01
. văn thơ tuôi hơi ấy ấy í, mong mọi ngừi góp ý ọ
. lần đầu viết textfic ToT
✦⸻⸻⸻⸻⸻✦
chung cư 𝔄𝔪𝔬𝔯𝔦𝔰
01:12
nxb.00
cả nhà oi
alo
hey
hô
sao nhà thằng dương anh duy sáng đèn mà nó không rep ToT
cả nhà của thằng hoàng nữa?
rồi thằng huy?
ê
ê
@mọi người
ndd.01
lèm ba lèm bèm, le nha lè nhè
cục bông nhà em dậy rồi đấy??? @nxb.00
nxb.00
ai hỏi? ai hỏi mày ba??
tao thèm gì quan tâm đến đôi chích bông bọn bay??
anh dương thức giấc bé lên hỏi chiện @ltd.88
ndd.01
nguyễn. xuân. bách.
là 1 giờ sáng anh tag mọi người là để..
gọi ông dương á hả??????????
chưa thấy ai dẩm như ô :)
ntd.97
@ndd.01
mày tắt điện thoại chưa?
ôm tao mà cứ lướt điện thoại thế à?
tao đạp mày ra khỏi nhà nhé?
hay mày yêu cái điện thoại mày hơn tao?
okay tao hiểu mày quá mà
cút ra ngoài
trước khi tao đạp mày
nhanh
ngay và luôn
ntd.97 đã offline
ndd.01
...
ua
la sao toi chua hieu
?
ndd.01 đã offline
nxb.00
ua.
la sao ma.
la sao.
ua.
e.
ua ma?
dung bo em mot minh
troi lanh vai troi lanh vai ca lon
@mọi người
ltd.88
thằng bách mày gọi gì anh?
nãy anh làm việc không check tin nhắn
gọi cái gì? @nxb.00
nxb.00
ờ thì
là
là
là
là
là
là
ltd.88
thôi bố mày off ^^
biết thế đéo on
mấy nay đã mất ngủ rồi còn gặp mày
nxb.00
KHOAN HÃY ĐỂ BÁCH GIẢI THÍCH
khu mình sắp có bạn mới
ở phòng bên cạnh em mà đúng khong ToT
ltd.88
xong sao?
nxb.00
tên gì dợ
cho bé check name bản tí
ltd.88
mày tò mò làm gì?
trước giờ có bao giờ quan tâm mấy cái con mẹ này đâu???
nxb.00
hong nhưng mà em tò mò í
ltd.88
cái gì gì mà thành
gì gì
nguyễn gì gì đấy
cái gì gì mà
gì mà nguyễn
công nguyễn thành
à đâu
nguyễn thành công
đấy
nxb.00
...
đúng là già rồi
lú lẫn nhìu quó
tin nhắn đã được thu hồi
tin nhắn đã được thu hồi
ltd.88
?
ê?
dcm thằng bot này?
nxb.00
dọ iu quó muah muah umm moaz
nxb.00 đã offline
ltd.88
...
chịu
pdnh.00
vu gì hot?
sao anh bách bot lai tag mõi nguoi the?
ua mõi nguoi đâu roi?
pdnh.00 đã offline
✦⸻⸻⸻⸻⸻✦
phk.89 -> ltd.88
phk.89
anh dương..
tối muộn rồi anh
anh ngủ đi ạ..
đừng thức khuya nữa, sẽ mệt đấy..
ltd.88
?
tao không phải trẻ con?
phk.89
dạ em biết
chỉ là...
em sợ mai anh lại mệt, lại ho
nên anh ngủ sớm một chút thôi.. nhé?
ltd.88
tao đã bảo rồi
tao đéo cần mày nhắc
hết.
phk.89
em hiểu, em xin lỗi dương
xin lỗi vì làm phiền anh lúc khuya thế này
anh ngủ ngon nhé ạ
đã xem
phạm hoàng khoa đưa mắt nhìn dòng chữ "đã xem" trên màn hình điện thoại mà khẽ tắt điện thoại đi, cổ họng khoa nghẹn lại, em khẽ đưa mắt hướng lên trăng, ánh trăng sáng như xoa dịu lòng người, xoa dịu cả trái tim của con người đơn phương..
đúng, phạm hoàng khoa đã đem lòng yêu lê thành dương từ lâu rồi, từ khi em mới chuyển vào nơi đây - em đã đem lòng yêu anh - yêu một người không yêu mình. em tiếc. em tiếc khi ấy, thà rằng em đừng buông lời "yêu anh" thì giờ cả hai đã không có một khoảng cách như một bức tường dày, nhưng nào có ai kiểm soát được con tim, được lý trí của bản thân dễ dàng như thế? em yêu anh từ rất lâu, anh khiến em có thêm mặt trời thứ hai trong cuộc sống, cứu vớt lấy em khi em bị mọi người bỏ rơi.
để rồi sao? để rồi anh từ từ dập tắt chính niềm hy vọng trong em, cứ từng ngày, từng ngày.. nhưng tại sao em không thể chọn người khác tốt hơn? tại sao em vẫn cứ chọn anh cho dù anh đã khiến nước mắt em khô cạn, trái tim em vụn vỡ, tan nát trăm mảnh.. em vẫn cứ chọn anh?
khoa nhẹ nhàng nhìn trăng, thầm suy ngẫm lời thơ quen thuộc:
nhân hướng song tiền khán minh nguyệt
nguyệt tòng song khích khán thi gia
anh đã ngăn cản em không được phép đến với anh, nhưng không thể ngăn cảm trái tim của một người si tình, đa cảm - một người thương anh, dù có khó khăn, mệt nhọc đến mấy vẫn cứ mãi thương anh.
em nhìn điện thoại, bàn tay run rẩy khẽ nhấc lên, ngón tay thon dài bấm từng con số để rồi hiện lên trước mắt là dòng điện thoại quen thuộc. đôi mắt em lộ rõ vẻ do dự, em muốn gọi cho anh. nhưng em không muốn anh biết em đã khóc chỉ vì dòng tin nhắn của anh, dù thế nào em cũng muốn giấu mình đi, trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng cứ phai dần từng ngày.
tiếng chuông điện thoại vang lên, ngân dài rồi dừng lại, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
chất giọng quen thuộc vang lên làm em khẽ khựng lại:
"lại gì nữa?"
trước câu hỏi của anh, em bối rối, cố gắng lấy lại giọng bình thường để trả lời.
- anh.. anh chưa ngủ à?
"..."
đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi lại tiếp lời.
"khoa"
- em nghe..?
"mày lại khóc đấy à?"
- em.. em không có, anh nghe nhầm rùi
"tao chơi với mày bao nhiêu năm rồi, phạm hoàng khoa"
"mày trả lời tao"
- ...
em cúp máy, và khóc. em không muốn, và đáng lẽ là em không thể khóc. nhưng ai chả yếu đuối khi yêu một người? em buồn, em đau, em ước anh đừng như thế, anh đừng vừa giây trước phũ phàng mắng em, giây sau đã giở giọng lo lắng.
bên kia lê thành dương cũng chả khá hơn là bao, anh nhìn màn hình máy tính vẫn còn vô số file công việc, rồi lại nhìn lại số điện thoại của em mà khó khăn đưa ra lựa chọn. cũng là người đứng đầu một công ty, anh phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ..? nhưng cũng là người khiến cho em khóc, anh cũng phải là người chịu trách nhiệm chứ..
- địt mẹ.. em làm khó tao vãi khoa ơi
rồi... anh dừng lại, chỉnh lại dáng ngồi của mình mà liếc nhìn trăng:
- nhưng nó khóc thì cũng đâu có liên quan gì tới mình?.
✦⸻⸻⸻⸻⸻✦
. ờm ờ.. ý là hình như ngược hơi sớm.. thoi khong sao ngược đôi này ta ngọt đôi khác ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro