Lê Quang Hùng và Trần Công Dương đang dạy ông chúa hài Bùi Anh Tú nói tiếng Thái, rồi không biết chọc vào chỗ nào của nhau mà lăn hết ra cười. Phải nói rằng hoạt ngôn đúng là đặc quyền trời ban, những người nhanh miệng thì thời lượng chiếm sóng càng cao, ví dụ như các đàn anh, hay người trẻ mới phất lên ngay trong đêm như Đặng Thành An, cũng là một trường hợp đặc biệt cần phải được học hỏi.

Ngay từ khi Đặng Thành An cất tiếng lần đầu, Đức Duy đã biết, ông anh này sẽ sớm bùng nổ trên mainstream.

Vậy mà giờ lại ngủ ngoan thế này đây.

Hoàng Đức Duy yên lặng ngồi xuống cạnh cục bột đang thu mình lại thành một nhúm kia, sờ sờ ngọn tóc đã tan keo của Thành An. "Em út nhà Gerdnang ạ?"

"Ừa. Nó cạn kiệt năng lượng thì thành vậy đấy, giờ là lúc nó sạc nguồn. Thực chất thằng em này hướng nội lắm."

Phạm Bảo Khang cũng lấy một lon nước ngọt có cồn, cụng với Đức Duy. "Sao, rapper quen thói underground, Captain thấy kiểu cách chương trình này thế nào?"

"Thực ra cũng hợp gu em ấy. Ủa ê?" Hoàng Đức Duy hớp một ngụm bia, chẹp miệng. Nói đoạn, nó giật mình, húc khuỷu tay vào sườn Bảo Khang. Mà xui cho nó rằng Bảo Khang lại gầy quá, từ đầu đến chân nhiều nhất là xương, ít nhất là thịt và mỡ. Vốn tính giận mà nỗi đau cuối cùng vẫn quy về nó. Đức Duy vừa nhăn mặt vừa nói. "... anh cũng dân Rap Việt đi ra giống em còn gì? Nói hay quá!"

"Nhưng anh đâu có hợp." Bảo Khang cười thật thà. "Sau chương trình, người ta biết đến Phạm Bảo Khang, nhưng là biết dưới danh thành viên của tổ đội Gerdnang, đồng minh của Hiếu Thứ Hai. Nói chứ..." Gã nhún vai. "Có khi còn chẳng ai nhớ phần trình diễn của anh ra sao, nhưng sân khấu anh đứng cùng Hiếu thì ai cũng phải xem qua ít nhất một lần."

"Xàm gì nữa."

Hoàng Đức Duy và Phạm Bảo Khang đều bị câu nói này làm cho giật mình. Câu nói này không đáng sợ, điều đáng sợ là đúng ba chữ ấy, lại được phun ra từ hai cái miệng khác nhau, cùng một lúc.

Trần Minh Hiếu không biết đã rời khỏi cuộc đàm thoại với đối tác xưa từ bao giờ, và Đặng Thành An cũng không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ. Em dụi mắt, chống tay xuống nệm sofa cứng ngắc, đưa mắt liếc Phạm Bảo Khang.

"Ý mày là gì? Nhạc anh Khang tao số dách, tao là fan ba mươi năm của Hủ Rì Kang đây. Ai cho loại anti như mày xàm ngôn loạn ngữ?"

Trần Minh Hiếu thì không văn vẻ được như rapper Negav. Anh chỉ cốc thẳng vào đầu thằng bạn một phát nghe cái "cộp". Giờ thì hay rồi, Bảo Khang bị tấn công ở tứ phương tám hướng, từ thể chất đến tinh thần luôn.

"Mày xàm quá."

"Tưởng Thu Hải chuẩn bị rap diss một tràng dài, ai ngờ vẫn chỉ là chê xàm." Đặng Thành An lè lưỡi, cướp luôn ly bia của Đức Duy khiến nó ngơ ngác rồi kêu oai oái. "Hiếu xàm."

"Mày chắc không xàm." Minh Hiếu hơi nheo mắt, nốt ruồi trên gò má vì vậy mà bị kéo cao lên, tâm tình rõ ràng không quá tốt. "Tao ở đây không phải để mày cắm đầu cắm cổ nhìn người khác vậy đâu Khang. Mày ở độ cao đâu thua gì họ."

Phạm Bảo Khang nhấp miếng rượu. Gã chun mũi, trong mắt đều bơ phờ, giống một chiếc thuyền không bến đỗ, liên tục dập dềnh ngoài khơi sóng. "Tao đi tới đây không phải vì tao có năng lực đâu Hiếu. Là vì tao không chịu nổi bóng tối nữa, không chịu nổi việc má tao, hay Kem, ngày qua ngày ủng hộ tao tiếp tục duy trì đam mê. Tao không nỡ để họ chờ đợi tao bước ra ánh sáng."

Trần Minh Hiếu ngồi xuống cạnh gã, ngước đầu nhìn trời. Màn đêm trĩu nặng, được những ngôi sao kéo lên, chúng cũng giống như đang dần chết đuối trong đó. 

"Họ đã dành cả đời này để chờ mày còn gì." Lời Minh Hiếu nói nhẹ tênh, mà lọt vào tai người kia, lại trở thành rất có trọng lượng. "Chờ thêm chút cũng không sao. Mày không tin mày, thì có thể tiếp tục tin tao mà."

Phạm Bảo Khang quay sang nhìn bạn mình. Ánh mắt hắn vẫn kiên định như cũ.

"Tao chưa bao giờ nhìn sai người đâu Khang."

Bảo Khang khịt mũi. Đặng Thành An ở phía bên kia thấy khóe mắt thằng dở hơi này đỏ quạch, liền vung tay ra phía trước, bọt bia bắn lên không trung.

"Anh em uống mạnh lên đê nào, nay anh Thành bao trọn gói còn gì nữa ô kìa? Anh em mình là cái gì nào?"

"Anh em mình là củ su hào!"

"Ầy hô hào gì mà yếu quá à. Lại!"

...

Trần Phong Hào lắng tai nghe, thấy bên trong nhà vệ sinh nam không có tiếng động mới thủng thỉnh đi vào. Anh cũng không ngờ cẩn thận bao nhiêu vẫn là thiếu. Một luồng khí nóng ập tới, mái đầu màu đen rũ rượi vừa lúc cánh cửa bật mở thì ló ra, có lẽ do ngược sáng, hoặc bởi cả hai đều lâng lâng hoa cồn, Phong Hào cảm giác nó chói lọi hơn bình thường.

Chiều cao ấy, mùi hương ấy.

Đuôi mắt xinh đẹp khéo cong như một lưỡi câu hồn.

Cũng không biết từ lúc nào, đối phương đã trở thành thế này. Hai bầu má trắng nõn biến mất, hiện giờ, tất thảy những khi bờ môi buông rũ, hay khóe miệng nhếch lên giảo hoạt, hấp lực trên người hắn đều uyển chuyển gói ghém toàn bộ sự chú ý của anh. Khi vừa chạm mặt anh, con ngươi đó chưa kịp tối lại, ý cười chưa kịp tan đi, sống động mà mông lung.

"Nicko à?"

Hắn cười khẽ. Trần Phong Hào thấy bóng hình trong mắt xa lạ mà cách biệt. 

"Anh đi nhờ chút." Anh nghiêng vai, lách người muốn chui qua khe trống hẹp. Hơi nóng tựa hồ một cánh tay cứng cáp, không chỉ chặn lối anh đi, mà còn găm anh vào nền tường lạnh lẽo.

"Đừng tỏ vẻ cao sang nữa Trần Phong Hào." Nguyễn Thái Sơn cười gằn. Anh nghe trái tim mình rơi xuống lộp bộp. Kể cả ở giờ phút chia tay, khi anh đang quăng vào mặt hắn những lời khinh miệt nặng nề, hắn cũng chưa từng gọi đủ ba chữ tên anh. Hắn chỉ cúi đầu, cái bóng rợp che khuất hoàn toàn ánh sáng trong mắt, giống một con mèo bị bỏ rơi dưới làn mưa. 

Nguyễn Thái Sơn luôn ngọt ngào. 

Vì thế nên hẳn lẽ, anh không hề biết hắn có thể trở nên tuyệt tình cỡ này. 

"Anh không tỏ vẻ." Trần Phong Hào nghiến răng, cố gắng nhìn vào mắt hắn. Khoảng cách này quá nguy hiểm. Chỉ cần đầu hơi chao đi, hai vầng trán sẽ chạm nhau. "Anh đã luôn bỏ xa em, Sơn à. Đừng vì chúng ta đứng cùng khung hình hay sân khấu mà cho rằng mọi thứ đều thay đổi."

"Thứ duy nhất thay đổi ở đây là lòng người thôi anh." Cánh tay Nguyễn Thái Sơn khẽ động. Phong Hào run lên, toàn thân trong lúc thất thần đã bị hắn giam lỏng. Anh không muốn tỏ ra sợ hãi, nên đã không muốn thừa cơ chạy trốn. Vòng eo bị khí nóng sờ soạng, không ngừng cọ xát như thể gian dâm. Gò má anh tái nhợt bất chợt đỏ ửng lên. Ngón tay hắn lướt theo độ cong của xương sống anh, thản nhiên lên xuống. Tựa hồ đang ve vuốt một vật chết. "Đầu quân vào Monstar, gia nhập binh đoàn St.319, để rồi hiện giờ thế nào? Cũng chỉ sống trong bóng tối cùng với Jsol mà thôi. Bị cả showbiz lãng quên."

Trái tim Phong Hào thắt lại, nên khuôn miệng cũng ngừng thở gấp. Nguyễn Thái Sơn đang ở trạng thái rất kinh khủng. Hắn sẵn lòng xé toạc tự tôn của anh, đâm thẳng vào nỗi đau nhục nhã luôn âm ỉ mà anh hằng chôn giấu. Anh nhận ra, biết bao lâu nay hắn vẫn chưa từng ngừng theo dõi anh, chỉ chờ đúng thời khắc để cắn siết.

Thái Sơn rũ mắt, cong môi. Gần mười năm. Họ đã quen nhau gần mười năm, yêu chẳng được bao lâu. Mười năm là con số quá đỗi kinh khủng. Trần Phong Hào đã khác nhiều. Năm xưa, anh được hắn chăm nuôi quá kĩ, có nhiều lúc, hắn còn bỏ cả buổi tập chỉ để mua đồ ăn thức uống cho anh. Nicky được cái đã gầy lại còn thích bỏ bữa, giờ thì được tí thịt rồi. Hắn chạm vào vết hằn chân chim nơi đuôi mắt anh. Nicky rất thích cười, thứ này vốn hằn sâu trên da từ ngày ấy. Làn da anh vẫn mềm mại, chiếc cằm vẫn ở độ cong như thế. Đầu ngón tay hắn ấn xuống bờ môi căng, đâm vào khóe miệng úp mở.

Mọi thứ vừa giống vừa khác, vậy lưỡi anh thì sao? Nếu hiện giờ hắn hôn anh, liệu anh có còn nhiệt tình đón nhận nó như ngày xưa cũ hay không? Liệu anh có còn siết lấy tấm lưng anh cào cấu, toàn bộ thân thể đều dán vào lồng ngực hắn, hơi thở có còn đứt quãng hay không? 

Thái Sơn liếc mắt, vành tai Phong Hào đã đỏ hồng, đến độ cảm tưởng chích được ra máu.

Hai cánh mũi đã gần kề sát, bàn tay lạnh lẽo này di dời trong áo, chạm lên đầu ngực người kia. Bàn tay kia lại lồng vào bàn tay, truyền cho nhau nhịp đập của mạch máu rần rật cuồng nhiệt như thuộc về thuở thiếu thời.

"Anh Hào, mở miệng ra nào." Nguyễn Thái Sơn nghe giọng bản thân khàn đặc. "Em nhớ vị môi anh lắm đấy."

Không hiểu sao, Trần Phong Hào lại chẳng từ chối.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro