ngủ một mình

Request written by Mai Lan on Facebook.

.

Ánh đèn sân khấu đã tắt, nhưng dư âm của tiếng hò reo vẫn còn văng vẳng bên tai. Sài Gòn về đêm đón họ bằng một cơn gió se lạnh, một sự tĩnh lặng trái ngược hoàn toàn với cái náo nhiệt vừa rồi.

Trong phòng nghỉ riêng, Bùi Trường Linh gần như lún sâu vào chiếc ghế sofa dài. Cậu không buồn tẩy trang, cứ thế ngả người ra sau, hai mắt trĩu nặng, mệt mỏi đến độ mi mắt gần như không thể nâng lên nổi. Cả cơ thể rã rời, nhưng ánh mắt cậu vẫn cố chấp hướng về một phía, nơi Phạm Đình Thái Ngân đang đứng. Ánh mắt ấy như một chú cún nhỏ, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ chờ đợi một cái xoa đầu từ chủ nhân.

Thái Ngân đứng ngược sáng, chai nước khoáng trên tay đã vơi đi một nửa chỉ sau một hơi uống. Anh hạ tầm mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đã có phần mơ màng của Trường Linh. Sự kiệt sức của cậu, anh nhìn thấy cả. Cái vẻ ngoài luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, bất cần, giờ đây lại tan ra thành một sự yếu đuối không che giấu.

Anh bước tới, hơi lạnh từ chai nước trên tay phả ra. Thái Ngân không nói gì, chỉ vươn tay, những ngón tay thon dài chạm nhẹ lên gò má của Trường Linh, dịu dàng vuốt ve.

“Em ngủ một chút đi. Đừng cố quá.”

Giọng anh trầm và ấm, như dòng nước len lỏi vào tâm trí đang căng như dây đàn của cậu. Trường Linh thoải mái nghiêng đầu để bàn tay Thái Ngân có thể ôm trọn lấy khuôn mặt mình. Cậu tham lam tận hưởng sự cưng chiều này.

“Chút nữa em sẽ ngủ sau,” cậu đáp, chất giọng đã khàn đi vì hát và vì mệt.

Thái Ngân không chấp nhận lời từ chối này. Anh dứt khoát ngồi xuống ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức Trường Linh có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh. Không một lời báo trước, Thái Ngân kéo đầu cậu dựa lên vai mình.

Cả người Trường Linh cứng lại trong giây lát vì bất ngờ, nhưng rồi tấm vai vững chãi và mùi hương quen thuộc của Thái Ngân đã nhanh chóng trấn an cậu. Sự phòng bị cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Cậu thả lỏng hoàn toàn, để mái tóc mềm của mình yên vị trên hõm cổ thon trắng của anh.

Thái Ngân cũng nghiêng đầu, tựa nhẹ lên mái tóc rối của Trường Linh. Anh hạ giọng, nghe như một lời trách mắng, nhưng ngữ điệu lại cưng chiều đến lạ.

“Mau ngủ đi, đừng làm anh lo lắng thêm nữa!”

Trường Linh không trả lời. Cậu chỉ khẽ cong môi, một nụ cười gần như không thể nhận ra. Mệt mỏi ư? Đúng vậy. Nhưng được ở bên cạnh người này, sự mệt mỏi ấy dường như cũng trở nên ngọt ngào. Cậu biết anh lo cho mình. Luôn luôn là như vậy. Giữa thế giới đầy rẫy những toan tính và áp lực, sự quan tâm của Thái Ngân là thứ chân thật nhất mà cậu có.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy khe khẽ. Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống, tạo thành một vầng sáng dịu nhẹ bao bọc lấy hai người họ. Tâm trí Trường Linh dần dần buông lơi. Gánh nặng của một buổi diễn hoàn hảo, những kỳ vọng của khán giả, những áp lực vô hình, tất cả đều lùi lại phía sau. Giờ đây, cậu chỉ cảm nhận được nhịp thở đều đặn của người bên cạnh, cảm nhận được hơi ấm từ bờ vai anh đang truyền sang mình.

‘Có lẽ em ấy đã quá mệt rồi,’ Thái Ngân nghĩ. Anh cảm nhận được sức nặng trên vai mình đang tăng lên, nhịp thở của Trường Linh cũng dần trở nên sâu và đều hơn. Cậu nhóc này luôn như vậy, luôn gồng mình lên để chứng tỏ bản thân, để rồi khi chỉ còn lại hai người, lại biến thành một đứa trẻ cần được dỗ dành.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, rồi bàn tay trượt xuống khẽ vỗ về tấm lưng gầy, một động tác vô thức như đang ru ngủ một đứa trẻ. Anh không ghét bỏ sự dựa dẫm này, ngược lại, nó khiến anh cảm thấy mình cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

“Ngủ đi, anh ở đây với em.”

Câu nói ấy được thốt ra rất khẽ, gần như chỉ là một lời thì thầm với chính mình. Anh không chắc Trường Linh có nghe thấy hay không. Nhưng điều đó không quan trọng.

Thế giới ngoài kia vẫn đang vận hành, những guồng quay của công việc và cạnh tranh sẽ sớm cuốn họ đi vào ngày mai. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, trong căn phòng nghỉ chật hẹp này, họ có một chốn bình yên thuộc về riêng mình. Thái Ngân khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi. Gánh nặng trên vai anh không chỉ là một người đang say ngủ, mà còn là một sự tin tưởng tuyệt đối. Và anh, cam tâm tình nguyện gánh vác nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro