Năm 90 rồi, cậu có về với tôi không?
Đỗ Nam Sơn x Dillan Hoàng Phan
Thể loại: người làm x cậu 3 mới về nước, vừa gặp đã thương.
Kết: HE
____________
Mùa hạ năm 90, mưa vừa dứt thì cậu ba Hoàng về.
Chiếc xe hơi màu bạc dừng lại trước cổng gỗ cũ kỹ của ngôi nhà vốn từng rộn rã tiếng trẻ con. Cổng vẫn kêu một tiếng kẽo kẹt khẽ khàng khi ai đẩy vào, như một cách nó nhớ người ở đây. Sơn ngẩng đầu lên giữa vườn, tay còn dính đất, chiếc nón lá nghiêng che nửa khuôn mặt. Ánh nắng sớm xiên qua từng kẽ lá, đọng lại trên vai áo nâu bạc màu.
Hoàng bước xuống xe, hơi khựng lại.
Từ xa, hình ảnh người làm bỗng khiến lòng anh lạ đi. Không phải nhớ nhung, cũng chẳng phải ngạc nhiên. Chỉ là... một nhịp đập lỡ.
Sơn không nói gì, chỉ cúi đầu khẽ, giọng chậm như gió.
“Cậu về rồi à.”
Một câu nhẹ như hơi thở, nhưng đủ khiến người từng đi xa mấy năm trời như anh bỗng nghe tim mình thắt lại.
Những ngày sau đó, trời nhiều nắng hơn.
Hoàng đi quanh vườn, ngồi dưới mái hiên cũ, nhìn từng hàng cau soi bóng xuống mặt ao. Sơn vẫn làm việc như cũ, điềm đạm và cẩn thận, nhưng đôi khi ánh nhìn cậu chạm nhẹ vào Hoàng như một cơn gió lướt qua, đủ khiến người ta thấy được sự hiện diện của mình trong đó.
Hoàng không hiểu vì sao lại để ý đến từng động tác của Sơn, khi cậu rửa rau, khi xách nước, khi lau bàn thờ. Mọi thứ đều có nhịp riêng, thong thả mà chắc.
Anh từng gặp nhiều người nơi đô thị, nơi nước ngoài, ai cũng nói nhiều, cười nhiều, nhưng hiếm ai khiến anh cảm thấy yên như khi ngồi cạnh Sơn.
Một buổi chiều mát, Hoàng hỏi cậu.
“Ở đây có bao giờ thấy chán không?”
Sơn ngước lên, nụ cười nhẹ vẽ thành một đường cong nhỏ nơi khóe môi.
“Chán để làm gì, cậu? Đất vẫn xanh, trời vẫn cao. Người chỉ cần lòng mình đừng lạc đi là đủ.”
Hoàng im. Có một thoáng, anh thấy mình nhỏ lại.
Sơn có lẽ chẳng biết mình vừa nói điều gì, nhưng giọng điệu ấy bình thản, tự nhiên khiến Hoàng cảm thấy như mình mới là người lạc vào thế giới của cậu, không phải ngược lại.
Đêm hôm nay, trời mưa.
Tiếng mưa rơi lộp độp lên mái tôn cũ. Sơn thắp đèn dầu, ngồi trong bếp. Hoàng bước vào, áo mưa còn đẫm nước.
“Sao cậu chưa ngủ?”
“Tôi đợi mưa ngớt, để xem trời mai có nắng không.”
Sơn không nhìn Hoàng, chỉ nói khẽ. Hoàng nhìn thấy ánh sáng hắt lên từ ngọn đèn làm mắt cậu như có quầng sáng, thứ ánh sáng ấm hơn cả lửa.
Một lát, Sơn đứng dậy rót nước. Hoàng chợt cầm tay cậu, như phản xạ.
Sơn hơi khựng, nhưng không rụt lại. Ánh mắt hai người gặp nhau, không ai nói. Tiếng mưa ngoài hiên vỡ ra như hàng ngàn tiếng nhỏ chập chờn.
Rồi Sơn cười nhẹ.
“Cậu ba sợ lạc mất tôi à?”
Hoàng chỉ kịp thở khẽ.
“Có lẽ.”
“Ở đây, ai cũng có lối về. Chỉ cần muốn.”
Một câu tưởng đơn giản, mà khiến Hoàng không ngủ được cả đêm.
Từ hôm ấy, Hoàng hay ra vườn phụ việc với mọi người. Anh vốn vụng về, nên nước văng ướt cả áo, còn Sơn chỉ mỉm cười, tay nhẹ cầm lấy chiếc cuốc.
“Để tôi.”
Nhưng cách Sơn cầm, cách cậu đứng thẳng lưng, nắng rọi lên gương mặt trắng nhợt, khiến Hoàng nhận ra có thứ gì đó nơi người này khiến anh muốn cúi đầu, không phải vì khoảng cách, mà vì sự vững chãi.
Sơn ít nói, nhưng mỗi khi nói, đều khiến Hoàng thấy như bị đọc thấu.
“Cậu ba không hợp với ồn ào.”
“Sao cậu biết?”
“Vì cậu hay nhìn xa, mà người nhìn xa là người đang muốn ở lại.”
Hoàng quay đi, sợ ánh mắt kia nhìn thấu điều anh chưa dám thừa nhận.
Thời gian trôi, vườn lại ra hoa, lúa lại chín.
Ngày Hoàng sắp lên thành phố, anh tìm Sơn ở hiên sau. Cậu đang phơi áo, tay áo trắng vắt ngang qua dây thừng.
“Sơn này.” Hoàng gọi khẽ.
Cậu chỉ “dạ” một tiếng, quay lại, ánh nắng lọt qua mái tranh chiếu lên đôi mắt.
“Nếu tôi đi…”
“Cậu sẽ quay lại. Tôi biết.”
Hoàng im, nhìn cậu một lúc lâu.
“Sao cậu biết chắc thế?”
“Vì cậu còn nợ nơi này một buổi chiều chưa kịp nói lời tạm biệt.”
Hoàng cười, nhưng ánh mắt lại buồn đi. Lúc ấy, anh hiểu Sơn không cần anh hứa, vì lòng cậu vốn vững như mảnh đất này, không thể đổi.
________
"Cậu ba Hoàng đi lâu lắm rồi."
Mấy năm trời, lá vẫn rụng như thế, hoa cau vẫn thơm như thế. Sơn vẫn sống yên trong nhịp cũ, chỉ có mỗi lần mưa đến là lòng hơi run. Có ai đó từng nói “sẽ quay lại”. Nhưng Sơn không đợi, chỉ để lòng mình mở cửa, như thể ai về cũng có thể bước vào.
Một buổi chiều, khi cậu đang tưới cây, tiếng xe lại dừng ngoài cổng.
Cổng gỗ kêu kẽo kẹt, âm thanh thân thuộc đến mức cậu chỉ cần nghe là biết.
Hoàng chỉ đứng đó.
Không nói gì, chỉ nhìn cậu, trong mắt ánh lên điều gì rất yên, rất mừng, và rất thật thà.
Sơn đặt vòi nước xuống, lau tay vào vạt áo, bước tới, giọng khẽ hơn cả gió.
“Tôi vẫn ở đây. Cậu ba còn nhớ đường.”
Hoàng bước gần hơn, nụ cười chậm như nắng rớt sau vườn.
“Tôi nhớ. Lúc nào cũng nhớ.”
Khoảnh khắc ấy, gió thổi ngang qua hàng cau, mùi đất ẩm, mùi nắng, mùi mưa cũ hòa vào nhau.
Sơn nhìn Hoàng, ánh mắt không còn chờ đợi nữa, chỉ có bình yên, như thể mọi thứ đã trở lại đúng chỗ của nó.
Hoàng đưa tay ra, chạm khẽ vào cổ tay Sơn.
“Lần này, cho tôi ở lại.”
Sơn mỉm cười, nụ cười không có âm thanh nhưng đủ khiến buổi chiều dịu lại.
“Nếu lòng cậu ba chịu yên.”
Hoàng gật, và nắng tắt sau lưng họ, chỉ còn tiếng gió khe khẽ, như thở dài của đất sau mùa hạn.
Sau khi Hoàng về, trong ngôi nhà cũ, có hai chiếc bóng cùng đi dưới hàng cau mỗi sớm.
Không ai hỏi ai điều gì, chỉ thỉnh thoảng nghe Hoàng cười khẽ, và Sơn đáp bằng ánh nhìn dịu như nước.
Người ta nói, có những tình yêu không cần hứa hẹn, chỉ cần một người đứng vững, một người quay về, thế là đủ.
Và trong mọi mùa nắng sau này, tiếng cổng kẽo kẹt vẫn vang, nhưng không còn buồn nữa. Vì người đã về, và vẫn còn ở đây.
---
Đơn trả thứ hai, không biết ai gặp đã thương nên tui cho Hoàng thương lun, kiểu thấy Hoàng rung động trước nó thú vị thiệt á. Hơi nhanh chút, thông cẻm 😓
Request này tui có thấy mà cũng hong biết viết sao lun á, kiểu khó hơn những nội dung toi từng thử lận, may mà hoàn thành được òiii.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro