quá đáng để yêu,
vũ tuấn huy chưa nghĩ được ngày mình dốc tâm dốc sức làm quà tặng người yêu lại đến nhanh như vậy. dù nó đã trải qua gần chục mối tình chẳng dài chẳng ngắn rồi nhưng mà thề đấy, đây là lần đầu tiên nó tự tay làm quà tặng cho người ta. lại còn là đan len, nữ tính thì thôi luôn nhé. cơ mà người ta kêu trời lạnh nhưng chưa mua khăn len, mình thì yêu người ta quá nên đành vậy.
chả biết đan kiểu quái gì mà giáng sinh tới nơi rồi mà tuấn huy vẫn chưa cả xong cái khăn ấy. thế này thì bao giờ mới tự tay quàng khăn cho người ta được đây hả bạn ơi? còn mấy ngày nữa nhỉ? à, còn những một ngày nữa cơ mà, sợ gì... vờ lờ hẳn một ngày, thôi dẹp đi là vừa!
- đụ má..
──────────────
tuấn huy ngả người ra đằng sau, mắt nhắm, lòng không khỏi thấp thỏm chờ người kia đến. ly nước đã vơi đi một nửa mà anh ta vẫn chưa chịu đến, cá chắc rằng anh ta lại ngủ quên rồi. lúc nào chả thế, trễ hẹn suốt có khi lại cho nó leo cây một buổi, nhưng nó không có buồn. người yêu ngủ quên chứ có ngủ với thằng khác đâu mà phải sợ? có sợ thì sợ thằng dương nó chuốc cho anh ta say quên trời quên đất, quên mất người yêu mà đi tán tỉnh tuấn tài, tú bùi giấu tên thôi.
- hi... huy đến lâu chưa..
- anh đến muộn.
nó liếc anh một cái, kéo anh ta ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. trường sinh gãi đầu cười ngại, định lên tiếng gọi món thì tuấn huy đã chen ngang vào
- em gọi rồi, đợi mỗi anh đến là người ta mang ra thôi đấy.
- ủa vậy hả, cảm ơn huy nha.
nói lắm quá, hôn cảm ơn đi, nói mồm nó không có thích.
cả hai cứ thế ngồi nhìn nhau một lúc, đoạn, trường sinh lấy ra một hộp quà nhỏ buộc nơ trông xinh xắn đáng yêu, tuấn huy cảm động 9 khó hiểu 10. sao không trang trí hộp quà gang gang lên một tí!? nó có thích kiểu đáng yêu này đâu!
- tặng huy, nhớ giữ nó cẩn thận nha.
trường sinh tặng nó cái đồng hồ, ngon rồi, giờ nhìn lại quà của mình chỉ muốn vứt mẹ đi. tuấn huy có chút không vui, giờ tặng anh cái khăn len nhìn mà nhăn mặt đấy, anh có đấm nó không?
- cảm ơn..
- thế còn em thì sao? định tặng anh cái gì?
- có cái người không nè.
nó thấy anh bĩu môi, ừ thì đùa hơi quá trớn, để nó xích lên cho. trường sinh chỉ vào cái túi đằng sau nó, lông mày nhướn lên tỏ vẻ hiếu kỳ.
- gì thế? định tặng ai à mà giữ kinh vậy? cho anh xem đi.
- không... ý em là...
- làaa?
phóng lao thì phải theo lao, nó đặt cái túi đấy trước mặt anh. vũ tuấn huy chưa bao giờ xấu hổ như thế này, quà làm vội, thông làm chồi. trường sinh thích thú mở ra
- khăn à? cảm ơn nha đang lười đi mua nè.
- hơi xấu.. để em mua cái khác cho
- tự làm hả? quàng cho anh!
- thôi để em-
- tao bảo mày quàng cho tao, nói nữa là chia tay
cay thế, vẫn phải quàng. nhìn thì xấu xấu mà lúc anh quàng lên thấy cũng đẹp, không đến nỗi. năm sau cố gắng làm cái đẹp hơn chứ cái này ra đường người ta cười cho nát mặt.
- công nhận nó xấu thiệt
- ê?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro