đêm giáng sinh
warning: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, vui lòng không mang tới trước mặt chính chủ.
____________________
Bùi Duy Ngọc × Khôi Vũ
Sài Gòn những ngày cuối năm se lạnh một cách bất thường. Tuyết không rơi, nhưng không khí Giáng Sinh thì đã len lỏi khắp mọi ngóc ngách, từ ánh đèn vàng ấm áp trên những cây thông giả, đến mùi bánh gừng và cà phê sữa nóng. Nhưng đối với Ngọc, tất cả những điều đó chỉ như những bản nhạc nền buồn.
Đã sáu tháng kể từ ngày Khôi Vũ bước ra khỏi căn hộ nhỏ của họ, mang theo chiếc vali và để lại một khoảng trống không gì lấp đầy được. Lí do chia tay cũng giống như các cặp đôi khác. Áp lực từ công việc, những hiểu lầm tích tụ không được hoá giải. Cả hai đều có lòng tự trọng quá cao để có thể níu kéo, và đau lòng để quên đi nhau.
Anh nhớ Vũ. Nhớ cái cách cậu nhăn mũi khi anh pha cà phê quá đắng, nhớ tiếng cười giòn tan của cậu khi xem những bộ phim hài ngớ ngẩn và nhớ cả hơi ấm của cậu khi cậu cuộn tròn trong vòng tay anh vào những đêm lạnh. Giáng sinh là ngày lễ yêu thích của Vũ. Cậu luôn nói, ngày này mọi điều ước đều sẽ thành sự thật.
Ngọc đứng dậy, tiến về phía cửa sổ,nơi chiếc chuông gió thủy tinh màu xanh ngọc bích vẫn lặng lẽ ở đó. Bàn tay khẽ chạm vào chiếc chuông gió. Âm thanh nhỏ bé, trong trẻo vang lên, lọt thỏm giữa tiếng nhạc giáng sinh ồn ã từ ngoài đường vọng vào. Anh nhớ lại chuyến đi Đà Lạt với Vũ hai năm trước. Đó là khi họ đang gặp khó khăn trong mối quan hệ. Khi đi ngang qua một sạp hàng thủ công nhỏ, Vũ đã dừng lại trước chiếc chuông gió này
"Khi nào anh tức giận hay buồn bã thì hãy lắc chiếc chuông gió này. Âm thanh trong trẻo của nó sẽ nhắc nhở chúng ta về khoảnh khắc này, về lí do chúng ta cố gắng vượt qua mọi chuyện." giọng cậu hơi khàn rồi nói tiếp "Nó sẽ là tiếng chuông hoà giải của chúng ta, anh nhé!"
Từ đó, chuông gió trở thành biểu tượng cho sự kiên nhẫn và cam kết của họ. Nhưng sau cuộc cãi vã cuối cùng, không ai đủ can đảm để bước đến chạm vào nó.
Đúng lúc đó, chuông cửa reo, kéo Ngọc ra khỏi dòng hồi ức. Ting tong. Anh cau mày. Ai có thể đến vào giờ mày? Ngọc mở cửa. Trước mặt anh, dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt, là Vũ
Cậu đứng đó, chiếc áo khoác màu đỏ quen thuộc, đôi mặt hơi hoe đỏ và mái tóc rối bù bởi cơn gió lạnh. Trên tay cậu là một chiếc hộp nhỏ buộc nơ đỏ.
"Em...em không chịu nổi," cậu thều thào, giọng nghẹn lại. "Em đi qua con đường này thấy đèn nhà mình còn sáng, và em nhớ... tới anh, tới chiếc chuông gió và cả mái ấm của chúng ta."
Ngọc nhìn Vũ, mọi cảm xúc kìm nén suốt sáu tháng như vỡ oà. Sự giận hờn, nỗi đau và trên hết, là tình yêu.
"Anh cũng nhớ em." Anh nói, giọng còn run hơn cả cậu
"Em biết", Vũ nói. Cậu đã đứng dưới căn hộ chung của họ cả tiếng đồng hồ. Lúc nãy chợt nghe thấy tiếng chuông gió, kí ức bỗng ùa về, cậu nhớ về lời hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau với Ngọc. Vũ đưa tay mình nắm chặt tay Ngọc. "Em xin lỗi, vì đã bỏ anh đi."
Ngọc kéo cậu vào lòng, trao cho cậu một cái ôm thật chặt, như thể sợ cậu sẽ tan biến đi lần nữa. Cánh cửa căn hộ khép lại, Ngọc khẽ thì thầm vào tai Vũ. "Timeo của anh đừng bỏ đi nữa nhé, anh yêu em."
end.
_________________
hê hê, con mã khầy trò này ngol quá nên lên vội👽💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro