04
sinh nhật tuổi mười sáu của trần minh hiếu vừa trôi qua không lâu, chỉ cách đây vài ngày, nó đã vô cùng vui vẻ khi được tình yêu của đời nó dắt đi chơi vào ngày đặc biệt ấy.
buổi date đầu tiên trong đời trần minh hiếu
cũng chẳng biết bùi anh tú nghĩ gì, nhưng với trần minh hiếu mà nói, việc được đi chơi riêng với anh thật sự rất khó.
vì anh của nó ấy à, anh rất hòa đồng, hoạt ngôn, còn vô cùng duyên dáng nên được lòng rất nhiều người, trước đây, mỗi khi đi chơi với bùi anh tú, trần minh hiếu nào có được đi riêng với anh bao giờ, nếu không phải là có trần quang trung đi theo hay trần phong hào - người anh họ mê đắm mê đuối vẻ đẹp của bùi anh tú thì cũng là đám bạn chơi cùng nó theo cùng.
thật sự, rất phiền.
nhưng, có vẻ như là vì một ngày này mà nó được một phần thưởng vô cùng vừa ý, ngày hôm đó của nó trôi qua đặc biệt hơn bao giờ hết.
chỉ có anh và em, hai ta.
nhưng ôi thôi, những điều tốt đẹp ấy bị phá vỡ, người ta nói tiệc vui thì chóng tàn, mà cái gì càng vui thì càng tan sớm.
một ngày đẹp trời nào đó, bùi anh tú đến trước mặt nó, bên cạnh là một tên đàn ông điển trai ăn mặc lịnh lãm, hai người tay đan tay, như cặp đôi mới yêu, rất hạnh phúc.
ngứa mắt vô cùng.
...
"anh tú có người yêu rồi, có vẻ như trần minh hiếu của chúng ta đã thất tình"
trần quang trung thích thú nhìn cậu em trai đang ủ rủ ngồi trước cửa nhà, chẳng hiểu tại sao mấy hôm nay nhìn nó trầm hẳn, cứ ngồi yên chỗ này chỗ kia, lâu lâu nhìn sang nhà bùi anh tú rồi thở dài não nề. người có mắt nhìn vào là hiểu ngay vấn đề.
"đừng nói vậy, kệ em nó đi, nhỏ tuổi chưa trải sự đời, người còn chưa theo được đã thất tình, haiz..." phạm đình thái ngân ra vẻ già dặn, cái vẻ mặt của hắn làm cả trần minh hiếu và trần quang trung phải quay lại nhìn hắn đầy khinh bỉ.
"không hiểu sao anh em chịu yêu anh nữa?" trần minh hiếu cau mày, sau đó nó đứng lên mang dép rồi chạy đi đâu mất, bỏ lại phạm đình thái ngân đầu đầy dấu chấm hỏi và trần quang trung đang rất buồn cười.
...
trần minh hiếu lặng người đi dạo bên bờ sông, gió chiều nhè nhẹ thổi qua khiến vài lọm tóc của nó bay phấp phới. đầu óc nó trống rỗng, chẳng biết phải làm gì với cái thứ tình cảm chết tiệc còn chưa kịp nấu đã chuẩn bị tàn phai, cái cảm giác đau đớn không thể tả.
tình yêu từ một phía hóa ra lại mệt mỏi và đau đến thế. những cái chạm, những nụ cười, những sự đụng chạm từ người nọ vốn dĩ chỉ là hành động quan tâm giành cho em trai nhỏ, giành cho một thành viên trong gia đình mà thôi, thật khó có thể khiến anh thay đổi suy nghĩ về nó, về một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch luôn lẽo đẽo theo mình lại có thể trưởng thành và mạnh mẽ để bảo vệ anh. mà có lẽ anh cũng chẳng cần phải bảo vệ, vì chính anh đã có thể làm chủ cuộc đời mình rồi, và nó mới là người cần được bảo vệ.
ôi, thật là khó chịu đến phát điên.
...
"hiếu? em làm gì ngoài đây giờ này thế?" giọng nói quen thuộc đến không thể nào xa lạ hơn của bùi anh tú vang lên từ phía sau khiến nó giật mình.
trần minh hiếu quay đầu lại nhìn anh, trong ánh mắt u buồn của nó lóe lên tia sáng, bỏ qua sự bứt rứt trong lòng, nó vui vẻ gọi, "anh."
bùi anh tú khẽ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, đẹp đến nỗi khiến trần minh hiếu lại ngây ngẩn.
dẫu có bao năm trôi qua, tôi vẫn không thể quên được nụ cười của anh ấy vào ngày đầu gặp gỡ, nó giống hệt như bây giờ, xinh đẹp đến mức làm lòng tôi bồi hồi xao xuyến.
"ngoan, sáu giờ kém rồi, không về nhà ăn cơm sao? hôm nay cô đi làm về muộn à?" anh tú hỏi nó, tay lại nhẹ nhàng chỉnh vài lọn tóc do bị gió thổi làm rối của nó.
"dạ, mẹ em về muộn, nay chỉ có hai anh em thôi." trần minh hiếu đáp, rồi nó nhìn anh, "hay anh sang nhà ăn cơm với chúng em nhé?"
nhìn ánh mắt khẩn cầu của nó, bùi anh tú bật cười, nhưng lại lắc đầu, "xin lỗi, hôm khác nhé, anh vừa ăn rồi."
trần minh hiếu nghe vậy, cảm giác mất mát trong lòng sắp tràn cả ra ngoài, rồi thấy vẻ ngoài tươi phơi phới của bùi anh tú, nó mới lờ mờ nhận ra gì đó.
"anh... đi ăn tối với người ta ạ?"
"hả?" bùi anh tú ngơ ngác không hiểu trần minh hiếu vừa nói gì, nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra rằng người ta trong câu nói của nó là anh người yêu của anh.
"ừ, anh đi ăn với anh ấy. mà người ta có tên nhé, đừng gọi là người ta chứ, em biết rồi mà." bùi anh tú nhắc nhở.
trần minh hiếu vờ như không nghe thấy, nó qua loa gật đầu rồi lấy cớ về nhà ăn cơm mà kéo bùi anh tú đi, dường như không muốn nói về đề tài này nữa.
bùi anh tú không rõ lắm, dường như trần minh hiếu không thích bạn trai của anh lắm, nhưng biết làm sao được, bùi anh tú chỉ có thể cười trừ bất lực, hi vọng mối quan hệ của hai người họ trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn.
「 𝐄𝐍𝐃 」
i'm back.
xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, thi cuối kì xong mình lười với mất mood nên mãi chưa viết được chương nào, rồi gần tết lọt hố 2D nên lại càng lười hơn, hố chưa lấp đã ham đào hố mới bên shipdom khác... nhưng yên tâm là không drop nha!
plot này nhẹ nhàng nên ngắn, vốn tính hoàn sớm mà kéo dài tới giờ...
1041 từ
8/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro