Ba chìm bảy nổi, nhưng ở đây là ba nổi bảy chìm.
Vương Bình x Sơn.K
Thể loại: Hơi ngược, Enigma x Alpha.
Kết: He
___________
Trời chiều đổ xuống một lớp sương muối mỏng như khói. Từ cửa sổ phòng y tế, Bình nhìn ra khoảng sân bệnh xá loang lổ nắng.
Những cây phi lao gầy rộc, nghiêng mình trước gió biển, cát trắng hằn lên từng vệt mòn. Anh đã quen với khung cảnh này suốt năm năm qua, chỉ là một Enigma ẩn mình trong một nơi chậm rãi như hơi thở, nơi người ta nói chuyện bằng ánh mắt và giữ im lặng bằng cả cuộc đời.
Người dân ở làng vẫn gọi anh là "bác sĩ Bình hiền", chẳng ai biết họ đang sống cùng một người mang họ khác, tên khác, và một quá khứ không ai được phép chạm vào. Anh đến đây trong một đêm mưa, với chiếc vali nhỏ và vết sẹo dài bên vai trái. Từ đó đến nay, Bình chưa từng rời khỏi ngôi làng ven biển này.
Còn ngày Sơn đến, gió lại nổi lên rất mạnh.
Cậu cảnh sát trẻ mặc áo sơ mi thấm muối, bước xuống xe với vẻ lúng túng của người vừa đi xa, vừa không biết mình nên ở lại bao lâu. Trên tờ lệnh điều động, tên Sơn đứng dưới dòng chữ "Hỗ trợ điều tra một vụ mất tích cũ".
Cậu không ngờ rằng, người đầu tiên mình gặp lại chính là người đàn ông đang đứng bên hiên nhà, tay cầm ấm trà nghi ngút khói.
"Anh là... bác sĩ Bình?"
Giọng Sơn cứng lại khi ánh mắt anh ta gặp ánh nhìn kia, trầm và dịu, nhưng có gì đó như một tầng sóng ngầm đang cuộn trong im lặng.
"Ừ. Cậu mới tới hả? Vào trong đi, gió lạnh đấy."
Bình nói nhẹ, như thể đã quen việc đón khách xa lạ. Anh rót trà, tay run nhẹ, hơi nước bốc lên che mất nửa khuôn mặt.
Từ khoảnh khắc đó, giữa hai người là một khoảng cách vừa đủ để giữ phép lịch sự, nhưng lại khiến người ta khó thở. Sơn không hiểu sao mỗi lần cậu nhìn Bình, tim lại nặng đi, như có một thứ ký ức nào đó chạm khẽ mà không kịp nhớ ra.
Bình sống lặng lẽ, làm việc chu đáo, thỉnh thoảng giúp đỡ dân làng khi bão đến. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói đều có trọng lượng, đủ để khiến người khác phải nhìn lại mình. Còn Sơn, với bản tính của một Alpha nghiêm khắc, lý trí, tin vào quy tắc, lại thấy mình bất an khi đứng trước người đàn ông này.
Không phải vì sợ, mà vì trong ánh mắt ấy, có một thứ gì như thấu hiểu quá mức.
Một tối, khi trời mưa lất phất, Sơn mang hồ sơ vụ án đến nhà Bình. Anh gõ cửa ba lần, không ai trả lời. Cánh cửa khẽ mở, mùi thuốc sát trùng pha lẫn mùi trà nóng tràn ra.
Bình đang ngồi bên bàn, đọc một bức thư đã cũ.
Ánh đèn vàng rọi xuống cổ tay anh, nơi vết sẹo loang như dấu vết bị che giấu của một đời khác.
"Anh từng làm trong ngành y quân sự phải không?" Sơn hỏi, giọng khàn.
Bình ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, giữa tiếng mưa rơi.
"Cậu tin vào thứ gì hơn, lý lịch hay con người trước mắt?"
Sơn chỉ im lặng.
Trong ánh đèn, Bình cười nhạt nụ cười khiến người ta không biết là buồn hay cam chịu.
"Ở đây, người ta chỉ nhớ ai cứu mình, không nhớ là ai từng phạm sai lầm."
Tối đó, Sơn trở về trụ sở mà tim vẫn nặng nề. Có lẽ vì cơn mưa, hoặc cũng vì ánh mắt ấy. Một cảm giác lạ lùng, vừa muốn đến gần, vừa muốn tránh xa, quẩn quanh trong lòng.
Bình nhìn theo bóng Sơn khuất dần sau màn mưa, rồi khẽ thở ra.
Có những điều không thể giấu mãi, như mùi muối trong gió, như sóng vẫn trở về bờ dù bao lần tan vỡ. Và anh biết, sự xuất hiện của chàng cảnh sát trẻ kia, với đôi mắt sáng, vụng về mà chân thật, sẽ có thể làm xáo trộn mặt biển phẳng lặng trong lòng anh...Một lần nữa.
---
Hôm nay lại cúp điện.
Cả làng ven biển chìm trong một màu đen đặc, chỉ còn tiếng gió quất vào mái tôn và tiếng sóng đập đều ngoài khơi. Bình lặng lẽ đặt cây đèn dầu lên bàn, châm lửa, ánh sáng vàng run rẩy soi một nửa gương mặt anh, dịu và xa.
Sơn đứng ngoài hiên, vừa đi tuần qua khu trạm y tế, thấy ánh đèn le lói nên ghé vào. Áo mưa dính đầy cát, nước mưa chảy xuống cổ, lạnh buốt.
"Cúp điện à?" Cậu cất giọng, hơi thưa vì gió.
Bình quay lại, cười nhẹ.
"Ừ. Ở đây hay vậy lắm, mưa to là mất điện. Cậu ngồi đi, tôi pha ít trà gừng."
Cái cách anh nói, chậm rãi và dịu dàng, khiến căn phòng nhỏ bỗng ấm hơn. Ánh đèn dầu rung rinh phản chiếu lên tường, vẽ nên bóng hai người, một cao, trẻ, vai áo còn ướt nước mưa; một trầm, dáng ngồi bình thản như thể mọi chuyện ngoài kia chẳng còn liên quan.
"Lúc đầu tôi tưởng anh khó gần."
Sơn nói, giọng hơi ngập ngừng.
Bình nhấp ngụm trà, mắt nhìn xa xa.
"Thật à? Có lẽ tôi im lặng hơi nhiều."
"Không phải. Là... anh có gì đó như không muốn ai biết."
Bình mỉm cười. "Cậu để ý kỹ thật đấy."
Sơn quay đi, cậu không hiểu sao lời nói ấy lại khiến tim mình lỡ một nhịp. Từ khi gặp Bình, cậu luôn có cảm giác phải giữ khoảng cách, nhưng rồi chính sự tĩnh lặng của anh lại kéo cậu đến gần hơn, như sóng muốn chạm bờ, dù biết sẽ tan.
Ngoài kia, mưa bắt đầu lớn. Tiếng sấm nổ xa, sóng xô mạnh. Sơn đứng dậy, định khép cửa thì một cơn gió hất tung, tấm rèm rơi xuống. Cậu đưa tay giữ lại, chạm vào tay Bình đang làm điều tương tự.
Cả hai cùng khựng lại.
Ngọn đèn dầu hắt ánh sáng mỏng qua đôi tay ấy, một bên chai sạn, một bên lạnh mà ấm lạ thường. Bình rụt tay về, hơi thở chậm đi.
"Xin lỗi." Sơn nói khẽ.
"Không sao." Giọng Bình vẫn bình thản, nhưng mắt anh chùng xuống.
Khoảng im lặng kéo dài. Rồi Sơn hỏi, như một tiếng thở dài.
"Anh từng ở quân y thật à?"
"Ừ."
"Rồi tại sao anh lại đến đây?"
"Cậu tin vào việc trốn chạy không?"
Sơn chỉ biết im lặng.
Bình nhìn ngọn lửa, giọng trầm như kể cho chính mình nghe.
"Có những sai lầm, người ta không thể sửa. Chỉ có thể rời đi, để những người khác không bị cuốn theo."
Sơn nhìn anh, trong lòng dấy lên một cảm giác mâu thuẫn. Anh muốn biết quá khứ của người đàn ông ấy, nhưng lại sợ nếu biết, mình sẽ không còn đủ bình thản để đứng trước anh nữa.
Mưa vẫn rơi, gió biển mang theo mùi muối và hơi lạnh.
Đèn dầu cạn dần, chỉ còn ánh vàng leo lét. Bình đứng dậy, đặt một tấm chăn lên bàn.
"Cúp điện chắc còn lâu. Cậu nghỉ tạm ở đây đi, sáng hãy về."
Sơn định từ chối, nhưng ánh mắt anh yên tĩnh, có chút buồn, lại khiến cậu gật đầu. Khi Bình quay lưng đi, Sơn khẽ nói.
"Anh biết không... dù anh có đang trốn điều gì, người ta vẫn quý anh ở đây. Và tôi thì không phải ngoại lệ."
Bình dừng bước, nhưng không quay lại. Một lúc sau, anh nói khẽ, giọng trầm mà dịu đến lạ.
"Cậu chưa biết hết về tôi đâu, Sơn."
Ánh đèn dầu vụt tắt. Trong bóng tối, chỉ còn lại hơi thở và tiếng mưa dài, nặng, và gần như đang nói thay cho cả hai.
---
Sau đêm mưa, trời trong trở lại.
Nắng sớm tràn xuống những mái nhà ngói bạc, lấp lánh như ai rắc muối lên biển. Mùi đất ẩm còn vương đâu đó, xen lẫn mùi cà phê loãng từ góc trạm y tế. Bình đã dậy sớm, vẫn như mọi ngày, quét sân, đun nước, sắp xếp vài lọ thuốc còn ướt do dột mái.
Sơn đến khi ánh nắng mới kịp chạm cửa. Áo sơ mi xắn tay, tóc còn ẩm.
"Anh dậy sớm thật."
Bình cười, không nhìn lên.
"Ở đây không ai dậy trễ cả. Với lại, sáng sớm là lúc dễ thở nhất."
Cậu đứng tựa cửa, ngắm cái dáng bình thản của anh giữa khung sáng vàng mịn. Có gì đó rất lặng, nhưng không tĩnh, như mặt biển những ngày gió vừa qua, chỉ phẳng, song vẫn ẩn một dòng chảy không nhìn thấy.
"Uống cà phê không?" Bình hỏi cậu.
"Có sẵn à?"
"Pha từ tối qua, chưa đổ đi."
Sơn ngồi xuống, nhận ly sành cũ. Vị cà phê nhạt, hơi khét, nhưng lại khiến cậu thấy yên đến lạ. Bình ngồi đối diện, ánh sáng chiếu lên hàng mi anh, in một vệt sáng nhỏ.
"Anh không ra xã làm hả?"
"Chiều nay mới có người đến lấy thuốc. Sáng nay rảnh."
"Vậy đi biển với tôi không?"
Bình hơi ngước mắt, nửa cười mỉm.
"Đi biển? Giờ này nắng gắt lắm."
"Thì ra sớm hơn thôi, giờ trách tôi à?"
Thế là họ đi thật.
Con đường ra biển phủ một lớp cát mỏng, tiếng dép lạo xạo. Sóng đã rút, để lại những vệt bọt trắng. Sơn lội xuống, nước lạnh cắt vào chân. Cậu quay lại nhìn Bình, anh vẫn đứng trên bờ, áo sơ mi vắt qua vai, tay che nắng. Một cơn gió thổi qua, mang theo hương mặn và thoảng mùi gì đó, nhẹ, lạ, khiến tim Sơn đập chậm đi nửa nhịp.
Cậu không hiểu vì sao mình lại luôn muốn ở gần anh. Không phải kiểu cảm mến rõ ràng, mà là thứ yên ổn khiến người ta không nỡ rời.
"Anh từng ở biển chưa?" Sơn hỏi, khi hai người ngồi bên mỏm đá.
"Có chứ." Bình nói. "Nhưng không giống nơi này. Ở đó... tôi không nhớ được gì ngoài tiếng xe cứu thương."
Cậu im lặng. Mặt trời đã cao, nhưng gió vẫn lạnh. Bình nói tiếp, khẽ thôi.
"Người ta bảo biển là nơi cất giữ nỗi buồn tốt nhất. Tôi cũng từng thử, nhưng sóng cứ mang nó trả về."
Sơn nhìn anh, thấy nơi đáy mắt kia là thứ gì vừa xa, vừa gần như một ký ức anh chưa bao giờ buông.
Cậu chỉ nói nhỏ, nhẹ như gió.
"Có lẽ vì anh sinh ra để chữa lành, không phải để quên."
Bình quay sang, ánh nhìn ấy khiến Sơn khựng lại. Có gì đó như một nụ cười, nhưng buồn hơn tất cả nụ cười từng thấy.
Cả ngày hôm đó, Sơn ở lại trạm y tế. Họ cùng sửa mái dột, thay lại mấy tấm ván gỗ, nấu canh rau muống với cá khô. Tiếng muôi chạm nồi leng keng, tiếng anh đọc đơn thuốc và cả tiếng cậu cười. Bình nói ít, nhưng mỗi khi cười, giọng anh nhẹ như sóng chiều.
Buổi trưa, trời oi bức. Bình ra giếng rửa tay, nước lạnh, ánh nắng lấp lóa. Sơn nhìn anh từ hiên, bỗng thấy một cảm giác rất khó tả, không phải khao khát, mà là thứ rung động khiến lồng ngực căng ra, như muốn che chở.
Một cơn gió thổi qua, hương da và mùi gừng, mùi thuốc nhẹ thoảng. Cậu bỗng thấy cổ họng khô, tim đập loạn.
Bình quay lại, hỏi khẽ.
"Sao nhìn tôi vậy?"
"À... không. Tôi chỉ nghĩ, anh sống một mình có chán không?"
"Có chứ. Nhưng tôi quen rồi."
"Người ta không nên quen với cô đơn, anh biết không?"
"Cậu thì sao?" Bình hỏi lại, giọng vẫn dịu mà lắng.
Sơn trầm mặc. Một con thuyền ngoài khơi vừa kéo lưới, tiếng máy nổ lẫn vào tiếng gió. Cậu nhìn xuống đôi tay mình, tay của người từng bắt tội phạm, từng nắm vào máu, giờ lại run nhẹ vì một người bình lặng trước mặt.
Chiều. Họ ngồi ngoài sân, nghe tiếng ve về sớm. Bình đọc báo, Sơn nằm ngửa nhìn trời. Mây trôi chậm. Thỉnh thoảng, có tiếng sóng vọng về, như nhịp tim của làng.
"Anh Bình."
"Hửm?"
"Nếu có ngày anh rời khỏi đây, nói cho tôi biết trước nhé."
Bình dừng lại.
Rồi anh khẽ gật đầu, như thể lời hứa đó chỉ có hai người hiểu.
Đêm xuống. Trạm y tế lại tắt đèn sớm. Sơn nằm ngoài hiên, nghe tiếng sóng xa. Trong phòng, Bình vẫn thức, tiếng bút lách cách viết gì đó. Cậu nhìn lên trần, bỗng nhớ lại câu anh từng nói.
"Có những sai lầm, người ta không thể sửa."
Cậu không biết đó là gì, nhưng trong cơn gió mang mùi thuốc và muối biển, Sơn chỉ mong người đàn ông ấy sẽ thôi phải trốn chạy.
Còn Bình, khi tắt đèn, lại khẽ nhìn ra hiên, nơi cậu cảnh sát trẻ đang ngủ yên. Anh tự hỏi, có phải trong đời mình, đây là lần đầu tiên anh thấy yên lòng đến thế.
Ngoài biển, sóng dội nhịp đều.
"Ba nổi bảy chìm." Anh chợt nghĩ.
"Chỉ là quy luật của nước. Nhưng nếu có người chịu ở lại, biết đâu lần này, mình sẽ nổi lên được."
---
Mùa gió nồm đến sớm.
Buổi sáng ấy, biển xám và mờ như có lớp sương dày phủ lên mặt nước. Bình ra hiên, thấy Sơn đang dắt xe, áo sơ mi bỏ ngoài quần, khẩu súng giắt hông, dáng đi vội, nhưng vẫn ngoảnh lại chào.
"Hôm nay đi sớm thế?" Anh hỏi.
"Có vụ ở xóm chài, họ bảo có người lạ trộm cá. Tôi qua xem."
"Cẩn thận nhé, mưa gió đường trơn đấy."
"Anh lo cho tôi à?" Sơn cười khẽ, nửa đùa nửa thật.
Bình đáp nhẹ."Cậu nghĩ sao?"
Sơn không nói gì, chỉ gật đầu, rồi phóng xe đi.
Tiếng máy xe nhỏ dần, lẫn trong tiếng sóng. Bình đứng lặng rất lâu, như thể có linh cảm gì đó không yên.
Chiều, mưa kéo đến bất ngờ.
Bình đang dọn thuốc thì nghe tiếng người gọi ngoài sân. Mở cửa, thấy hai thanh niên đưa Sơn vào, áo dính máu, mặt tái, cánh tay bị thương.
"Anh Bình ơi, anh Sơn bị quẹt dao, may không sâu, nhưng mất máu nhiều quá!"
Bình sững lại chỉ một thoáng, rồi giọng anh trầm xuống, bình tĩnh.
"Đặt xuống đây. Lấy cho tôi khăn sạch, và nước muối."
Mọi thứ diễn ra trong mưa, ồn ào nhưng chậm. Ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt Bình, nó bình tĩnh, kiên định, khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày. Anh khâu vết thương, lau máu, băng bó. Tay anh run nhẹ, nhưng ánh mắt lại yên như mặt biển lúc ngừng gió.
Sơn tỉnh lại khi trời sẩm tối. Cậu mở mắt, thấy trần nhà quen thuộc, thấy Bình ngồi cạnh, áo ướt, tóc rối, mắt thâm quầng.
"Anh..." Giọng cậu khàn, cười yếu. "Anh đang run à?"
Bình lắc đầu, nhưng không nói gì.
Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ cổ tay anh. Nóng, rất nóng.
"Anh sợ tôi chết hả?"
"Cậu nói linh tinh gì đấy."
"Thật mà... tôi nghe tim anh đập to quá."
Câu nói ngây ngô ấy khiến Bình khựng lại. Anh quay đi, tránh ánh nhìn của cậu, nhưng giọng khẽ đi, lẫn trong tiếng mưa còn rơi ngoài mái tôn.
"Đừng nói mấy câu đó. Cậu không biết mình đang khiến tôi khó thở đâu."
Sơn cười mệt, rồi im.
Một lúc sau, Bình đứng dậy, định ra ngoài, thì tay cậu giữ lại.
"Đừng đi."
Anh dừng lại. Sơn nhìn anh, ánh mắt không còn là trò đùa, mà là thứ cảm xúc thành thật đến mức khiến người khác đau lòng.
"Tôi không muốn anh cứ một mình mãi thế. Tôi không biết anh trốn gì, nhưng nếu anh mệt, tôi có thể đi cùng với anh."
Bình cúi xuống, chạm nhẹ vào bàn tay cậu.
Ánh sáng đèn dầu run run trên hai khuôn mặt, một người sợ nói ra, một người chỉ biết nhìn. Cuối cùng, anh thở ra thật khẽ.
"Có những chuyện không thể nói hết, Sơn à. Nhưng có lẽ, lần đầu tiên trong đời... tôi muốn ở lại, ít nhất là với cậu."
Cậu mỉm cười, mắt rưng rưng.
"Thế thì ở lại đi, anh Bình"
Những ngày sau đó, trời đã bớt mưa.
Sơn ở lại dưỡng thương. Hai người sống chậm hơn, sáng ra biển, chiều phơi áo, tối đốt đèn dầu pha trà. Dân làng quen cảnh ấy, thỉnh thoảng còn trêu.
"Bác sĩ với cậu cảnh sát hợp nhau ghê."
Bình chỉ cười, không giải thích. Còn Sơn thì chẳng buồn chối.
Một buổi chiều, khi sóng lặng như mặt gương, Bình nói.
"Hồi nhỏ, mẹ tôi dạy bơi bằng cách ném xuống nước. Bà bảo, ai nổi được ba lần sẽ sống, ai chìm bảy lần thì chết."
Sơn hỏi. "Và anh thì sao?"
"Tôi từng tưởng mình đã chìm đủ bảy lần rồi."
Cậu nhìn anh, giọng nhỏ đi.
"Vậy giờ anh đang nổi lần tám, nhờ ai?"
Bình không trả lời, chỉ nhìn ra biển. Gió thổi qua, hương muối mằn mặn, đâu đó vang lên tiếng chuông gió kẽo kẹt.
Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy lòng nhẹ đến lạ.
________
Mùa sau, người ta quen thấy hai bóng dáng đi trên bãi cát mỗi sáng, một bác sĩ áo sơ mi xắn tay, một cảnh sát trẻ cười nhiều hơn trước.
Trạm y tế được sửa lại, tường quét vôi mới, mái không dột nữa.
Và trong căn phòng nhỏ cuối hành lang, luôn có hai ly cà phê đặt cạnh nhau, một đậm, một nhạt.
Không ai hỏi họ là gì của nhau, nhưng ai cũng biết, có những người không cần nói, chỉ cần ở bên cạnh đã là câu trả lời.
Ngoài biển, sóng vỗ đều, sáng nào cũng thế.
"Ba nổi bảy chìm" Cuối cùng, họ đã cùng nổi lên, không phải vì biển yên, mà vì đã tìm thấy người chịu bơi cạnh mình.
---
Trả đơn cho bạn nha, hong biết có ngược theo đúng ý bạn không, nhưng mà tui cố lém rùi, cũng tại không quen viết ngược nhiều.
Yếu tố ABO trong đây thì chỉ một tí thui, không nhiều lắm vì tui không rõ về Enigma hay Alpha đâu ạ.
Cặp này là tui nghĩ ngay đến bác sĩ và cảnh sát lun í, không hiểu sao hợp dã man!!
Oi oi, cảm ơn bạn vì đã đặt quest nhe, chủ yếu là tui luyện khả năng viết thoi nên có sai sót gì thì mong là nhắm mắt đọc lun aaah.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro