03. rối

thanh bảo ngồi đó, nhìn hai đứa em trong đội của mình bù đầu tối cổ mà bất chợt mỉm cười.

- hai đứa nghỉ chút đi chứ, 4 rưỡi sáng rồi đây này, anh mày buồn ngủ lắm rồi.

bảo nói vậy thôi, chứ phét đấy. một người cầu toàn như cậu, sao lại có chuyện bỏ dở công việc để đi ngủ được chứ.

- anh đi ngủ đi, thức đêm không tốt.

giang nó nghe vậy, liền quay qua nhìn sắc mặt bảo, ánh mắt nó nặng lại có vẻ là đang quan tâm?

- hả? à ờ..chắc là thế.

bảo đơ ra, trước đến giờ cậu chỉ nghĩ là gill nó ghét mình nên lúc nào cũng tìm cách tránh mặt, ra là cũng không hẳn là vậy?

- thôi anh ơi, đừng có tin, kỉ lục của anh bảo là thức trắng ba ngày lận.

duy nó nghe huấn luyện viên yêu dấu của mình nói vậy thì tức tối lên tiếng.

- nhớ năm ngoái ổng còn nhốt em với ông dt trong phòng thu 10 tiếng, còn chẳng có thời gian nghỉ.

captain ấm ức kể tội, mỗi lần nhớ lại về chuyện đó da gà da vịt của duy lại nổi lên. chắc chắn đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất của nó.

gill nghe vậy cũng đực mặt ra, anh bảo của nó từng thức trắng đêm á? đã thế lại còn 3 ngày liên tiếp!

- thằng nhóc này, chuyện lâu thế mà vẫn còn để bụng, không nuốt là coi chừng nghẹn đấy.
- đến lúc đó tao không có kêu thằng quang anh hốt mày về đâu.

thanh bảo cười xoà, nói vài câu để lấy lại sự trong sạch cho bản thân, rồi tiến lại vò đầu đức duy.

- ấy, em xin lỗi mà! hư tóc em!

đức duy nó gào lên, trông vô cùng bất lực mà không thể phản kháng.

- ngoan, như vậy thì anh mày mới thương biết chưa?

- aish, em biết rồi mà.

nhìn captain với vẻ mặt đầy không cam tâm đang chỉnh lại tóc từng li từng tí, mà trong lòng gill lại dâng lên một cảm xúc rối rắm không thể tả. thật sự, nó rất muốn đến và hỏi đức duy rằng tại sao đã gào lên đến như thế mà duy nó vẫn không có nổi một cử chỉ phản kháng dù cho là nhỏ nhất? quay sang bên cạnh, lại thấy bray đứng đó cười nắc nẻ, khiến tâm tư trường giang lại càng thêm phần khó chịu.

.

hpbd bảo bảo 🎂

.

t7, 11 th 10, 2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro