3; sondillan bg
trước khi đọc, mọi người nếu thấy nản có thể đọc phần p/s ở cuối chương, sau đó quyết định có thể đọc tiếp hay không. cảm ơn mọi người!
౨ৎ⋆ 。⋆
thật ra có lẽ nam sơn đã từng gặp nhật hoàng trước đây. chỉ là cậu không nhớ, dưới ánh chiều tà ấy, trên mảnh đất xa lạ, ánh mắt họ chạm vào nhau đan xen ánh mặt trời của hoàng hôn sớm. cả hai gặp nhau trong trạng thái xấu nhất của bản thân, nhật hoàng đang lạc lối trong chính tương lai của mình. và một nam sơn một mình rời xa bố mẹ để tự ngắm mình thế giới ngoài kia.
nam sơn đã thấy nhật hoàng bật khóc lặng lẽ dưới cái xích đu chiều ấy, trong sự bối rối, cậu lấy chiếc khăn giấy được tặng kèm từ buổi ăn nhanh chóng vánh ở cửa hàng tiện lợi ban nãy. thật mừng là anh đã nhận lấy, mắt sưng lên vì cơn khóc đã kéo dài, và ánh mắt thẫn thờ nhìn xa xăm.
hoàng nói cảm ơn bằng chất giọng khàn, nhưng sơn lại khựng lại, lẩm bẩm
"có vẻ anh cần tâm sự"
nhưng chợt nhớ ra đây là hàn quốc, nó liền xổ một tràng xin lỗi vì đã làm phiền đến anh. anh chỉ quay lại, khuôn mặt từ đờ đẫn trở nên ngỡ ngàng, quay lại hỏi.
"em là người việt nam phải không?" giọng nói lớ lớ pha lẫn tiếng huế khiến nam sơn như bừng tỉnh, pha chút xấu hổ. cả tối đó hai anh em tá túc ở cửa hàng tiện lợi kể nhiều chuyện thâu đêm suốt sáng, dù nam sơn nhiều lần phải nhờ phiên âm dịch lại, nhưng đa phần đều có thể hiểu cho nhật hoàng, nam sơn cũng kể về những bỡ ngỡ khi lần đầu sang đất nước khác. nhật hoàng đều chú tâm lắng nghe và đưa lời khuyên, dưới cái rét tuyết rơi, vẫn có hai con người mở lòng vì những trăn trở, dù chỉ là xa lạ nhưng lại ấm áp lạ thường. cả hai đã biết tên nhau, trao đổi số điện thoại.
bắt đầu một cuộc sống tích cực hơn.
cho đến khi nhật hoàng bị nam sơn bị xe ô tô tông qua trong đêm. thật ra nhật hoàng rất sợ, sau hôm ở công viên đó, hoàng thường xuyên hẹn nam sơn đi khuây khỏa qua một ngày mệt mỏi. như thường lệ, hôm đó cũng là một buổi đi nhậu của hai người. trước khi sang đường, dù không thấy rõ mặt sơn bên kia nhưng nhật hoàng vẫn nhận được tin nhắn.
"anh đã vui hơn chưa?"
anh tuy khó hiểu về tin nhắn này nhưng vẫn mong được gặp mặt nam sơn trực tiếp để hỏi rõ tin nhắn đó có nghĩa là gì. một vệt đỏ thẫm xuất hiện trên nền tuyết lạnh lẽo. chỉ trong tích tắc, nhật hoàng đã chứng kiến khung cảnh đó. tròng mắt mở to, cơ thể run không ngừng, cùng với sự hoảng loạn không che giấu. nhật hoàng không cầu ước đều gì , một chú đóm con vừa vụt đến, lại bị dẫm nát nhanh chóng làm anh không chấp nhận nổi.
trong hơi thở run rẩy ấy, hoàng gọi điện cứu thương, tiếng xe còi vang báo trong đêm, nhưng không làm cho anh xuôi lòng nỗi lo lắng. nhật hoàng cho rằng, nếu nam sơn không qua đường với anh, có lẽ giờ cậu vẫn bình an. nhưng không có phép màu nào xảy ra cả, dù hoàng biết chắc chắn có uẩn khúc từ việc nam sơn nhắn tin nhắn kia, anh vẫn không sao thôi thúc nghĩ đó là lỗi của mình.
anh chạy vội sang tiệm hoa gần bệnh viện, mua một bó tigon, viết vội vàng một tấm thư lên trên bó hoa. gọi điện khẩn cấp cho bố mẹ nam sơn, rồi biến mất hút.
đây là một sự trốn tránh, nhưng cũng là dằn vặt suốt hơn một năm sau đó của nhật hoàng, chẳng thế thoát ra khỏi nó, về khung cảnh đêm ấy. thật tiếc sau cú va chạm ấy, nam sơn trở nên tàn tạ lại không thể nhớ gì, những kí ức mơ hồ tràn qua mờ nhạt. khi nhìn thấy bó hoa tigon ấy cùng lá thư với những dòng nguệch ngoạc, không hiểu sao dù không nhớ đối phương là ai, nam sơn đã khóc, những giọt nước mắt buồn thăm thẳm.
có thể là một kí ức không thể nhớ, cũng chẳng thể quên. đấy là cho đến khi họ gặp lại nhau, khi mọi thứ lại trở về điểm xuất phát. khi một nam sơn không còn ký ức và một nhật hoàng quên mất khuôn mặt cũ, sẽ còn rất lâu nữa, họ mới nhớ được họ đã gặp nhau.
౨ৎ⋆ 。⋆
p/s : thật ra ban đầu mình cũng không có ý định để truyện có background tối như vậy, nhưng mà nghĩ nếu muốn có chiều sâu thì nên được khai thác triệt để và chỉnh chu nhất. rất mong mọi người sẽ đọc nó dù chương này không phải là đoạn text mà là văn xuôi. nó sẽ trở thành mảng cốt truyện quan trọng. rất mong mọi người đón nhận nó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro