Chuông chảy thành dòng

Dưới ánh đèn màu cuồng nhiệt, tầm mắt của Đỗ Hải Đăng bỗng dần nhòa đi tiêu cự. Thứ âm nhạc náo loạn bar 1900 Le Theatre siết chặt lấy lỗ tai cậu, từng đường cong của những bóng người trên sàn nhảy không ngừng uốn lượn, khiến thần kinh chàng trai trẻ có chút xáo động.

Tuổi hai mươi tư, nói già cũng không phải, nhưng chắc chắn không còn trong đoạn ngây ngô nữa.

"Thằng cu con này, mệt rồi hả?" Giọng nói của chủ tiệc Weeza ập vào trong sóng não, khiến bản năng hơn thua vốn lẽ của Hải Đăng lại xâm lấn lí trí. "Sao bảo xong bản demo là phải ăn chơi đủ ba ngày hai đêm cơ mà? Đô chú yếu quá nhề?"

"Thiếu ngủ đấy ba." Lời vừa rơi khỏi miệng lại không muốn nhiều thêm, Hải Đăng chỉ day thái dương rồi thôi dông dài. Cậu lôi điện thoại ra khỏi túi, tính lướt tạm mạng xã hội cho sớm tỉnh cồn. Khi chợt nhận ra người quản lí nghệ sĩ đã cố gắng liên lạc với mình qua ba nền tảng, Hải Đăng liền thấy tác dụng của rượu tan đi nhanh chóng. Cậu đọc từng nội dung một, hoàn toàn rơi vào trạng thái cách ly thực tại.

Thời gian ghi hình Tập 1 Chương trình Anh Trai Say Hi.

Thời gian bàn giao kịch bản Chương trình Anh Trai Say Hi.

Đỗ Hải Đăng cảm giác khóe môi mình hơi cong. Đúng là nhà truyền thông lớn nhất nhì Việt Nam, chương trình này quá biết cách diễn, đặc biệt là ở những hạng mục mang tính "sống còn" này, kịch bản dành cho mỗi người luôn là điều không thể thiếu.

Không độc quyền nghệ sĩ, đây chính là lí do công ty giải trí Thai Viet Entertainment của cậu và Dao Entertainment của các anh em quyết định phối hợp hạng mục này với VieON.

Hải Đăng lướt sang phần tin nhắn, nháy một chút thông tin cho Dương Domic và Pháp Kiều. Những người đồng nghiệp này dẫu khác chốn dung thân cũng giống như cậu, nhận được lời mời tham gia chương trình từ cuối năm 2023, kế hoạch của nhà đài luôn rất rành mạch và cụ thể, cũng rất hợp phong thái làm ăn của họ.

[Pháp Kiều]: Anh chồng à, đang ở HN bay nhảy mà cũng lo công việc thế? Thứ hai là em đã phải qua bên VieON chọn kịch bản rồi nè.

[Dương Domic]: Tôi thứ hai qua, ông thì sao? Bên đó có cho ông xem qua danh sách kịch bản không?

Bấy giờ Hải Đăng mới để ý ở trong mail còn được đính kèm thêm vài file tài liệu nữa. Cậu nheo mày, nhìn thấy Weeza vẫn đắm chìm vào mấy em chân dài và không quá quan tâm đến mình, cậu liền tranh thủ thời gian đọc luôn.

Cũng không có gì bất ngờ, Pháp Kiều được sắp xếp một kịch bản với cậu. Họ vốn thân thiết với nhau như anh em gái trong nhà, tình cảm tốt lẫn tương tác ổn định, nhà đài phát kịch bản cho họ là hiển nhiên.

Nhưng thường kịch bản bạn đối diễn kiểu này sẽ không chỉ cố định 1:1. Chương trình có ba mươi con người, phối hợp được với càng nhiều thành viên thì cơ hội chiếm sóng càng cao.

Pháp Kiều là một cô em gái tốt, nhưng em quá khéo léo và thông minh. Em sẽ tự hóa nguy thành yên, Hải Đăng không tính tọc mạch quá nhiều về em.

Khả năng em còn được cộng dồn thêm kịch bản với Trần Đăng Dương cũng nên. Hải Đăng lướt từ đầu đến cuối bản thảo một lượt, đúng là không có phối diễn giữa cậu và Dương Domic. Cũng phải thôi, năng lượng của họ quá tương đồng, nếu không phải quan hệ anh em cùng chiến tuyến, có khi sẽ được liệt vào quan hệ tình địch đối thủ.

Kịch bản này được sắp xếp để đảm bảo cậu không bị loại ở livestage 1 do lượt vote, nhưng ở giai đoạn sau, mọi thứ rất hên xui và phụ thuộc hoàn toàn vào sự xuất thần của Hải Đăng. Cậu liếc qua phần trình bày lí do của nhà đài, trong lòng không kiềm chế được mà buồn cười, đọc đến nội dung trọng tâm.

Kịch bản xào couple nam - nam, phần cậu ưa thích nhất.

Phải nói rõ, xét trong ngành công nghiệp giải trí, tương tác của Hải Đăng với anh em cực kì đơn giản. Cậu chưa từng có tiền sử suy đồi đạo đức, chỉ sở hữu duy nhất một tin đồn đợt cư dân mạng hiểu lầm cậu quen bạn gái, mà người bạn gái này lại là thiếu nữ duy nhất tương tác thân thiết với cậu trên mạng xã hội - chị gái song sinh của Hải Đăng. Âu cũng chỉ vì ánh mắt cậu quá biết cách lừa dối lòng người.

Một ánh mắt khiến ai nhìn vào cũng sẵn nguyện bị dìm chết.

Hải Đăng là trai thẳng. Cậu chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ thích đàn ông, cũng như chưa từng cảm thấy rung động với người cùng giới. Đây chính là lợi thế lớn nhất, bởi một khi là trai thẳng, những tương tác thân mật qua lại trông sẽ tự nhiên và dễ dàng hơn, không bị gượng và cũng hạn chế được tối đa nguy cơ xuất hiện tình cảm thật. Con đường nổi lên vì couple cứ thế mà phất như diều gặp gió.

Hải Đăng nhìn tới cái tên được sắp xếp với mình: Gemini Hùng Huỳnh.

Trông có chút quen mắt.

Đỗ Hải Đăng ngay lập tức tra thử. Một loạt bài báo cũ, trang web, page facebook, thậm chí video về Gemini Hùng Huỳnh ập vào mắt cậu. Là một người tiếng tăm rất mỏng. Hải Đăng xem hàng ngàn vạn hình ảnh, hơi nhíu mày.

Da trắng, tóc mềm, dáng người mảnh khảnh, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt có thần.

Người này đã ở đâu trong suốt những năm qua vậy?

Gemini Hùng Huỳnh sinh năm 1999, vừa chớm mười tám đã vào nghề. Bất chấp công ty phá sản mà tiếp tục phát triển, từng chống cự thừa sống thiếu chết ở đất Sài thành thời gian dài dưới danh KOL, sau đó tham gia chương trình sống còn ở Trung Quốc. Một mình. Thậm chí còn không có chống lưng. Hải Đăng tặc lưỡi, thì ra là một đàn anh giàu kinh nghiệm diễn xuất. Ai đi vào đây cũng mang trong mình vết sẹo riêng, Hải Đăng có cảm thông, nhưng cậu biết rõ người như Hùng Huỳnh sẽ không cần đến lòng thương này. Đứng được đến giờ nghĩa là anh rất nghị lực, rất lì lợm, cũng rất dũng cảm. Hải Đăng đánh giá tốt về đối tác, đồng thời cũng nâng giá trị bản thân mình lên.

Cậu đăm chiêu nghiên cứu Hùng Huỳnh, xem biểu cảm của anh, động tác, thái độ trình diễn, thậm chí không ngừng phỏng đoán xu hướng tính dục của đối phương.

Không thể trách Hải Đăng, vòng bạn bè của cậu rất lớn, những người có vẻ ngoài thế này, khả năng thích cả nam lẫn nữ phải rơi vào tầm 30%.

Tại sao nhà đài lại sắp xếp cậu cho một ca mạo hiểm như này?

Hải Đăng híp hai tròng mắt. Cậu hớp nửa ngụm rượu, cồn kịch mạnh xộc thẳng lên đại não, cuốn trôi tất thảy giả thuyết cậu mới vừa nuôi cấy. Thôi kệ mẹ, Hải Đăng thầm cười, lâu lắm rồi không lên mainstream, đành rằng chơi một lần tới bến. Dù sao cũng chỉ mất nửa năm mà thôi.

Cậu cúi đầu, hôn lên cần cổ mảnh mai của cô gái mọng nước kế bên. Mùi nước hoa nhàn nhạt, mái tóc đổ dài như thác và cuộng hương ấm nóng đến từ không khí sẫm màu của quán bar khiến máu dưới da Hải Đăng sôi lên rần rật.

Sau một cái búng tay, rượu lại được đưa lên đợt mới. Đỗ Hải Đăng gác kính ra sau tai, miệng hôn bao nhiêu người đàn bà không rõ.

Đặng Thành An chớp mắt nhìn khói bốc lên cao. Nồi lẩu sôi sùng sục, mùi hương lấp đầy khứu giác em. Không khí trong phòng rất ấm áp. Khối sọ em vẫn đương lạnh lẽo.

Vậy là lên mainstream rồi đấy hả?

Chỉ nửa tháng nữa tương lai của em sẽ vụt sáng?

Đặng Thành An không nhớ nổi bản thân đã trốn chui lủi bao nhiêu lâu qua. Nơi ẩn náu thường trực hoặc là nhà riêng, hoặc là nhà chung với tổ đội Gerdnang. Em sợ rất nhiều thứ, sợ cộng đồng mạng, sợ những người anh của chính mình, sợ cả bản thân. Em sợ em sẽ làm ra chuyện khiến mọi người thất vọng, hay trực tiếp khiến họ bị tế sống.

Đặng Thành An chẳng biết ánh mắt lén lút em dành cho Trần Minh Hiếu có bao nhiêu lộ liễu.

Hắn liếc miếng thịt bò đã dần nguội ngắt trong đáy bát em trống không, liền lấy muôi sắt, múc cho em một thìa canh lớn.

"An."

Đặng Thành An bị một chữ này làm cho giật thót.

"Từ lúc chốt xong kịch bản mày cứ như người trên mây vậy."

Phạm Bảo Khang cũng vì câu nói này của hắn mà quay qua nhìn. Thành An từ đầu giờ chiều đến hiện tại cứ như bị ai lượm mất hồn phách, nói gì cũng phải gọi vài ba lần em mới bắt được nhịp, miếng hài tung ra thì rớt vương vãi, tông giọng khi phát ngôn liên tục nâng lên quãng tám so với bình thường.

Phạm Bảo Khang không hiểu tại sao thằng em luôn hớn hở này của mình lại biến thành như vậy. Thành An chẳng giấu giếm gì, cho tất cả bọn họ đọc hết kịch bản một lượt. Thứ nào phải có thì cũng đã đồng ý rồi. Nhà đài biết điều gì sẽ khiến cư dân mạng sôi sục, không phải bỗng nhiên mà họ có một văn phòng chuyên về Tâm lí Cộng đồng. Vốn chỉ kích thích hơn Rap Việt Mùa 3 mà Khang từng tham gia, không thể kém, nhưng cũng ở trong tầm anh em họ diễn được. Tính thảo luận quá cao. Gerdnang đang dần từng bước tiến ra ánh sáng. Mong muốn của VieON rất cụ thể, cả Manbo cũng sẽ xuất hiện trong chương trình được quay sau đó, Kewtiie thì lại chẳng hề vắng mặt xuyên suốt Anh Trai Say Hi và cả trên chiến trường mạng xã hội. Ai cũng được phát cho một bát cơm lớn.

Khang nhíu mày, sờ trán An. Nguội ngắt.

Minh Hiếu trông thấy hành vi vô tri này của thằng bạn thân thì đập tay nó buông xuống. Hắn thở dài, kẹp trong tay hai lon bia còn đầy, vỗ vai xách nách Đặng Thành An đứng dậy.

"Ra đây, nói chuyện với anh một chút."

Đặng Thành An ban đầu còn rụt cổ lại, nhưng là bản năng nể sợ đội trưởng Trần vốn sẵn. Giây tiếp theo, nỗi sợ đã được chuyển hóa thành quy phục. Em vừa gật gật đầu vừa xụ mặt nhìn Bảo Khang như muốn cầu cứu, rồi lẽo đẽo nối gót theo đàn anh ra ngoài ban công.

Gió đêm Sài Gòn rười rượi thổi, trong lòng An rất lạnh, rất loạn, nhưng khi bờ vai hắn khẽ chạm da em, thần trí em lại bất thần tỉnh táo.

"Ngồi đi, đứng ngốc ở đấy mãi."

Trần Minh Hiếu dịu giọng nhắc, nhưng Đặng Thành An lại như thể nghe được án tử, lỗ chân lông sau lưng nở hết ra, mông thì đánh cái phịch xuống ghế. Tiếng lon mở "cạch", bọt sủi lên trắng muốt. Hắn đưa lên cao, rồi uống một hớp lớn. Em cũng bắt chước mà làm theo y vậy.

"Tỉnh chưa?"

"Dạ Hiếu."

"Anh hỏi là tỉnh chưa?"

Không có tiếng trả lời. Trần Minh Hiếu thở dài rất khẽ. Mỗi khi ở cạnh hắn, em luôn trầm mặc. Đặng Thành An phiên bản gần gũi với hắn thực tình ngoan ngoãn hơn, nhiều khi im ắng, như một cục bột mặc cho hắn nhào nặn. Hắn nói gì em nghe nấy. Thà rằng em cứ cãi chày cối giống cách em luôn thể hiện với thế giới bên ngoài, còn hơn một em luôn làm cho hắn cảm thấy mình đang có lỗi. Đôi lúc, Trần Minh Hiếu có ảo giác: hắn đang chạm đến cõi lòng chìm rất sâu trong bóng tối đó của em. Đôi lúc, hắn lại nhận ra ấy chỉ là huyền huyễn.

Hắn không theo kịp tư duy của Đặng Thành An.

Em ôm lấy lon bia rất lạnh. Mắt em mông lung, dù nụ cười em rực sáng.

"Hiếu ạ, em luôn cho rằng, rồi đến lúc nào đó, em sớm muộn cũng sẽ chết."

Trần Minh Hiếu nhíu mày, cơn giận dần sục sạo trong tim hắn như cây cối nảy mầm, nhưng hắn chèn ép nó chôn sâu trong đất. Lí trí của hắn là mảnh đất vừa cứng rắn vừa màu mỡ. Hắn phải nghe em đã.

"Nhưng chết thế nào? Em muốn làm nhiều thứ quá. Trên hành trình tìm điểm chết của em, em gặp quá nhiều người trân quý. Họ làm em thèm khát thêm thời gian.

"Em muốn ở bên họ lắm. Em nhận ra em cái gì cũng tham. Em vừa muốn dừng lại, bỏ cuộc; lại vừa muốn tỉnh giấc, mà chạy về phía ánh sáng."

Đặng Thành An nghiêng đầu, cần cổ em uốn thành một đường cong mềm mại. Ánh mắt em rơi vào tim hắn.

"Em muốn ở bên Hiếu lắm. Thật đấy. Em muốn ở bên mọi người mãi vậy thôi. Em muốn làm nhạc cùng mọi người thật nhiều, muốn ăn lẩu, muốn đi nhậu với mọi người đến khi chết. Nên em không cho phép mình tổn thương mọi người."

Trần Minh Hiếu thấy trí óc mình trì độn lúc khuôn mặt em phóng to trong tầm nhìn, và bàn tay hắn được phủ lên bởi một làn da mềm mại. Em mân mê từng đốt xương tay hắn khi đang thầm thì.

"Hiếu có thể bảo vệ bản thân khỏi em không? Em xin Hiếu đó."

Yêu cầu của em rành rọt, cứng nhắc; trái ngược với vẻ mềm mại em đang bày ra cho hắn thấy. Trần Minh Hiếu cảm giác mình bị điên rồi. Hắn hình như chỉ muốn nắm chặt lấy tay em, ôm lấy em, siết lấy em trong lồng ngực mình. Hắn muốn nhập em vào làm một với bản thân, để trong lúc thực hiện mong muốn của em, hắn cũng đồng nghĩa có thể bảo vệ em.

Em không tin hắn.

Trần Minh Hiếu luôn tin vào bản thân, tin vào những thứ mình làm, thậm chí dám tiên tri về Trần Minh Hiếu của nhiều năm sau nữa; bỗng một ngày nhận ra, em út cùng tổ đội không tin hắn.

Họng hắn vừa uống bia lại khô cứng, hai hàm bị cưỡng chế tách nhau sượng đau.

"Được."

"Hiếu thề với em đi?"

"Anh thề với mày."

"Là?"

"Sẽ bảo vệ anh khỏi mày. Bảo vệ Trần Minh Hiếu khỏi Đặng Thành An."

Đặng Thành An đầy hài lòng, nụ cười em cong lên, như động vật nhỏ được dỗ ngọt. Trăng lẫn sao đều nuông chiều đôi mắt em, khiến chúng tựa hồ phát quang.

Màn đêm ướt đẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro