Chap 4

Thời gian cũng đến, ngồi trên máy bay sắp hạ cánh, Vũ cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ vì cũng 5 năm rồi mới đặt chân lại về Việt Nam

Hạ cánh bước ra khỏi sân bay đến phía ngoài có chiếc xe ô tô đen đã đậu từ lâu

- Timeo

Vũ tìm nơi phát ra tiếng gọi, ra là anh Bray

- Anh Bảo

Vũ nhanh chóng kéo 2 chiếc vali của mình đến chỗ Bray

- Em giảm cân hả

Bray nhìn con người gầy chắc tầm 60 cân trước mặt mình mà bất ngờ

- Hì hì dạ em mới giảm á, anh thấy đẹp hông

Vũ nói quay một vòng cho anh Bảo xem

- Em đâu cần giảm gấp vậy đâu

- Thôi thôi bỏ qua đi anh, mình về đi. Em thèm ăn chè rồii

Vũ dùng giọng kéo dài chữ cuối năn nỉ, Bray cũng chỉ biết gật đầu lấy vali để vào đằng sau xe

- Em biết anh cưng em mò

Cả hai về gần nhà ở đó có một quán chè.

- Hello

Cô bán trẻ tưởng 2 người không liên quan xong tưởng Vũ người nước ngoài vì thật sự bộ đồ khá là lạ

- Dạ, cháu chào cô. Cô cho cháu một bát chè ạ

- Ui cô xin lỗi cô tưởng người nước ngoài

- Không sao đâu ạ cháu xin phép

Vũ nói rồi kiếm chỗ ngồi cho mình, Bray cũng gọi chè cho mình rồi ngồi cùng bàn với Vũ

- Đây của 2 cháu

- Cháu xin

Cả hai ngồi ăn chè thì

- Ơ hello anh Bảo, nay ngày gì mà tự nhiên đi ăn chè vậy

Người con trai đeo kính đen đến gần ngồi cùng bàn của cả hai

- Gill đó à, nay rảnh dữ vậy mày. Anh thích thì ăn thôi

Bray đang ăn thì cũng quay sang chào hỏi

- Em nay rảnh mà, qua thấy anh với mấy người kia đi ấy ấy à

Gill nói nhỏ, để không cho Vũ nghe được vì tưởng Vũ là người lạ. Bray liền chuyển chủ đề

- À giới thiệu với mày, Phạm Khôi Vũ em út, vừa mới đi du học về

Bray giới thiệu Vũ cho Gill biết

- À xin chào xin chào bạn

- Vâng chào

Vũ chỉ cúi mặt ăn

- Anh lớn hơn em một tuổi he

- ừm chắc vậy

Hết chè rồi nên đành ngẩng mặt lên nhìn gill rõ hơn

- Ăn xong rồi hả, để anh trả tiền

- Dạ

Bray trả tiền Gill quay sang bắt chuyện

- Anh mới về nước hả, trước nghe anh Bảo có nói

Vũ gật đầu

- Ừm mình du học ở Đức mới về hôm nay

- À, tên em là Vũ Trường Giang, gọi là Gill là được rồi ạ

- Mình thì như anh Bảo vừa nói á

- Về thôi Vũ ơi, anh Khoa gọi rồi đây này

Tiếng gọi của Bray từ xa, Khôi Vũ chào Gill xong xin phép về

Về đến nhà là Khoa đang ngồi đợi thấy em Vũ liền chạy tới ôm

- Em tôi đây rồi

- Hì hì em chào anh

- Em giảm cân dữ vậy

- Đâu bình thường mà anh

Vũ liền quay ra dùng giọng nũng nịu

- Rồi rồi, tối nay đi ăn để chào mừng em trở về nhá, giờ thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Anh sắp xếp phòng cho em rồi đó

- Dạ cảm ơn anh Karik

Vũ ôm vali mang lên phong còn 2 anh ở dưới ngồi nói chuyện

- Tối nay đi ăn hàng, mày dặn tất cả mọi người không ai được nhắc đến vụ hôm trước, xong nói mọi người cứ nói thân phận mà anh Thành đã sắp xếp là giáo viên để tránh Vũ nghi ngờ

Nghe Karik nói xong, Bray nhắn vào nhóm chat

Tối muộn, Vũ mới mái tóc rũ xuống và đeo kính cận khác hẳn với buổi sáng vuốt tóc đeo len thì tối Vũ trở về như là một cậu bé học sinh

- Xong rồi đó he, nhìn khác hẳn với sáng luôn

- thì mới về cũng phải ra dáng chứ anh Karik.

- Rồi đi, thằng Bảo lấy xe rồi đó

Có thể nói cả 2 rất chiều Vũ từ bé nên lớn khi được quay về đây em đã bắt đầu quen lại 2 người anh chiều mình

————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro